Chương11:(Tạm biệt em)

*Ba ngày sau
Khi cảm nhận được bản thân đã ổn hơn, không còn mệt mỏi nữa Tiêu Chiến tìm gặp Tán Cẩm

"Cậu vẫn ổn chứ?" Tán Cẩm ngồi đối diện cất tiếng hỏi , vẻ mặt cũng hiện lên vài tia lo lắng
Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng thoải mái , ánh mắt vẫn luôn long lanh xinh đẹp như thế , anh vừa trả lời đôi bàn tay trắng thon thả vừa xoa xoa ống hút được cắm ở ly nước "Tớ thì sao chứ, hạnh phúc lắm" nói rồi mắt anh hơi cụp xuống "đến mức chẳng muốn rời đi nữa..."

Thấy vậy Tán Cẩm thở dài, bản thân cậu biết Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác đến nhường nào, nhiều lúc cậu tự hỏi nếu cứ để yên như vậy có khi lại tốt hơn chăng . Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tán Cẩm "Chào hai đứa" Bác Vương đi tới, ánh mắt hiền từ nhưng lại mang theo vẻ ưu phiền lại xen chút xót thương. "Cháu chào bác" cả Tiêu Chiến và Tán Cẩm cùng quay ra , lịch sự cúi chào người được coi là kẻ nắm quyền lực mạnh nhất đất nước, quả thật dù tuổi tác đã cao nhưng không làm mất đi vẻ uy nghiêm của người đàn ông ấy, mái tóc phảng phất mảng bạc cùng những vết chân chim trên khuôn mặt ấy càng thể hiện rõ trọng trách nặng nề khi đứng đầu một gia tộc.

Ông xua tay rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đánh mắt với chàng trai đứng bên cạnh nãy giờ - thư kí Lê của chủ tịch Vương một trong những người theo bác Vương từ thời đầu . Anh ta lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, không nhìn Tiêu Chiến cũng đoán được kế hoạch đã thành công dù không biết bác Vương làm thế nào để lấy được chữ kí của Vương Nhất Bác nhưng đến nước này thì không rút lui được nữa . Tán Cẩm thấy vậy lén nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt anh có chút rung động không nỡ , lại quay sang nhìn bác Vương cũng chẳng ai nói câu nào , cậu đành lên tiếng "Vậy cậu tính thế nào?" Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn Tán Cẩm , nở nụ cười nhẹ "Như kế hoạch, ngày mai tớ sẽ đi. Lần này đi chưa biết bao giờ mới về, cũng không thể liên lạc với cậu thường xuyên được đừng quên tớ đấy nhé" Tiêu Chiến nói như chẳng hề cảm thấy buồn lại quay ra nói với bác Vương "Cháu cảm ơn bác thời gian qua đã yêu thương cháu, cháu vẫn coi bác như ba của mình vậy, đây là lựa chọn của cháu nên mong bác cũng đừng thấy áy náy ạ" Bác Vương trong lòng xót xa, bàn tay ông nắm chặt khẽ gật đầu "Đây là mọi thứ cháu cần, trong đây có sẵn số của ta và Tán Cẩm, cháu cần thì cứ gọi, ta sẽ không để cháu khổ sở một khắc"

Cứ thế mọi người đã bàn bạc xong, Tiêu Chiến trở về trên đường anh vừa đi vừa nghĩ, liệu mình có ổn không nhỉ? mình cứ vậy mà đi thì em ấy có buồn không? chắc là không đâu haha. Suốt đoạn đường Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng lại chẳng đến đâu, đứng trước ngôi nhà vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, anh đẩy cửa vào căn nhà trống vắng sáng lên theo tia nắng chiều ta xuyên qua cửa, len lỏi vào bên trong như thể muốn thắp sáng nơi u tối này. À thì ra Vương Nhất Bác chưa về , Tiêu Chiến đi quanh nhà một lượt, nhìn ngắm nơi này lần cuối chạm nhẹ tay lên bức ảnh cưới treo giữa nhà , hoá ra trước giờ nó vẫn ở đây nhưng chủ nhân của nó lại chẳng để ý , cứ thế nước mắt anh rơi xuống đôi tay không tự chủ được mà run lên , anh tiếc nuối nơi này , tiếc nơi dù có cô đơn nhưng đâu đó vẫn có hình bóng người ấy . Sau một hồi đau đến thắt tim gan , anh vào bếp nấu cơm hôm nay bàn cơm thịnh soạn toàn món Vương Nhất Bác thích , làm xong anh với lấy khăn tắm đi vào phòng mệt mỏi vặn vòi nước rồi đứng yên cho nước chảy xối xả từ trên xuống hoà cùng nước mắt rửa trôi đi những cảm xúc của bản thân , lúc anh tắm xong bước ra ngoài cùng lúc đó Vương Nhất Bác bước vào nhà , cả hai cũng chỉ nhìn nhau rồi gật đầu, anh lên tiếng "em đi tắm đi rồi ăn cơm" Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi lên phòng, vừa đi vừa nghĩ thật giống với vợ nhỏ đợi chồng đi làm về, tâm trạng hắn vui vẻ không ít.

Vương Nhất Bác tắm xong thấy Tiêu Chiến đang gọt hoa quả vội đến dọn cơm phụ anh, có vài ngày mà hắn đã quen với việc này rồi đúng là học hỏi nhanh thật, người đời khen hắn cũng chẳng ngoa . Cả hai ngồi xuống ăn cơm, Vương Nhất Bác lên tiếng "ngày mai anh có bận gì không?" câu hỏi này khiến Tiêu Chiến giật mình rơi cả đũa, bàn tay anh run run như trẻ con bị mắc lỗi ngước nhìn Vương Nhất Bác , hắn thấy vậy liền cau mày "sao vậy? anh khó chịu chỗ nào à?" Tiêu Chiến bình tĩnh đứng dậy vừa đi lấy đôi đũa mới vừa nói "không, do tay còn dính chút dầu ăn thôi, với lại mai anh có hẹn với Tán Cẩm rồi có chuyện gì không" anh cố gắng bình tĩnh hết sức nói ra từng câu một, Vương Nhất Bác thấy thế cũng không trả lời nữa cả hai tiếp tục bữa ăn lại có chút ngượng ngùng.

Đêm xuống Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh dậy không thấy Tiêu Chiến nằm bên cạnh, hắn sợ hãi nhìn quanh , thấy phòng tắm sáng đèn hắn mới yên tâm, nghĩ rằng Tiêu Chiến đang ở trong đó. Hắn bình tĩnh ngồi đợi nhưng 10p-20p hắn không thấy anh ra , linh cảm của hắn bảo rằng có chuyện gì đó rồi, hắn vội chạy đến trước cánh cửa định gõ thì nhận ra cửa không khoá, mở toang cửa ra không thấy người hắn vừa tức giận vừa hoảng sợ " Chết tiệt, Tiêu Chiến? anh ở đâu?" Hắn vừa chạy quanh nhà vừa gọi nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không tối mịt, im lìm không một tiếng động. Hắn chạy về phòng cầm điện thoại gọi cho anh liên tục nhưng trả lời hắn chỉ là những lời nhắn thuê bao vô nghĩ, hắn sợ thật rồi, bàn tay run rẩy không ngừng bấm số gọi cho đến khi nghe thấy câu số điện thoại không tồn tại hắn mới chết lặng , dơ nắm đấm đấm mạnh vào tường tới nỗi rỉ máu hắn vẫn nhìn chằm chằm vào di động hắn cất tiếng "Được, tôi xem anh chạy được bao lâu" đôi mắt gần như mất đi tia sáng, hắn chuyển số gọi cho Lưu Khải Hoan , rất lâu người nọ mới bắt máy "alo? biết nửa đêm rồi không hả? em có biết bác sĩ như anh hiếm lắm mới có một giấc ngủ không hả?" Lưu Khải Hoan tức giận quát vào điện thoại, nhưng là nghe thấy tiếng thở nặng nề của đầu bên kia liền ngồi dậy nghiêm túc hỏi "sao vậy?" . Hắn thở hắt ra một hơi trả lời " Tiêu Chiến biến mất rồi" Lưu Khải Hoan khó hiểu "là sao? em ấy đi đâu được vào giờ này?" Hỏi xong một hồi vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời, Lưu Khải Hoan phát cáu anh gằn lên "này?" cuối cùng lại nghe thấy vài tiếng nấc vang lên, hắn khóc rồi kẻ như hắn cũng có ngày này cơ đấy , Lưu Khải Hoan vội tắt máy, phi xe tới thẳng nhà Vương Nhất Bác . Lúc tới nơi lại thấy cửa nhà không khoá, hắn đi vào căn nhà lộn xộn, mọi thứ bị đập phá chẳng còn nguyên vẹn anh bước qua những mảnh vỡ đi vào căn phòng tối mập mờ ánh đèn ngủ , đau lòng nhìn chàng trai ngồi thẫn thờ trong góc, tay vẫn liên tục ấn số gọi điện nhưng không có bất kì cuộc gọi nào được thực hiện .

03/04/2025
thank you for reading

wattpad : @kbang95

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro