Chương 4
"Nhìn nhành cây sinh sôi ngoài cửa sổ, nghe tiếng ve kêu chim hót bên tai, không bị ràng buộc, tùy ý phô trương, đây chính là khát vọng thời thanh xuân của tất cả mọi người."
-Tống Kỳ Nguyệt-
04.
Thời tiết vô cùng nóng bức, ánh mặt trời hừng hực khiến người ta cảm thấy như bị bỏ vào nồi hấp, Vương Nhất Bác giống như biến ảo thuật hiện ra trước tầm mắt Tiêu Chiến
Lúc ly kem giơ đến trước mặt, Tiêu Chiến ngẩn người, anh lau mồ hôi trên trán, rồi mới nhận lấy ly kem kia.
"Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn."
Vương Nhất Bác ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh Tiêu Chiến, chăm chú quan sát bức tranh anh vẽ, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác sớm đã đổ đầy mồ hôi
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Vương Nhất Bác lưỡng lự suy nghĩ: "Anh......có thể giúp em tham gia hoạt động dành cho phụ huynh ở trường không ......."
"Hoạt động cho phụ huynh?" Tiêu Chiến chớp mắt, anh cảm thấy là chuyện này, anh đi không thích hợp cho lắm
Vương Nhất Bác giải thích: "Thầy giáo đã nói, chỉ cần là người nhà thì đều có thể."
Tiêu Chiến do dự mãi, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lời, Vương Nhất Bác cười nói cảm ơn, tâm trạng rất tốt leo lên ván trượt rời đi.
Tiêu Chiến ở phía sau nhìn theo bóng lưng cậu, nhẹ nhàng liếm một miếng kem, mặc dù hơi chảy nhưng vẫn rất ngọt, ngọt đến mức cảm nhận được vị đắng, anh không thích đồ ngọt lắm, đành phải mang que kem vứt vào thùng rác, sau đó thu dọn đồ đạc trở về nhà.
......
Tiêu Chiến đến trường học có chút kinh ngạc
Cuộc thi...thế mà lại là đi xe đạp, lúc anh còn đang rầu rĩ, Vương Nhất Bác đẹp trai ngời ngời đã lướt ván trượt đi tới, đám người xung quanh được một phen hò reo ầm ĩ, Tiêu Chiến bất giác cười, quả nhiên lúc còn trẻ, tuổi thanh xuân thích khoe khoang, tùy ý mà làm điều mình thích.
Vương Nhất Bác rất hiếm khi cười vui vẻ, nhưng lúc này, nụ cười trên khóe môi chợt ngưng lại, giống như không thể tin vào mắt mình: "Anh không biết đi xe đạp?"
"Ừ."
"Anh thật sự không biết đi xe đạp?"
Tiêu Chiến thấy ánh mắt mọi người chuyển qua nhìn mình, hiếu kỳ nói: "Không biết đi xe đạp không phải chuyện rất bình thường sao?"
Tiêu Chiến bày ra biểu cảm vô tội, Vương Nhất Bác đơ người tại chỗ
Nhìn người ta đều là bố chở con trai, đến Tiêu Chiến thì hay rồi, anh yên tâm thoải mái ngồi ở phía sau, Vương Nhất Bác đầu ong ong, miệng than vãn: "Anh nên giảm cân đi."
Tiêu Chiến cười nói: "Bạn nhỏ à, tôi chỉ sáu mươi cân thôi."
"Em mới năm mươi hai cân."
"Cậu còn nhỏ mà, làm sao so sánh với tôi được?"
"Cũng không biết là ông chú hơn hai mươi tuổi nào đang ngồi trên xe của em......"
"Im miệng đi, đạp nhanh lên, người ta vượt bây giờ, nhanh lên chút......" Tiêu Chiến nhìn hết chiếc này đến chiếc khác vượt qua, không nhịn được nhắc nhở Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác nghiến răng, khí thế bừng bừng.
.........
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, bọn họ về thứ hai từ dưới lên, Tiêu Chiến vỗ vai cậu khích lệ: "Không sao, cậu xem, chẳng phải vẫn còn một người dưới chúng ta sao?"
Vương Nhất Bác đè nén tức giận xuống, gượng ép cười nói: "Anh nói hay ghê ha."
Từ góc độ của bọn họ nhìn qua, đội về hạng nhất từ dưới lên là một tên béo ú, người đèo là mẹ cậu ta, rất gầy, Tiêu Chiến không nhịn được cười, anh nói: "Đừng tức giận nữa, đi thôi, tôi mời cậu uống nước ngọt."
"Em muốn vị đào."
"Được, mua thêm cho cậu cả vị cam tươi nữa."
Hai người vai kề vai sánh bước, bóng lưng bị ánh chiều tà kéo dài trên mặt đường.
----------------
Tiêu Chiến yên lặng bước đi, Vương Nhất Bác nhàn nhã uống nước ngọt, trượt ván qua lại bên cạnh anh, hai người một cao một thấp, một đen một trắng, vô cùng diễm lệ, bọn họ ở trên đường tạo nên một phong cảnh đẹp đẽ.
Mãi cho đến khi tới cột đèn giao thông, Tiêu Chiến mới kéo Vương Nhất Bác đang mải mê lướt lại, cậu không hiểu quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu, bảo Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên: "Đang là đèn đỏ!"
Vương Nhất Bác rất phối hợp nhìn một cái, sau đó dùng chân giẫm lên giữ ván trượt dừng lại, cậu chun mũi, giống như có chút không nỡ
Bốn phía xung quanh truyền đến tiếng chim hót và tiếng người đi lại, Tiêu Chiến giống như tìm thấy chốn về, cả người cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Đoàn người bắt đầu khởi động, Tiêu Chiến ngoảnh về phía Vương Nhất Bác: "Đèn xanh rồi, đi thôi......"
Đoạn đường mà hai người nhất định phải đi qua để trở về là đường cái yên tĩnh, hai bên hàng cây xanh mướt tươi tốt, chợt có tiếng ve và tiếng chim hót vang lên bên tai, tiếng ván trượt của Vương Nhất Bác phát ra những tiếng kêu lọc cọc, Tiêu Chiên yên lặng đeo tai nghe, không nói gì.
Không gian hành lang vẫn rất chật hẹp, trên lối rẽ xếp chồng chất một đống đồ hỗn độn, hai người một trước một sau đi lên tầng, Vương Nhất Bác nói cảm ơn với anh, Tiêu Chiến cười nói không có gì, một lúc sau Vương Nhất Bác còn muốn nói gì nữa nhưng Tiêu Chiến đã mở cửa đi vào phòng.
Lời bên môi lặng lẽ nuốt vào trong bụng, cậu cắm chìa khóa, vặn chốt mở cửa, động tác lưu loát, may quá, lần này cậu đã nhớ mang theo chìa khóa.
.....................
Ngày thứ ba sau khi tan học, Vương Nhất Bác một mình đi siêu thị mua đồ, cậu xách nhiều đồ nên rất khó leo cầu thang.
Không dễ dàng gì mới lên được đến tầng ba, lúc cậu định đặt đống đồ trong tay xuống đất, ván trượt bị rơi xuống phát ra âm thanh lớn, Tiêu Chiến vốn dĩ đang mở cửa, nhưng vì tiếng động kia nên anh không khỏi quay đầu lại nhìn.
Vương Nhất Bác nhìn rõ người trước mặt, động tác trên tay cũng ngừng lại
Tiêu Chiến nhìn cậu một lượt, hững hỡ nói: "Cậu sắp chuyển nhà sao?"
"Hả?"
Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn đống đồ ngổn ngang dưới đất, Vương Nhất Bác nói: "Không phải, chỉ mua thêm chút đồ thôi."
Ván trượt của cậu đã bị mòn khá nặng, cứ một khoảng thời gian cậu sẽ thay đổi hết toàn bộ.
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại, Vương Nhất Bác bỗng tìm thứ gì đó trong đống đồ, Tiêu Chiến chăm chú nhìn hành động khác thường của cậu rồi nói "Có phải lại quên chìa khóa rồi không?"
Vương Nhất Bác lục lọi hết trên người, sau khi xác nhận không thấy chìa khóa, cậu mím môi, mặt ngại ngùng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không biết nên cười hay là nên làm gì khác nữa, anh chỉ thở dài: "Được rồi, được rồi, tôi vừa mới tan học, vào phòng tôi đi!"
"Cảm ơn anh!"
Tiêu Chiến lắc đầu cười, anh giúp Nhất Bác nhặt cặp sách dưới đất và linh kiện lắp ván trượt lên, hai người đang cười nói gì đó, nhưng một giây sau khi cửa mở, nụ cười trên môi bọn họ cứng ngắc lại
Trong phòng tỏa ra một mùi hương khó chịu, từ căn phòng bên cạnh liên tục phát ra những trận rên rỉ và tiếng thở dốc, Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng như trời trồng bên cạnh, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới ngoảnh sang nhìn cậu, miệng nở nụ cười gượng gạo: "Vào phòng trước đã!"
Vương Nhất Bác muốn nói gì lại thôi, chỉ có thể tùy ý để anh kéo cậu vào phòng, cậu thấy anh bắt đầu lục tìm thứ gì đó, Vương Nhất Bác mím môi, nắm chặt ván trượt trên tay
Chiếc tai nghe màu trắng bị Tiêu Chiến nhét vào ngực cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, cậu nhớ kĩ lúc đó khuôn mặt anh cực kỳ khó coi, giọng cũng không vui vẻ lắm, anh nói: "Đeo tai nghe vào làm bài tập đi."
Vương Nhất Bác nghe vậy không phản bác lại, chỉ đặt ván trượt và balo xuống, sau đó ngoan ngoãn lấy sách vở từ trong balo ra làm bài tập.
Lúc cậu làm bài tập lén nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường, trên tay cầm chiếc chén thủy tinh pha lê trong suốt.
Thời gian cứ thế trôi qua, Vương Nhất Bác cũng không nhớ mình đã ngồi bao lâu, chỉ cảm thấy chân tê rần rần, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, cơn đói bụng ập tới, cậu tháo tai nghe xuống, thử thăm dò gọi: "Anh"
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh không nghe tiếng cậu gọi mình, tiếp tục cầm chiếc chén thẫn thờ, Vương Nhất Bác nhìn anh, dè dặt gọi thêm một lần nữa: "Anh!"
Tiêu Chiến ngoảnh đầu qua, anh giống như mất hồn hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, tìm kiếm một lý do: "Em đói rồi."
"Đói rồi......đói rồi, à ừ."
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, anh hoàn hồn trở lại: "Tôi xuống dưới nhà mua đồ ăn cho cậu."
Nói xong, không đợi Vương Nhất Bác nói muốn ăn cái gì, bóng lưng anh đã mất dạng trong tầm mắt, Vương Nhất Bác đứng dậy kiểm tra chốt cửa, vẫn như cũ đã bị khóa lại, ánh mắt cậu thoáng hiện lên chút kinh ngạc, nhưng lập tức dần biến mất.
Tiêu Chiến mua về hầu như toàn là món cay, Vương Nhất Bác ăn không quen, trong số đó còn có một món trộn thêm cà rốt, lúc Tiêu Chiến đặt thức ăn vào bát cậu, Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng không từ chối.
Cậu lặng lẽ gắp cà rốt ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cũng không có phản ứng gì, cậu uống đến cốc nước thứ ba, cuối cùng không thể ăn tiếp được nữa, còn chưa no nhưng ngoài miệng lại nói "Em ăn no rồi."
Tiêu Chiến dọn dồ lại, sau đó để cậu đi tắm, Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến lấy bộ đồ anh chưa từng mặc đưa cho cậu, hai người ngầm hiểu ý nhau không ai nói gì.
Tắm nhanh gọn xong, chiếc giường nhỏ hẹp không đủ để cho hai người, bọn họ nằm sát lại cùng một chỗ, Vương Nhất Bác nhắm mắt, rất lâu sau đó, cậu đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh, anh ngủ chưa?"
Tiêu Chiến không trả lời, cho tới khi Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ rồi, anh lại nói: "Chưa."
Vương Nhất Bác mở mắt, ngoảnh đầu nhìn anh, trong bóng đêm, cậu không nhìn rõ diện mạo Tiêu Chiến, nhưng cũng biết tâm trạng anh không tốt, cậu thử tìm một chủ đề để nói: "Bố anh......ừm, ông ấy......không ở nhà sao"
Tiêu Chiến dường như lấy hơi thở dài: "Đi đánh bạc rồi."
Bầu không khí trong chốc lát trở nên ngại ngùng, yết hầu Vương Nhất Bác giống như có thứ gì đó chặn lại, không nói được lời nào.
Tiêu Chiến nghiêng người, giống như không muốn nói về chuyện này nữa, anh nói: "Ngủ sớm đi, ngày mai cậu còn phải đi học đấy."
Vương Nhất Bác nhìn bốn phía đen kịt, bất giác rùng mình, cậu kéo chiếc chăn mỏng lên: "Ngủ ngon!"
Lần này, Tiêu Chiến không đáp lại nữa.
.........................
"Ông lại nhân lúc tôi không có nhà mà đưa phụ nữ về làm loạn, ông coi tôi là cái gì hả?"
"Không liên quan đến mày, chuyện của tao không đến lượt mày quản."
"Ông có thấy ghê tởm không."
"Thằng ranh này......."
Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, cậu bị tiếng cãi vã làm cho thức giấc, mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ đã chiếu vào, cậu có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài đã cố gắng kiềm chế lại, nhưng âm thanh vẫn rất lớn.
Cậu nằm trên giường rất lâu, Tiêu Chiến đi vào, bên môi có vết bầm tím, Vương Nhất Bác mở miệng định hỏi gì đó, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến né tránh, anh chỉ đưa đồ ăn cho Vương Nhất Bác, rồi để cậu nhanh chóng đi rửa mặt.
Vương Nhất Bác thức thời, im lặng đi ra ngoài, trên đất vẫn còn sót lại mảnh vụn, cậu cẩn thận lách qua phòng khách, đi vào nhà vệ sinh, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, thì lập tức thu dọn qua rồi ra ngoài. Đi vào phòng ngủ, quả nhiên đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, cậu không cầm đồ ăn Tiêu Chiến để lại, chỉ lấy cặp sách và ván trượt rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro