Chap 17

Sáng sớm tại quảng trường là thời gian đi dạo nhàn nhã nhất, thường dành cho những người lớn tuổi. Hai người họ cũng không ở đây lâu, sau khi đi dạo hết một vòng quảng trường lớn này, họ bắt đầu đi đến những địa điểm du lịch khác

Sau khi đi khắp các điểm du lịch tại vùng đất kinh đô ánh sáng này, hắn lại đưa cậu đến quốc gia được mệnh danh

'đất nước hình chiếc ủng', nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng. Nơi hai người họ đặt chân là thành phố Roma, là nơi có đấu trường La Mã – một trong 7 kỳ quan của thế giới

Mặc dù nước Ý có nhiều địa điểm mang tính lịch sử nhưng cậu lại không có hứng thú lắm, cho nên hai người họ chỉ đi dạo mua đồ, thưởng thức các món ăn đặc trưng ở đây thôi

"Em có muốn vào đó xem một chút không?"

"Không cần đâu. Quần áo ở đây tuy có nét độc đáo nhưng so với e.. à so với ý tưởng sáng tác thì chưa đạt được điều mà người có tính nghệ thuật yêu thích"

"Tôi thấy trang phục ở đây cũng rất lạ mà. Chúng ta có thể vào xem, biết đâu em.. không, là tôi, có ý tưởng sáng tác mới nào đó cho mẫu trang sức tiếp theo thì sao"

"Công ty anh chuyên về trang sức đá quý mà, vào cửa hàng quần áo làm gì?"

"Ý tưởng sáng tác có ở mọi nơi mà. Nếu như không có ý tưởng gì thì chúng ta mua quần áo không cũng được"

"Nhưng em không thích quần áo phong cách này"

"Nhưng tôi thích. Mau vào trong thôi" – nói rồi hắn kéo tay cậu vào trong cửa hàng trước mặt

Hắn thấy cậu từ lúc bước vào trong cửa hàng này, nét mặt lại không vui hơn trước, đang định ngỏ ý kéo cậu ra ngoài thì..

"Ây, ai đây? Tiêu Chiến sao? Sao cậu lại ở cái đất nước Ý bé nhỏ này vậy? Cậu cất công đến tìm tôi sao hử?"

Tiêu Chiến không ngờ rằng gã vẫn ở đây, chưa về nước. Đen thế nào mà cái tên cà lơ phất phơ này hô, nay chịu đi làm. Đang định làm lơ lời gã rồi đi ra khỏi tiệm trước thì gã kéo tay cậu lại

"Ây tiểu Chiến Chiến, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà, sao cậu lại.. Á. Ai vậy hả?"

"Buông tay"

"Yô, lại ai nữa này. Nhìn rất có khí chất đó. Anh đẹp trai này, anh là bạn của tiểu Chiến Chiến nhà em sao. Chúng ta.. Á, cậu làm cái gì vậy hả?"

Cậu tiến lên một bước, đứng chắn trước hắn, đẩy người trước mặt đang có ý định dán cái cơ thể toàn bụi phấn nồng nặc vào người hắn, giọng càng không vui

"Tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là chồng tôi"

'Em ấy đang muốn đánh dấu chủ quyền mình sao? Lần đầu tiên được nghe em ấy chính thức tuyên bố như vậy. Có nên ăn mừng không nhỉ?'

Gã nghe thấy thế, càng không biết ngại, cứ cố tình muốn sấn đến chỗ hắn

"Aiya, anh đẹp trai này sao lại có mắt nhìn không tốt như vậy chứ. Người như tiểu Chiến Chiến nhà tôi không hợp với anh đâu"

"Không lẽ cậu mới hợp?"

"Đương nhiên.."

"Tiểu Chiến Chiến? Tôi cho cậu nói lại? Em ấy là của ai cơ?" – đây là lần thứ hai hắn thấy gã nói lời đó. Vốn dĩ hai người không thân thiết gì, giọng điệu từ nãy đến giờ chứa đầy mùi thuốc súng, ở đâu mà xưng hô thân mật như vậy được

"Thì đương nhiên là tiểu Chiến Chiến của.."

"hử" – ánh mắt Vương Nhất Bác bắt đầu sắc lại, chỉ cần gã nói thêm một từ nữa thôi thì thời điểm gã chấm dứt câu nói đó cũng sẽ là thời khắc hắn có thể phát ra âm thanh cuối cùng của cuộc đời mình

Nhận thấy biến đổi ngày càng xấu trên gương mặt của người đàn ông có nét đẹp góc cạnh hoàn hảo như Vương Nhất Bác, Lu Tấn – một kẻ đang muốn đào góc tường nhà người khác, giả vờ thân thiết với Tiêu Chiến, đột nhiên linh cảm được mạng sống của mình gặp nguy hiểm nên đã nhanh chóng ngậm miệng lại và đổi sang cách xưng hô khác

"Xin lỗi nha, tôi nhầm thôi. Giờ tôi nên gọi cậu Tiêu Chiến đây là gì nhỉ. Hay là nên gọi là nhà thiết kế.."

"Anh đừng nghe cậu ta nói bừa, chúng ta mau ra khỏi đây thôi" – sau đó không để Lu Tấn nói thêm câu nào ngu ngốc nữa, Tiêu Chiến đã nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác khỏi cái cửa hàng tồi tệ này

"Em và cậu ta là sao vậy?"

"Anh có hứng thú với.."

"Tuyệt đối không. Đây là lý do tại sao em kiên quyết không muốn tôi vào trong cửa hàng đó sao?"

"Anh nghĩ xem" – không thèm quan tâm đến hắn, cậu cứ bước nhanh về phía trước

"Chậm thôi. Đợi tôi với" – có lẽ nếu hắn hỏi thêm cái gì đó thì cậu sẽ giận hắn cho mà coi. Nếu muốn biết cái gì thì hắn cho người điều tra là được, không điều tra được thì chuẩn bị tâm lý chịu trận để đi hỏi cậu vậy. Hắn là đàn ông mà, co được giãn được, không sợ ai hết, chỉ sợ..

Về đến phòng khách sạn

"Em không định đi tắm sao?"

"Không"

"Tắm sẽ thấy thoải mái hơn đó"

"Không"

"Không tắm tối sẽ rất khó chịu"

"Không"

"Em nhất quyết không đi tắm đúng không"

"Không"

"Vậy được, đây là em nói" – sau đó chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra hắn đã nhanh chân bước đến chỗ cậu bế cậu lên mang vào nhà tắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro