Chương 9
Vẫn như mọi khi Tiêu Chiến dọn dẹp xong văn phòng cho Vương Nhất Bác liền trở về bàn của mình, bóc snack ngồi chơi game. Chính là không ngờ tới, có khách đến.
"Này em trai đáng yêu, hôm nay có đại nhân vật đến đó, biết chưa?" Chị gái thư ký nghiêm túc gõ bàn Tiêu Chiến.
"Đối tác làm ăn lớn hả chị? Nhưng em không nghe Vương tổng nói gì hết?" Tiêu Chiến ngậm snack tay đánh game, sau đó tạm biến về ngẩng đầu tiếp chuyện với chị gái thư ký.
Chị gái thư ký đáp lời, "Còn hơn cả đối tác làm ăn lớn, Đỗ tiểu thư, người tình trong mộng của Vương tổng. Hai người họ là thanh mai trúc mã, quan hệ hai nhà rất tốt. Còn nghe đâu nhà họ Vương muốn hỏi cưới Đỗ tiểu thư cho Vương tổng nữa đó."
Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng rồi nhanh chóng đánh nốt trận, dọn dẹp lại văn phòng kỹ lưỡng, sau đó an phận ngồi một góc chờ Vương đại thiếu gia cho ra chỉ thị tiếp khách.
Không đến một lúc sau Vương Nhất Bác cùng Đỗ tiểu thư nọ quay trở về văn phòng tổng giám đốc. Tâm trạng có vẻ rất tốt, không ngừng nói cười. Anh ở đây làm một thời gian còn chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy. Bình thường đều trưng ra gương mặt cá chết người sống chớ tới gần.
Tiêu Chiến hừ mũi khinh thường, nhưng vẫn theo chức trách tự giác đi pha trà tiếp đãi.
"Vương Nhất Bác cậu rất có khiếu hài hước đấy. Trước đây chú dì nên cho cậu theo nghiệp diễn viên hài kịch cũng rất có tương lai." Đỗ Thu Nhạc cười vui vẻ còn không quên chọc ghẹo Vương Nhất Bác vài câu.
"Nào có, em không có gây cười." Vương Nhất Bác nghiêm túc bác bỏ, xong vẫn mang theo nụ cười nhẹ ở khóe môi.
Đỗ Thu Nhạc bước vào văn phòng, đánh giá chung quanh một lần, "Lúc nào cũng sạch sẽ như vậy, lao công ở Hướng Thiên rất tận tâm, chứ ở chỗ tôi thì không được tốt như vậy. Lao công này tìm ở đâu vậy?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc chỉ vào Tiêu Chiến mới bê trà bước vào.
"A, giờ lao công cũng có thể đáng yêu như vậy hả?" Đỗ Thu Nhạc che miệng ngạc nhiên.
Tiêu Chiến cũng vậy, chỉ không có che miệng thôi. Ngàn dấu hỏi đang bay bay quanh đầu Tiêu Chiến.
Đỗ Thu Nhạc thấy Tiêu Chiến ngơ ngác thì tới gần, búng má anh một cái, "Này anh bạn nhỏ, có muốn tới chỗ chị làm lao công không? Đảm bảo đãi ngộ tốt hơn Hướng Thiên gấp nhiều lần."
Tiêu Chiến: ???
"Đứng đực ra đó làm gì? Đi, mau mau đi làm việc đi. Coi chừng tôi đá anh ra khỏi văn phòng." Vương Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến, miệng hạ lệnh đuổi người.
Tiêu Chiến tự nhủ: Hung dữ với tôi làm gì, là bà chị của cậu tự nhiên trêu tôi đấy chứ.
Đỗ Thu Nhạc giọng trách cứ Vương Nhất Bác, "Này Vương Nhất Bác, chị nói cậu đừng có lúc nào cũng hung dữ với người khác như vậy được không? Bạn nhỏ này, cậu không cần vậy liền để chị đưa đi đi, rất đáng yêu nha."
Tiêu Chiến lúc này mới gãi gãi đầu, hình như anh xuất hiện hơi thừa thì phải, trai tài gái sắc người ta đang diễn một màn tình ái cẩu huyết để thồn vào mồm anh đây này. Tốt nhất nên đi thì hơn.
Vương Nhất Bác thì cứ trừng mắt với Tiêu Chiến, còn anh thì cứ bị Đỗ Thu Nhạc trêu chọc, đi không được ở lại cũng không xong.
Cuối cùng dùng dằng một hồi anh lại đi ăn tối chung với họ. Khỏi nói thì ngày mai nhất định Vương Nhất Bác sẽ đuổi việc anh mà thôi.
Tiêu Chiến mang tâm trạng rầu rĩ mà đáp trả lại sự nhiệt tình của Đỗ Thu Nhạc, ở trên bàn ăn Đỗ Thu Nhạc thì gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác thì trừng mắt nhìn anh.
Đỗ Thu Nhạc quan tâm hỏi han Tiêu Chiến, "Này bạn nhỏ, không hợp khẩu vị à? Vậy chúng ta đổi món đi."
Vương Nhất Bác chịu hết nổi, thô lỗ đổi bát với Tiêu Chiến, "Anh ta không ăn thì em ăn. Nhạc Nhạc sao chị lại thiên vị như thế!"
Tiêu Chiến cũng chịu hết nổi rồi, anh lịch sự xin phép ra về trước. Sau đó là một mạch đi khỏi nhà hàng.
Đỗ Thu Nhạc: "Vương Nhất Bác, sao cậu lại thô lỗ như thế hả? Chị thấy Tiêu Chiến rất đáng yêu có được không? Mời người ta một bữa cơm, kết quả là sao? Cậu phá hư hết rồi đó! Có ai thoải mái khi mà ngồi ăn cơm mà cứ bị người khác lườm hay không? Hôm nay chị thật sự giận cậu luôn rồi."
"Nhạc Nhạc, nhưng mà chị cũng thiên vị quá đấy, có bao chị khen em đáng yêu hay gắp thức ăn cho em đâu. Em ghen tị với anh ta. Nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu, chị đừng giận có được không? Bây giờ em lập tức mời anh ta về tiếp tục dùng bữa, được không?" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn: mode on.
"Được được, mau mau đi tìm đi." Đỗ Thu Nhạc hài lòng, vui vẻ gật đầu.
Vậy là Vương thiếu gia đang ăn cơm, muốn một bữa cơm vui vẻ còn phải mời trợ lý của mình về ăn cùng. Nhất định trong lòng không hề thoải mái một tí nào.
Kết quả, Vương Nhất Bác ở bờ sông tìm thấy Tiêu Chiến. Anh đang ngồi xổm nhìn chòng chọc mặt sông. Chỉ tiếc là Vương Nhất Bác lại nghĩ anh muốn tự tử. Theo bản năng quát to để gây sự chú ý. Nhưng Tiêu Chiến lại giật mình ngoảnh lại, một chân không đạp đất mà trượt xuống sông. Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì nhiều liền lao nhanh xuống vớt Tiêu Chiến.
Tới lúc lên bờ, Tiêu Chiến chẳng những không cảm kích còn mắng ngược Vương Nhất Bác: "Cậu hét to thế làm gì? Có bệnh à!"
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy tức giận, bao quát tất cả sự việc hôm nay cũng không khách khí trả lời: "Anh còn dám lớn tiếng với tôi! Anh tưởng tôi muốn cứu anh lắm chắc. Nếu không phải Nhạc Nhạc muốn tôi đi tìm anh, thì anh có tự tử gieo xác ở đâu tôi cũng mặc kệ!"
Tiêu Chiến mơ hồ, "Cái gì? Tự tử? Vương Nhất Bác cậu nói xem tôi vì cái gì mà phải tự tử?"
Vương Nhất Bác càng khẳng định nói: "Nếu không anh ngồi ở bờ sông làm gì? Không phải muốn tự tử thì là gì!"
Tiêu Chiến nghe câu này xong thật sự muốn ôm bụng cười lăn mấy vòng, lăn xuống sông luôn cũng được, để nước tràn vào miệng sẽ không cười được nữa. Nhưng không thể vì anh theo chủ nghĩa yêu bản thân.
"Vương Nhất Bác nói cậu biết, ở nhà còn một account đang đợi tôi mỗi ngày login ghi danh trên top vinh quang, còn một con mèo mũm mĩm đợi tôi mỗi tối vuốt ve đi ngủ đó. Tuy tôi không phải giàu sang gì nhưng nói cho cậu biết tôi mỗi ngày trải qua đều vô cùng khoái hoạt, đều vui vẻ đến nỗi mà muốn người khác nhìn vào mà ghen tị đó. Còn cậu nghĩ nhiều tiền thì hay lắm hả? Nhiều tiền thì có quyền hạ thấp người khác sao? Tôi ít nhiều cũng lớn tuổi hơn cậu, tuy tiền tài địa vị không bằng cậu, nhưng nói cho cậu biết, để so về kinh nghiệm sống thì cậu nên gọi tôi một tiếng ông cố nội đi." Tiêu Chiến nói xong đứng dậy phủi mông bỏ đi.
Vương Nhất Bác đằng sau nghiến răng quát tháo, "Tiêu Chiến! Có giỏi thì ngày mai đừng đến làm việc nữa."
______
Aurélie: Tầm 7 chương nữa là end rồi đó mọi người, sau bộ này thì bộ tiếp theo có thể là rất nhanh mình sẽ đăng hoặc có thể là sẽ phủ bụi một thời gian ấy. Hôm nay coi như là thời gian quyết định bộ tiếp theo có đăng nhanh được không hay sẽ phủ bụi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro