Chương 01
Chỗ ghi danh của tuyển thủ.
"A? Không được, hiện tại đã hết hạn rồi." Một vị trung niên ngồi ở sau bàn lắc đầu nói.
"Vì cái gì lại không được?" Hắc y nhân trầm giọng hỏi.
Người thanh niên ốm gần đó liền xen mồm: "Trễ như thế này rồi nên đương nhiên là không thể, các tuyển thủ đã loại gần một nửa, ngươi sang năm lại đến đi."
Hắc y nhân kiên trì nói: "Thiếu gia chúng ta nhất định phải tham gia, thỉnh các ngài hãy dàn xếp."
"Sao có thể như vậy? Ai cũng kêu bọn ta dàn xếp thì ta biết giúp ai?" Người trung niên mất kiên nhẫn nói.
"Cái này..." Hắc y nhân thở dài, đang muốn nói gì đó, lúc này, một người trong của ban tổ chức đi tới.
"A, Phiền tướng quân..." Người trung niên từ xa nhìn thấy liền vội đứng dậy để chào hỏi.
"Phát sinh chuyện gì?" Nam tử với dáng người cao lớn hỏi.
Hắc y nhân quay người sang, hơi hơi khom lưng.
"Phiền tướng quân."
"Ngươi là..." Phiền tướng quân đánh giá một lượt người trước mặt.
Hắc y nhân không nói gì, từ trong ngực lấy ra một kim bài sáng loáng đưa cho tướng quân xem.
Phiền tướng quân sau khi thấy rõ hình khắc trên tấm thẻ bài, sắc mặt lập tức thay đổi, đang muốn quỳ xuống thì được hắc y nhân giữ lại.
"Tướng quân không cần đa lễ, tại hạ chính là muốn ngài giúp cho một chuyện gấp." Nam tử nhẹ giọng nói.
"Vâng, đại nhân có gì giao phó?" Phiền tướng quân mất khí thế uy vũ, kinh sợ hỏi.
"Thiếu gia của chúng ta muốn tham gia thi đấu."
"Thiếu gia? A... Chẳng lẽ là... Được, được... Đương nhiên có thể." Phiền tướng quân ban đầu có vẻ khó hiểu, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là vô cùng cung kính.
"Tốt, thỉnh ngài an bài mọi chuyện, ta nghĩ thiếu gia chỉ muốn cùng vị Tiêu công tử vừa thắng trận ban nãy tỉ thí." Hắc y nhân giải thích.
"Được, không thành vấn đề, cứ giao cho tại hạ." Phiền tướng quân không ngừng cúi đầu khom lưng.
"Lấy tên đăng ký cho thiếu gia là 'Bạch Mẫu Đơn' đi."
"Tại hạ đã hiểu."
Hắc y nhân cười cười, xoay người rời đi.
Lúc này ngoài Phiền tướng quân ra, những người khác đều nhìn thân ảnh hắc y nhân với một bụng nghi vấn.
"Tướng quân... Người kia có phải..." Nam nhân mặt tròn hỏi.
"Đừng bận tâm, mau an bài đi." Phiền tướng quân hồi tưởng kim bài vừa rồi, trên mặt lại hiện lên sự kính sợ.
"Vâng..." Đăng ký viên lại tiếp tục với công việc đầy ắp.
Trải qua mấy cuộc tranh tài kịch liệt, Tiêu Chiến không phụ sự mong đợi của mọi người, đã đánh ngã tất cả đối thủ.
Vốn nghĩ cậu sẽ trở thành quán quân, ai biết được ban tổ chức đột nhiên tuyên bố, còn có một người khiêu chiến khác. Vì thế lại gia tăng một lượt thi đâu, khán giả vừa nghi hoặc lại vừa mong chờ.
Tiêu Chiến đứng giữa sàn đấu, đợi đối thủ bước lên, gió nhẹ nhàng thổi qua, làm dây lưng đen bên hông y khẽ phất bay.
Thiếu niên với chiếc áo khoác dài chậm rãi bước lên đài, ánh mắt người xem dưới đài đầy hiếu kỳ nhìn người này mà đánh giá trên dưới.
Ngay cả Tiêu Chiến cũng ngừng thở, có chút khẩn trương.
Thiếu niên kia khẽ kéo áo choàng, lộ ra mỹ quan dưới ánh mặt trời, khiến cho ai nấy cũng kinh hô.
Tóc đen theo gió nhẹ khẽ tung bay, da thịt mềm mại như một mảng thủy tinh sáng bóng, mắt của hắn như một đáy hồ sâu không thể nhìn thấy, đôi môi phấn hồng khẽ cong lên, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
Những người trẻ tuổi kia xôn xao đứng dậy, có người còn huýt sáo khiêu khích.
"Trời ạ! Người quả thật rất đẹp nha..."
"Ta không tin! Có thật là một nam nhân không?"
"Không phải là tiểu thư nhà nào cải nam trang chạy tới giúp vui chứ?"
Có người châm chọc nói, những người khác liền ồn ào theo: "Đúng vậy, đúng vậy, tiểu cô nương xinh đẹp, về nhà học thêu hoa đi, chạy lên đài sẽ khiến cô nương bị thương đó."
Những người khác cười ha ha.
Tiêu Chiến vô thức nhìn xung quanh, cuối cùng bất an mà đem ánh mắt phóng lên người đối thủ.
Đối với trò đùa cợt này, ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên nheo lại, sau đó xoay người, đối với những khán giả đang điên đảo kia mà mỉm cười một cái, khiến cho bọn họ một phen liều mạng nuốt nước miếng trở vào.
Hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến, ngọt ngào mở miệng: "Rốt cuộc là ai bị thương còn chưa biết mà..." Thanh âm thanh thúy vang lên, thực êm tai.
Tiêu Chiến cảm giác một trận tim đập mạnh đến hoa mắt, mau chóng ổn định lại tinh thần.
Trọng tài giơ cao hồng kỳ, người trên đài lập tức bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Trọng tài la lớn: "Trận chung kết, thí sinh số sáu – Tiêu Chiến giao đấu với số hai mươi ba – Bạch Mẫu Đơn, trận đấu bắt đầu."
Lời vừa dứt, Bạch Mẫu Đơn lập tức nhún chân, nhảy tới trước mặt Tiêu Chiến, đối mặt mà phát ra một chưởng.
Tiêu Chiến mượn lực ngăn hắn lại, đang muốn phản kích, đối phương cũng nhanh nhẹn mà thoát khỏi phạm vi công kích của y, Tiêu Chiến không biết nên tập trung đánh vào điểm nào trên người hắn, trước mắt tranh thủ chủ động đuổi theo.
Màn mở đầu đã kịch liệt chiến đấu như vậy, khiến người xem đều hưng phấn mà hò hét cổ vũ.
Bạch Mẫu Đơn nghiêng người giơ lên nắm đấm, quyền nhắm ngay phần eo y mà hướng xuống, Tiêu Chiến toàn thân tránh đi, trong lòng suy nghĩ chiến lược.
Bạch Mẫu Đơn này so với mình thấp bé, muốn tấn công y nhất định sẽ gặp khó khăn, cho nên hắn hẳn là sẽ chủ yếu tấn công ở phía dưới mình.
Sau khi quyết định kế sách, Tiêu Chiến đem trọng tâm rơi chậm lại, khiến cho tầm mắt của mình cùng Bạch Mẫu Đơn ngang hàng.
Bạch Mẫu Đơn lập tức hiểu dụng ý đó, không chút hoang mang mỉm cười, đột nhiên nhảy cao lên.
Tiêu Chiến kinh hãi không kịp xoay người, Bạch Mẫu Đơn đã đáp xuống sau lưng y không chút phòng bị, nhanh chóng dùng chân quét một đường, Tiêu Chiến đành phải thẳng người nhảy lên, chiến thuật tránh né đối thủ công kích thượng bàn của y đành phải vô hiệu.
Bạch Mẫu Đơn trong nháy mắt vọt đến trước mặt y, khuôn mặt hai người cách nhau không đến ba tấc, Tiêu Chiến bị dung nhan xinh đẹp của hắn nhất lời làm cho kinh sợ mà dừng động tác, quên đi việc phòng ngự, Bạch Mẫu Đơn thừa sơ hở đưa tay tiến đến ngực y, dùng đúng chiêu thức mà Tiêu Chiến vừa rồi đã hạ đài đối thủ trước.
"A..." Tiêu Chiến thất kinh la lên, lập tức nhảy ra nơi khác để tránh bị đả thương ngay ngực, tuy nhiên Bạch Mẫu Đơn vẫn có ý muốn tiếp tục tấn công, y nhanh chóng tránh xa hắn ra hơn mười trượng.
Bạch Mẫu Đơn buông tay, không vội vàng mà đánh bại đối phương, đứng đó đắc ý nhìn bộ dạng thở dốc của Tiêu Chiến.
"Đánh rất hay! Võ công của tiểu cô nương kia quả nhiên không tồi!" Hình như Bạch Mẫu Đơn đều bị mọi người mặc nhiên cho rằng là một nữ nhân.
"Hoa quyền tú chân mà có thể luyện đến loại trình độ này cũng không dễ."
"Này tiểu tử kia, đừng khiến cho nam nhân chúng ta mất mặt!"
Phía bên ngoài, một số thanh niên rảnh rỗi đứng lên kêu gào.
Tiêu Chiến mặc kệ những lời ra tiếng vào vô nghĩa, y vận khí đan điền, tự hồi phục sức lực.
Bạch Mẫu Đơn không để cho y có cơ hội hồi phục, lập tức xông lên, lần này nhắm ngay ngực Tiêu Chiến mà ra tay. Quyền chưởng xuất ra không ngừng được thay đổi góc độ, nắm tay hướng tới tựa như mưa rơi, mỗi một chiêu đều nhắm vào điểm yếu của đối thủ.
Bạch Mẫu Đơn này tuy nhìn có vẻ mảnh mai, nhưng thật không ngờ lại có được khí lực kinh người như vậy, bản thân Tiêu Chiến lúc chống đỡ cũng có phần run rẩy.
Tiêu Chiến âm thầm giật mình, đối thủ lần này với lần trước hoàn toàn không giống nhau, thực lực của hắn và mình chỉ sợ có phần ngang ngửa, hiện tại y bất chấp lời cha đã dạy "ra tay đúng lúc", nếu không xuất toàn lực e rằng sẽ thảm bại mất.
Mắt thấy đối phương càng đánh càng hăng, còn bản thân đã bị dồn ép tới tận ngoài mép của võ đài.
Cứ như vậy không phải là biện pháp! Một khi đã bị ép sẽ khó có khả năng phản công!
Tiêu Chiến vừa phòng ngự vừa cố gắng nghĩ ra biện pháp.
Mục tiêu đầu tiên chính là tự tìm cho bản thân cơ hội để phản công.
Y nhìn Bạch Mẫu Đơn ra chiêu và âm thầm tính toán.
Chính là lúc này đây!
Thừa dịp Bạch Mẫu Đơn đánh trượt, Tiêu Chiến liền nghiêng thân thể, hai tay đột nhiên hướng tới nắm chặt cánh tay hắn, giơ cao dùng lực xoay tròn!
"Ách!"
Thân thể Bạch Mẫu Đơn hoàn toàn bị kéo đi, Tiêu Chiến có ý định chế trụ bàn tay còn lại của hắn, Bạch Mẫu Đơn lập tức hiểu ý nên liền đá ra một cước vào Tiêu Chiến trước khi rơi xuống đất.
Không thể ngờ được hắn còn có thể ra tay, Tiêu Chiến có phần hoảng sợ liền buông tay, nhưng hắn phản ứng nhanh hơn liền đá vào cổ chân y, đẩy y ra một khoảng cách xa. Bạch Mẫu Đơn trong không trung quay tròn sau đó nhẹ nhàng tiếp xuống mặt đất. Hắn còn chưa đứng vững, Tiêu Chiến lập tức xông lên, cúi người đánh ra một quyền ngay eo hắn.
Bạch Mẫu Đơn lập tức phòng thủ, không ngờ lại là động tác giả của đối thủ, Tiêu Chiến một tay khác đã hướng về phía gương mặt xinh đẹp của hắn mà ra chiêu.
"A..." Nhìn thấy dung mạo xinh đẹp kìa sắp bị phá hủy, khán giả liền phát ra tiếng kêu kinh hoàng.
Ở phía dưới mép lôi đài, hắc y nhân nhìn thấy cảnh đó mà toàn thân cứng đờ căng thẳng như sắp lâm vào đánh trận.
Bạch Mẫu Đơn nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn sắp tới...
Một giây, rồi hai giây...
Hắn lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy chính là nắm đấm đang dừng lại ở trước mũi mình.
Tiêu Chiến cả người phát run, đành phải cắn cắn môi mà thu tay về. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nỡ ra tay phá hủy! Nhưng y cũng sợ đối thủ đột nhiên phản kích nên vội vàng nhảy ra xa.
Bạch Mẫu Đơn nhìn nhìn y, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm tình phức tạp.
Dưới khán đài lúc này lại ồn ào.
"Đúng là tiểu tử tốt, thật biết thương hoa tiếc ngọc nha!"
"Này tiểu cô nương, người ta đã nương tay như thế, phải chăng cô nương cũng nên có một tí biểu hiện đi."
"Không bằng là lấy thân báo đáp???" Một vài nam tử trung niên phóng ánh mắt xấu xa mà giễu cợt.
Nghe được những lời đó, lập tức như có máu dồn lên khuôn mặt Tiêu Chiến nhỏ tuổi, hồng như Quan Công.
Bạch Mẫu Đơn nhìn thấy y bối rối như vậy liền nở nụ cười.
Trận đấu còn chưa đến lúc chấm dứt, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều thả lỏng mà nói chuyện phiếm trêu ghẹo.
"Ha ha! Họ Tiêu kia, hình như tiểu mỹ nhân có tình cảm khá tốt với ngươi nha!"
"Đúng vậy, thật sự là may mắn mà, sớm biết trước ta cũng đã lên đài!"
"Ha ha ha..." Mọi người cười ngày càng nhiều hơn.
Gương mặt tròn nhỏ khả ái của Tiêu Chiến ngày càng hồng, cơ hồ có thể nhìn thấy hơi nước bốc ra từ trên đỉnh đầu y.
"Các ngươi đừng nói nữa..." Y xấu hổ mà nói với đám người phía dưới.
Ngay thời điểm y quay đầu lại, không một chút phòng bị mà thấy Bạch Mẫu Đơn đã nhanh chóng phi thân đến trước mặt.
"A..." Tiêu Chiến lúc này mới nhanh chóng hồi phục lại tinh thần tiếp tục nghênh chiến.
"Ô..."
Kế tiếp chính là một hình ảnh khiến cho toàn bộ người ở đây phải há mồm trợn mắt...
Tiêu Chiến mắt mở to, thân thể cứng ngắc nhìn gương mặt hai người họ kề sát nhau.
Bạch Mẫu Đơn từ từ nhắm mắt, đem đôi môi hồng nhuận của mình mà đưa đến trên mặt y, Tiêu Chiến nhất thời sợ hãi không biết làm sao, tùy ý để đôi môi đỏ mọng của hắn cùng đôi môi mình kết hợp.
Sự việc diễn ra chưa đến ba giây thì Bạch Mẫu Đơn đã rời đi.
Tiêu Chiến lúc này đã bị đông cứng như khối băng, y ngay cả hô hấp như thế nào cũng đã quên mất.
Khán phòng sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi liền bạo phát ra âm thanh gào thét như sấm nổ, mọi người đều không thể tin cảnh vừa xảy ra trước mắt.
"Cái này... quả nhiên cũng thật bạo gan đi..."
"Quả thực... quả thực không đúng khuôn phép." Một số người lớn tuổi lắc đầu giở giọng chê trách.
Bạch Mẫu Đơn ngoảnh mặt làm ngơ, mỉm cười vỗ vỗ hai má của Tiêu Chiến, trong lúc xung quanh huyên náo thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, ta rất thích ngươi."
"Hả?" Tiêu Chiến nhất thời khôi phục thần trí, chỉ có thể ngây ngốc phát ra một âm.
"Ngươi nhất định sẽ là của ta..." Bạch Mẫu Đơn đưa ra lời tuyên bố.
Tiêu Chiến lại tiếp tục ngơ ngẩn.
Bạch Mẫu Đơn xoay người, vừa đi vừa phất tay về phía sau nói: "Trận này ngươi thắng, hẹn gặp lại."
Sau đó, mỹ nhân cùng với các hắc y nhân thần bí khác rời khỏi.
Tiêu Chiến đứng ở trên võ đài, cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, cuồn cuộn thổi bay lá vàng...
Hô...
ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro