Chương 15
So với chen chúc trên xe bus thì rõ ràng ngồi xe riêng thoải mái hơn nhiều, cách siêu thị một đoạn thì Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác dừng xe, còn anh thì mang mèo vào tiệm spa thú cưng. Đã đến lúc cắt tỉa lông, chăm sóc dung nhan cho bảo bối rồi. Sau đó mới quay trở lại xe tiếp tục tới siêu thị, một công đôi việc, rất là tiện lợi.
Tiêu Chiến xuống xe, Vương Nhất Bác cũng xuống, thư thái đi bên cạnh Tiêu Chiến vào siêu thị.
Dọc đường đi có không ít tiếng hô kỳ kỳ quái quái, nguyên lai là gì Tiêu Chiến không biết mà Vương Nhất Bác lại càng không hiểu.
Thực ra, chính họ ở trên Weibo có hẳn siêu thoại cp đó...
Tiêu Chiến lấy xe đẩy, đầu tiên là đi mua pate, hạt, rồi cây dinh dưỡng, đồ ăn vặt cho bé mèo Đồng Đồng. Sau đó mới tới khu rau quả mua mấy loại rau củ để hầm với xương heo. Sau đó lại tới khu hải sản chọn mấy loại hải sản như tôm, cá, hàu vân vân.
Tiếp đến là nhấc một thùng sữa chua uống, thứ không thể thiếu. Lại thêm snack khoai tây, mấy món ăn vặt, xong xuôi nhìn thấy có vẻ đã đủ, Tiêu Chiến muốn đẩy xe đi thanh toán.
Vương Nhất Bác lại ở đâu xách thêm sữa, đồ ăn vặt, bàn chải đánh răng và vài vật dụng cá nhân linh ta linh tinh khác.
"Làm gì đó? Muốn mua thì tìm giỏ đựng đi, đừng có mà dây dưa với tôi." Tiêu Chiến không khách khí chặn tay không cho Vương Nhất Bác đựng đồ vào giỏ.
Nhưng cái tay nhỏ bé của Tiêu Chiến đâu ngăn được Vương Nhất Bác bỏ đồ vào giỏ. Cậu trực tiếp thả đồ xuống, tay Tiêu Chiến vẫn để ở tay đẩy giỏ đồ, Vương Nhất Bác thuận thế ở phía sau áp vào người Tiêu Chiến cùng anh đấy giỏ đồ, nhưng ai nhìn vào cũng thấy thật mờ ám.
"Cậu làm gì đó? Đang ban ngày ban mặt đừng có phát bệnh!" Tiêu Chiến không thoải mái muốn nâng chân đạp Vương Nhất Bác một phát nhưng đã bị cậu kịp phát hiện bắt được cái chân.
"Tôi chính là mỗi ngày ở cùng anh đều sẽ phát bệnh." Vương Nhất Bác mặc kệ sự kháng cự mạnh mẽ của Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đẩy xe về phía trước.
Tới quầy thanh toán cuối cùng cũng giãy ra được khỏi người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trừng cậu mấy cái xong mới bắt đầu xếp đồ vào thanh toán.
Pate này, hạt này, tôm này, hàu này, cà rốt này, cà tím này, sữa chua này, snack này, bao cao su nà.. ???? Ai nhặt cái thứ xấu hổ này vào vậy? Tiêu Chiến lập tức quay đầu trừng trừng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại thấy không hề gì, thản nhiên xếp nốt đồ lên, giật hộp bao cao su từ tay Tiêu Chiến xuống, đặt lên bàn thanh toán. Tiêu Chiến trong mắt đều là nổi lửa, ban ngày ban mặt dám uy dâm với anh, tức chết anh.
Thu ngân nhìn Tiêu Chiến trừng qua trừng lại không có ý định rút thẻ thanh toán e hèm mấy câu mới làm Tiêu Chiến tập trung trở lại. Kiểm hàng rồi sắp vào túi, còn riêng hộp bao cao su thì ném thẳng mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đỡ lấy, không hề gì cười cười sau đó rút thẻ của bản thân ra thanh toán. Tiêu Chiến đã nhanh tay chặn lại, "Không khiến cậu, coi như tôi tặng cậu. Xong rồi thì biến đi cho khuất mắt tôi."
Vương Nhất Bác cười cười xong đưa tay ra làm động tác mời.
Tiêu Chiến đưa thẻ cho thu ngân để thanh toán, quẹt qua quẹt lại cuối cùng báo không quét được. Thu ngân ái ngại nhìn Tiêu Chiến, "Vị tiên sinh này, thật xin lỗi thẻ của ngài bị đóng băng rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Phiền cô xem lại giúp tôi được không? Rõ ràng tôi vẫn sử dụng bình thường."
Tiêu Chiến vò đầu, thẻ làm sao lại tự nhiên đóng băng được nhỉ, chẳng lẽ mới đó mà đã đắc tội tư bản rồi.
Vương Nhất Bác lại đưa thẻ của mình ra cho thu ngân quẹt, sau đó tay xách đồ tay kéo Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến dường như cũng không ý thức được đụng chạm của cậu, vô thức bước theo, trong đầu đều là một đống suy nghĩ hỗn loạn vì thẻ vô cớ bị đóng băng.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác để gọn đồ trong cốp xe, giục anh lên xe anh mới hoàn hồn, nghĩ đi nghĩ lại, từ khi sống lại, tư bản mà anh đắc tội, có mình ngài Vương đây thôi.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến túm cổ áo Vương Nhất Bác, nhưng vì thấp hơn cậu những 7cm nên trông giống đang muốn níu cổ cậu xuống để hôn vậy.
Vương Nhất Bác thuận tay kéo cả người Tiêu Chiến vào lòng xoay gót chân áp trên cửa xe, "Sao thế? Muốn hôn tôi hay trực tiếp lấy thân báo đáp đều được nha."
Tiêu Chiến vung chân bị Vương Nhất Bác tóm được, lại tiếp tục vung tay định tát cho cái tên vô sỉ này một cái nhưng vẫn là bị cậu bắt được. Vương Nhất Bác cầm tay anh hạ lực rồi giảm xuống thành vỗ nhẹ một cái lên má cậu.
Tiêu Chiến vội rút tay, mắng: "Vương Nhất Bác đồ vô liêm sỉ, ai cho cậu cái quyền đóng băng thẻ của tôi? Nhãi con nà.."
Không đợi anh nói hết câu Vương Nhất Bác đã hạ môi xuống hôn Tiêu Chiến, tính đến bây giờ là lần thứ hai cậu hôn anh, nhưng lần trước cùng lần này không giống nhau. Nếu lần đầu là còn bối rối không phân biệt rõ được là yêu hay không yêu, thích hay không thích thì nụ hôn này mang tính chứng minh, xác thực là đã yêu rồi.
Tiêu Chiến trợn mắt, không thể tin được giữa ban ngày ban mặt Vương Nhất Bác lại dám tiếp tục cưỡng hôn mình, tay chân không ngừng phản kháng. Vương Nhất Bác hôn sâu đến nỗi anh phải há miệng để thở, chỉ nhân cơ hội này Vương Nhất Bác liền dùng lưỡi mình đẩy mạnh vào trong quấn quýt dây dưa với cái lưỡi của Tiêu Chiến.
Đến lúc Vương Nhất Bác buông ra phiếm tai cũng nhiễm mấy tầng hồng hồng, còn Tiêu Chiến thì cả mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, vừa tức giận vừa xấu hổ chỉ biết ôm mặt dậm chân tại chỗ. Vương Nhất Bác liền vác anh vào trong xe, đẩy vào ghế sau.
Tiêu Chiến cảnh giác gập gối lại không cho Vương Nhất Bác có cơ hội tiếp xúc các bộ phận nhạy cảm, nhưng Vương Nhất Bác dường như đã đoán được trước Tiêu Chiến sẽ phòng thủ như vậy, nên không vội ép vào ngay mà ở ngoài kéo hai chân anh thẳng ra sau đó chớp thời cơ chen vào giữa hai chân.
Tiêu Chiến cảnh cáo, "Nói cho cậu biết cậu hôn vài cái thì thôi nhưng dám dở trò bậy bạ với tôi, tôi tôi tôi sẽ.."
"Sẽ lấy thân báo đáp luôn, cái này tôi hiểu mà, anh đừng nóng vội ha, bây giờ chúng ta lập tức về nhà." Vương Nhất Bác gật gật đầu tự mình thỏa mãn với đáp án mặt dày của bản thân.
Thực ra chỉ định hù anh một chút xem phản ứng như thế nào thôi, thật ra cũng đáng yêu lắm.
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái, đánh xe về nhà, giữa chừng vác luôn con mèo mới được cắt tỉa lông về.
Tiêu Chiến hoài nghi nhìn dọc đường, đây đâu phải đường về nhà anh đâu. Dự cảm không lành trong lòng càng gia tăng mãnh liệt, "Đây không phải đường về nhà tôi!"
Vương Nhất Bác nói, "Tôi nói về nhà, chứ đâu nói là về nhà anh."
Tiêu Chiến tức đến nói không ra hơi, "Cậu..!"
Hay rồi Tiêu Chiến, tự mình đi vào miệng sói rồi. Chúc mừng anh Tiêu Chiến, cuộc sống vui vẻ khoái hoạt tự do muôn năm của anh xin đặt dấu chấm tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro