Chap 2 - Tỉnh lại
Sau khi cảm giác được cơ thể mình bắt đầu rơi vào một khoảng không vô định nào đó, hắn cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng kết thúc. Hắn những tưởng mình sẽ không phải vướng bận hay lưu luyến điều gì, vậy mà vào giờ phút cuối cùng, cậu xuất hiện khiến hy vọng sống của hắn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn hy vọng mình không chết đi, mình có thể trở lại lúc ban đầu, trở về ngày đầu tiên hắn và cậu lấy nhau, hắn muốn bù đắp tất cả những gì mình nợ cậu.
Có lẽ trời cao cũng thương xót cho hắn..
---
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, điều làm hắn thanh tỉnh nhanh nhất không phải cơn đau nơi viên đạn bắn trúng mà là khung cảnh trước mắt hắn, có chút xa lạ nhưng lại cũng quen thuộc
Đây là một phòng bệnh mà trước kia hắn thường hay đến mỗi khi cơn đau dạ dày tái phát, người đưa hắn đến đâycũng không phải ai xa lạ, là thư ký cũng là anh em của hắn - Lưu Hải Khoan
Nhưng từ lúc tỉnh dậy, hắn không cảm thấy khó chịu ở bụng mình mà thay vào đó là cái đau như búa bổ vào đầu, nó khiến hắn không ngừng nhíu mày khó chịu
Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chầm chậm xoa nhẹ giữa trán hắn, cảm xúc rất ấm áp
Hắn đưa ánh mắt nhìn theo cánh tay đó, chợt nhìn thấy một gương mặt mà cả đời này hắn lưu luyến nhất, người mà trước khi hắn chết không nỡ rời bỏ nhất
Sau khi nhận thấy hành động của mình có bao nhiêu lớn mật, cậu với vội vàng rụt tay về. Cậu quên mất hắn rất ghét việc cậu đụng chạm vào người hắn hay bất cứ vật gì của hắn, đến cả việc nhìn thấy cậu thôi cũng đủ khiến hắn chán ghét đến chừng nào rồi.
"Em.. em không phải cố ý đâu.. tại.. tại em thấy anh khó chịu cho nên.. a"
Cậu chưa nói hết câu đã bị một bàn tay kéo lấy, mất đà khiến cậu đổ nhào về phía trước, vừa vặn ngã vào lòng hắn. Đến khi định hình được tư thế hiện tại, cậu đã nằm trong lòng hắn từ bao giờ, bất giác nỗi sợ hãi trong cậu dâng lên, muốn mau chóng đứng dậy thoát khỏi người hắn. Vậy mà cho dù cậu cố gắng tránh thoát như thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của hắn được.
"Ngoan, đừng động, để tôi ôm em một lúc" - giọng nói trầm khàn mang theo chút mệt mỏi của hắn vang trên đỉnh đầu cậu khiến trái tim cậu không khỏi đập nhanh hơn một chút.Ở trong cái ôm của hắn khiến cả cơ thể cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích, trạng thái của hắn khiến cậu sợ hãi, không biết mình có đang nằm mơ không, mơ về một cái ôm mà cậu đã từng khao khát rất lâu về trước. Sự im lặng của hắn khiến cậu nghĩ hắn có khi đã ngủ mất rồi, không biết bản thân mình còn bị hắn ôm trong bao lâu nữa, nếu cậu cử động nhẹ có thể sẽ đánh thức hắn, đến lúc đó hắn sẽ lại chán ghét cậu như trước,..
"Tôi đói' - âm thanh trầm khàn đó một lần nữa lại vang lên phá vỡ sự im lặng lúng túng trước đó. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là trong giọng điệu của hắn không có điệu bộ ra lệnh hay sai khiến cậu như trước mà trong đó mang theo nét mệt mỏi, nhiều hơn là còn có một chút ý tứ.. làm nũng - chính xác là làm nũng, không thể sai được, việc này khiến cậu rơi vào một khoảng hoang mang không xác định
Là cậu nằm mơ hay thực chất là đầu hắn bị đụng đến xuất hiện vấn đề
"Sao vậy?" - nhìn biểu cảm ngốc ngốc của cậu khiến hắn thật sự muốn cười một chút nhưng có vẻ từ nãy đến giờ hắn dọa cậu hơi nhiều rồi, chỉ sợ hắn cười một cái sẽ khiến cậu hoài nghi nhân sinh mất, cho nên hắn phải kiềm chế lại và lên tiếng nhắc nhở thỏ ngốc trước mặt thôi
"Em không có gì để tôi ăn sao?"
"A.." - cậu mới chợt nhận ra, mình phản ứng có hơi chậm. Lưu luyến thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn, cậu loay hoay đi lấy hộp cháo mà mình mang đến.
Ban đầu cậu nấu cũng không hy vọng hắn có thể ăn được, hay thậm chí là nhìn thấy, vậy mà lúc này đây hắn kêu đói, còn muốn ăn. Cậu luống cuống tay chân múc cháo ra bát nhỏ cho hắn đến nỗi suýt chút nữa là bị phỏng
"Em cứ từ từ, cẩn thận bị phỏng đó" - nhìn thỏ nhỏ lo lắng đến nỗi tay chân đều cuống cuồng hết cả lên, hắn không khỏi thấy vui vẻ, nhưng lại lo sợ cậu vì vội vàng mà để bản thân bị thương, hắn sẽ trách mình đến điền mất
"Cái.. cái này em.. em mới nấu, không biết anh có.. "
"Đưa tôi là được. Tôi không kén ăn"
Nghe thấy vậy cậu tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn nói hắn không kén ăn, vậy mà từ trước đến giờ, bắt đầu sau cái ngày cậu và hắn kết hôn, hắn nói hắn không quen ăn đồ người khác nấu, cũng không thích cậu nấu, kể từ đó mặc dù mỗi bữa cậu đều nấu cơm đợi hắn về ăn chung nhưng cho dù cơm canh có nguội lạnh hắn cũng không thèm đả động đến dù chỉ là một chút, đến một cái liếc mắt hắn cũng lười ban cho cậu. Vậy mà mới nãy điều hắn nói giống như tiếng sấm giữa trời quang khiến cậu ngạc nhiên đến đơ người
"Em định cầm nó đến khi nào đây, không muốn tôi ăn sao?"
Nghe tiếng hắn gọi cậu mới hoàn hồn lại, vội vàng để lên chiếc bàn nhỏ trước mặt để hắn có thể dễ dàng ăn cháo hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro