Phiên ngoại 2 - Đi du hành 🔞

Giang Nam từ trước đến nay, mỗi khi đến mùa hạ cảnh quan đều trở nên xanh mướt xinh đẹp, từ ven quảng trường phồn hoa tấp nập đến vùng ngoại ô an tĩnh, bên đường đều có đủ loại lá cây to nhỏ khác nhau. Cành lá tươi tốt vươn cao lên, hình thành một cái ô che nắng thiên nhiên.

Nơi này gọi là Bảo Thục quận, là thành trấn gần Ba Nam quốc của Y Đông Nhạc, cũng là một vùng sông nước nổi danh khắp nơi, Tiên hoàng đem nơi này chia cho Ngũ vương gia làm lãnh địa. Ở đây có hồ nước thiên nhiên lớn nhất cả nước – Tư Kính hồ, còn có ngọn núi phong trần xinh đẹp nhất cả nước – Vang Thủy phong. Nơi này phong cảnh hợp lòng người, dân chúng thuần hậu chất phác, có thể nói là thắng địa nghỉ mát của nhân gian. Mỗi dịp hạ về, du khách từ bốn phương tám hướng đều tụ họp về đây.

Năm nay số lượng du khách so với năm ngoái chỉ có hơn chứ không kém, tính từ đầu xuân đến giờ, du khách nườm nượp kéo đến hết nhóm này tới nhóm khác, cơ hồ không bao giờ thấy dừng lại. Vì lẽ gì lại như thế? Nếu tùy tiện kéo một người trên đường lại hỏi một chút, họ đều nhất định sẽ trả lời rằng: "Bởi vì chúng ta có một Hoàng thượng quá anh minh đi."

Đúng vậy, từ khi Mật Linh hoàng lên ngôi, mạnh mẽ thực hiện chính sách ngoại giao thân thiện, Y Đông Nhạc cùng với các quốc gia đối địch lần lượt cùng nhau ký bản hiệp ước hòa bình. Chiến sự được giảm bớt, đương nhiên có tác động mạnh mẽ tới hiệu suất làm việc của người dân, thực lực của đất nước ngày càng được nâng cao. Bảo Thục quận nằm ngay ranh giới giữa Y Đông Nhạc và Ba Nam quốc, trước nay chiến sự triền miên, nhưng hai năm trước, Mật Linh hoàng chủ động phái sứ giả đến Ba Nam hòa đàm, sau nhiều lần thương lượng cuối cùng lưỡng quốc khôi phục quan hệ bằng hữu. Vì thế Bảo Thục quận tài nguyên du lịch phong phú, thêm sự cai quản tốt của Ngũ vương gia, chưa tới một năm đã trở thành thắng địa vang danh khắp nơi.

Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống mặt đất, cành dương liễu trên cầu theo gió nhẹ nhàng lay động, nội thành Bảo Thục quận phi thường náo nhiệt với những đám đông tụ tập, ngoài cửa thành ngựa xe như nước, chở du khách cùng hàng hóa trên xe nối liền không dứt tiến vào thành.

Đoàn xe chỉnh tề trật tự thong thả di chuyển tới, trước khi vào thành luôn được binh lính trấn giữ kiểm tra, lẫn trong đoàn xe có một chiếc xe ngựa hào hoa phủ tơ lụa cao cấp. Xe ngựa này do bốn con tuấn mã phương Bắc màu nâu kéo, đánh xe là hai thanh niên vóc người kiện tráng, mặt mày bọn họ đều sáng sủa khỏe mạnh, ánh mắt chăm chú, tựa hồ lúc nào cũng cảnh giác quan sát xung quanh. Dưới lớp vải áo, cánh tay lộ ra những cơ bắp rắng chắc, xem ra có thể thấy là người có xuất thân luyện võ.

Trong xe ngựa rộng rãi là hai nam tử hơn hai mươi đang ngồi, không, chính xác mà nói, phải là một nam tử đang ngồi, nam tử còn lại ngồi trên đùi nam tử đó. Càng làm mọi người ngạc nhiên chính là, nam tử phía dưới vùi đầu ở trước ngực nam tử phía trên, say mê hút lấy hai tiểu quả kiều diễm ướt át của đối phương.

"Hoàng thượng... Đừng đùa nữa..." Tiêu Chiến nắm lấy vải áo trên vai đối phương, khó chịu cầu xin, khuôn mặt anh tuấn của y đỏ ửng, bày ra một cỗ mị thái mê người.

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, cố chấp tiếp tục mút một đầu ngực đang vểnh lên, đầu tiên dùng rang nanh nhẹ nhàng day day, sau đó dùng đầu lưỡi xoay tròn kích thích. Bên kia thì dùng ngón tay chiếu cố, ngón tay linh hoạt của hắn nắm lấy, vừa ấn vừa xoa, khiến tiểu quả mê người đỏ ưng dựng đứng lên.

"Hoàng thượng... Từ bỏ... Ưm..." Tiêu Chiến phun ra hơi thở nóng rực.

Vương Nhất Bác dừng miệng, đổi thành hai tay đồng thời kích thích. Vẻ mặt trêu tức nhìn vẻ mặt kiều mị của "lão bà".

"Thật sự không cần sao? Ta xem ngươi thoải mái vô cùng mà..." Hắn nói xong, móng tay lại khều khều đầu ngực y.

"A!" Tiêu Chiến giống như bị kim châm mà run lên một chút, y ủy khuất cắn môi dưới. Vương Nhất Bác không ép cũng không giữ y, chỉ cần y dùng lực đẩy ra, có thể thoát khỏi cảnh khổ này, nhưng y căn bản không có can đảm đẩy Vương Nhất Bác ra. Vì thiên tính nhát gan, cũng chỉ có thể để mặc đối phương làm xằng làm bậy.

Y nhắm mắt mặc kệ, Vương Nhất Bác cười xấu xa, cắn vành tai y. Nghe y kêu một tiếng đau đớn, hắn càng thêm đắc ý đùa giỡn.

Tiêu Chiến xoay cổ né tránh, Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định, mục tiêu lần này là cái cổ ngon miệng của y.

"Ưm a..." Tiêu Chiến rên rỉ, hai tay Vương Nhất Bác từ phía trước mò ra sau lưng y, hơn nữa còn tấn công xuống dưới...

Bên ngoài xe ngựa, từng chiếc xe lục tục vào thành, cảnh vệ cẩn thận kiểm tra từng du khách vào thành cùng hàng hóa, để tránh một số thành phần không hợp pháp trà trộm trong đó.

"Dừng..."

Hiện tại đã đến phiên xe ngựa của Vương Nhất Bác, binh lính trước đó quan sát toàn bộ xe, sau khi xác định không có vấn đề, một binh lính trẻ tuổi khác đi đến trước cửa sổ xe ngựa, nhấc tấm vải che lên để kiểm tra bên trong.

"Ách..."

Đồng tử kinh ngạc của người lính đối diện với ánh mắt kinh hoàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhã định thần mà ôm lấy Tiêu Chiến quần áo không một chút chỉnh tề, liếm lên gò má y từng chút một, hình ảnh tràn đầy xuân tình.

Khuôn mặt của người lính non nớt nháy mắt như bị lửa đốt nóng, hắn nhanh chóng buông màng.

"Thế nào?"

Phía sau đồng đội hỏi.

"Không... Không vấn đề gì." Tiểu binh lính đỏ mặt liều mạng lắc đầu.

"Được rồi, có thể đi."

Binh lính ra lệnh một tiếng, xe ngựa chậm rãi đi tới, tiếp theo lại đến xe khác. Không biết sao, từ bên trong xe vừa kiểm tra bỗng nhiên truyền đến một trận cười sang sảng –

Xe ngựa dừng trước một khách điếm nổi danh vùng này, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống xe. Một trong hai thị vệ đánh xe đã sớm đi vào kiểm tra và chuẩn bị mọi thứ.

"Thiếu gia, đã an bài toàn bộ." Thị vệ thông báo.

"Tốt."

Vương Nhất Bác vuốt cằm, phe phẩy cây quạt trước ngực, cùng Tiêu Chiến thân tình bước vào khách điếm.

Một đôi công tử quyền quý phong độ bỗng nhiên xuất hiện, trong khách điếm mọi người nhất thời choáng váng. Tuy rằng nơi này khách nhân tới rất nhiều đều là nam nữ con nhà phú quý, trong đó không thiếu hoàng thân quốc thích, bất quá nam tử tuấn tú đáng chú ý như Vương Nhất Bác vẫn là rất hiếm gặp. Những người đang dùng bữa không tự chủ đều buông đũa, thấp giọng bình phẩm lai lịch của hai người bọn họ.

Tiêu Chiến cùng hai thị vệ đều cảnh giác quan sát khắp nơi, để ngừa có tội phạm xen lẫn trong đám đông. Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhã phe phẩy cây quạt, vẻ mặt tự nhiên trước sự bảo vệ của ba người mà bước lên lầu hai – đã chuẩn bị sương phòng tốt nhất.

Tiểu nhị ngoài cửa thấy họ đi lên, lập tức ân cần mở cửa giùm.

"Mời khách quan ngồi, xin hỏi các vị uống trà gì?"

Tiểu nhị mắt thấy Vương Nhất Bác trên người mặc xiêm y cao cấp, khẩu khí liền có vài phần khách khí.

"Bích loa xuân."

Vương Nhất Bác thuận miệng nói một cái tên, tiểu nhị lập tức cúi đầu khom lưng.

"Vâng, vâng, lập tức mang tới. Ngài còn muốn dùng điểm tâm như thế nào?"

"Ngũ hầu chinh, phật thủ trân châu, phượng vĩ đối hà và Nhĩ Hải ánh nguyệt."

Vương Nhất Bác đọc một đống tên các món ăn nổi tiếng và quý giá mà tiểu nhị chưa một lần nghe qua, gã chỉ biết há hốc miệng, ngây ngốc cả người.

"Thiếu gia... Hiếm khi ra ngoài du ngoạn, không bằng cứ nếm thử thức ăn vùng này một chút đi."

Tiêu Chiến có lòng tốt giải vây cho tiểu nhị.

"Sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, tiểu nhị liền theo đó phụ họa: "Phải đó, thưa khách quan, thủy tinh hào đề và áp bao ngư (*) chỗ chúng tôi không tệ đâu."

(*) Thủy tinh hào đề (Thủy tinh hào nhục - 水晶肴肉): Thịt thủy tinh; Áp bao ngư (鸭包鱼): Cá cuốn vịt.

"Thật không? Vậy nên thử một chút." Vương Nhất Bác gật đầu, tiểu nhị đáp ứng vội vàng đi xuống chuẩn bị.

Tiểu nhị sau khi rời khỏi, Vương Nhất Bác cho hai hộ vệ lui ra: "Các ngươi đi hỏi thăm một chút, gần đây có danh thắng cổ tích hay có chỗ nào vui chơi được không."

Thị vệ tuân mệnh lui xuống.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác kéo y ngồi xuống đùi mình.

"Vừa rồi ngươi vì cái gì lại nói giúp tiểu nhị kia hả?" Vương Nhất Bác cắn vành tai y hỏi.

"Ta chỉ nghĩ... Hoàng thượng, ngài dùng đồ ăn ở trong cung đã nhiều, cho nên..." Tiêu Chiến ấp a ấp úng nói không được.

"Hừ... Ta biết nha..." Vương Nhất Bác nhướng bên lông mi, bá đạo nói: "Bất quá ta không thích ngươi quan tâm những người khác, trong mắt ngươi chỉ nhìn ta là đủ rồi."

"Dạ..." Tiêu Chiến nhận mệnh trả lời, kỳ thật y theo nhận thức của mình từ lần đầu gặp mặt Vương Nhất Bác, trong mắt cũng chỉ nhìn mỗi hắn mà thôi...

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn y, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa.

"Chiến Chiến..." Hắn nhẹ giọng gọi.

"Dạ?"

"Đáp ứng ta một việc." Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, Tiêu Chiến cũng theo đó mà khẩn trương lên.

"Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác đem đầu vùi vào vai y làm nũng.

"Trong lúc du ngoạn, ngươi không cần gọi ta như vậy..."

"Dạ được, thiếu gia." Tiêu Chiến ăn ý nhanh chóng sửa miệng.

"Cũng không phải gọi 'thiếu gia'." Vương Nhất Bác lập tức phủ định vừa rồi Tiêu Chiến tự cho mình là thông minh nha.

"Sao?" Cái này Tiêu Chiến có ý không rõ ràng, "Vậy... Ta nên gọi như thế nào?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cùng y mặt kề mặt, mũi cạ cạ vào mũi y.

"Ngươi gọi thẳng tên ta..." Hắn thấp giọng nói.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn – trước kia Vương Nhất Bác cũng thường xuyên bắt y phải gọi thẳng tên hắn, bất quá khi đó đối phương vẫn là Thái tử, khoảng cách giữa hai người còn không lớn như hiện tại, nhưng nay không giống ngày xưa...

"Thần không dám..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Có cái gì không dám? Ta chuẩn ngươi gọi ta bằng tên." Vương Nhất Bác cường thế nói, bất quá hắn lập tức cười xấu xa "A~... Ta biết, nếu ngươi muốn gọi 'phu quân' cũng được nữa."

Phu quân? Tiêu Chiến bị hai chữ này làm cho kích động không nhẹ.

"Hoàng thượng, ngài đừng nói giỡn..."

"Ta nói không cho phép gọi Hoàng thượng, hay ngươi hy vọng gọi ta là 'tướng công' đấy?" Vương Nhất Bác tiếp tục đùa giỡn.

"Không thể mà..." Tiêu Chiến sợ đến mức liều mạng lắc đầu.

"Có thể mà..." Vương Nhất Bác học cách nói chuyện của y, "Ta còn muốn gọi ngươi là 'nương tử' mà."

"A? Không được đâu..."

"Khách quan, đồ ăn đến đây!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của tiểu nhị, rốt cuộc đem Tiêu Chiến từ trong cảnh khốn khổ mà thoát ra, y vội vàng từ trên đùi Vương Nhất Bác nhảy xuống, đứng sang một bên.

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng — tiểu tử này đừng nghĩ lừa như vậy là xong.

Tiểu nhị cầm thức ăn nóng hổi tiến vào.

"Khách quan, đây là món ngon nhất của quán – thủy tinh hào đề, chỉ dùng chân giò heo tốt nhất để nấu." Tiểu nhị giới thiệu.

"Được."

Vương Nhất Bác trả lời qua loa, hắn liếc qua bên cạnh Tiêu Chiến đang thản nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vỗ vỗ chiếc ghế kế bên mình, khẩu khí vô cùng bình thường hướng Tiêu Chiến nói: "Nương tử, lại đây ngồi nha."

Loảng xoảng... loảng xoảng...! Tiểu nhị vô ý đánh nghiêng chén rượu, dưới chân Tiêu Chiến trơn trợt thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất, y dùng biểu tình gặp quỷ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Trònh mắt tiểu nhị lòi ra, gã nhìn sang Tiêu Chiến, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, trong đó lộ rõ mười phần kỳ dị.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt hai người, tiếp tục "quăng bom": "Nương tử, mau tới nha, đứng hoài không mỏi chân sao?"

Tròng mắt tiểu nhị thiếu điều muốn rớt ra ngoài... Tiêu Chiến quả thực khóc không ra nước mắt, đề phòng Vương Nhất Bác tiếp tục nói ra câu khác kinh người hơn, y lập tức chạy nhanh tới ngồi xuống.

"Hai... Hai vị khách quan từ từ dùng, tiểu nhân cáo lui."

Tiểu nhị buông đồ ăn đặt trên bàn, sau đó liều mạng chạy trối chết.

Tiêu Chiến thề, ba giây sau, y chắc chắn nghe được tiểu nhị ở dưới lầu hô to gọi nhỏ "Long dương a, đoạn tụ a..."

Trời ạ!

Tiêu Chiến gục đầu xuống mặt bàn đá hoa cương, một chút khí lực cũng không còn.

Vương Nhất Bác mỉm cười đắc thắng, vô cùng thân thiết gắp một miếng thịt bỏ vào bát trước mặt y.

"Nương tử, nhanh ăn đi nào."

Tiêu Chiến hiện tại mới biết được, Vương Nhất Bác nếu từ bỏ thân phận đế vương, tuyệt đối nhanh chóng trở thành một người không màng đến ánh mắt thế gian.

Sau khi dùng bữa, Vương Nhất Bác giương ánh mắt tà ác cùng gương mặt tươi cười sáng lạng hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi muốn chọn tướng công, phu quân hay là Nhất Bác?"

Tiêu Chiến ánh mắt long lanh nước khuất phục lựa chọn "Nhất Bác", bằng không không biết hắn khi nào thì lại hưng phấn phun ra hai chữ "nương tử". Bất quá xem cá tính bất cần không thèm để ý gì của Vương Nhất Bác, thật sự rất khó đoán trước hắn về sau sẽ lại làm ra loại chuyện gì. Chuyến du ngoạn vừa mới bắt đầu, Tiêu Chiến cũng đã mỏi mệt không chịu nổi.

Đêm đến, Bảo Thục quận cử hành một cuộc liên hoan rất lớn, bên Tư Kính hồ treo đầy đèn màu, những người bán hàng rong thì tấp nập buôn bán các món hàng mỹ nghệ, một số nghệ nhân giang hồ cũng tham gia tập hội, cư dân cùng du khách đều chạy đến góp vui.

Vương Nhất Bác dưới sự bảo vệ của ba thị vệ, cũng tới tham gia dạo chơi.

Bọn họ đi giữa đám người đông đúc như con thoi, cũng cảm thụ được bầu không khí vui mừng náo nhiệt.

Vương Nhất Bác tuấn tú phi phàm mặc kệ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người, ai đi bên cạnh cũng nhịn không được nhìn hắn vài lần. Bởi vậy, vì lo lắng cho sự an toàn, bốn người tận lực đi ở nơi ít người qua lại.

Bọn họ đi tới hàng cây xanh bao quanh bên hồ, nơi này cứ cách bốn cây lại được treo một cái đèn màu, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tạo nên một loại không khí thanh lịch tao nhã. Đến nơi này, phần lớn là các nam thanh nữ tú, Vương Nhất Bác phát hiện, rất nhiều người trên tay đều đang cầm một thủy đăng rất đặc biệt. Hắn chú ý quan sát, phát hiện những đám tình nhân này cầm thủy đăng đi tới bên hồ, đứng đó yên lặng cầu nguyện một chút, sau đó đem thủy đăng thả lên mặt hồ cho nó phiêu lãng trôi đi.

Này chẳng lẽ là một loại nghi thức sao?

Vương Nhất Bác tò mò thầm nghĩ, hắn chỉ vào một đôi nam nữ đang thả thủy đăng, phân phó thị vệ bên cạnh: "Ngươi đi hỏi thăm một chút làm như vậy là có ý gì."

"Thưa vâng." Người nọ rời đi.

Một lát sau, gã đã trở lại, hướng Vương Nhất Bác vô cùng cung kính báo cáo: "Thiếu gia, thuộc hạ đã hỏi cư dân nơi này, họ nói đây là nghi thức cầu phúc của phu thê."

"Nga?" Vương Nhất Bác cảm thấy hứng thú hỏi: "Vậy phải cầu phúc như thế nào?"

"Chính là viết tên song phương lên tờ giấy, bỏ vào đế của thủy đăng, sau đó thả nó xuống nước, thủy đăng trôi càng xa ngụ ý tình cảm phu thê càng gắn kết dài lâu."

"Thực không?" Vương Nhất Bác trên mặt tràn đầy hưng phấn, bên cạnh hắn Tiêu Chiến không khỏi tự nhiên rùng mình – tên Hoàng thượng chủ nghĩa tùy tiện hay làm bậy này lại muốn làm cái gì đây?

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lập tức đưa ra câu hỏi: "Ở đâu có bán thủy đăng?"

"Thiếu gia, ở thượng du bên kia có." Thị vệ nói.

"Tốt lắm, ta muốn mua một cái." Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến bước nhanh tới, hai gã thị vệ theo sát sau đó.

Trời ạ! Chẳng lẽ dự cảm của ta muốn thành sự thật rồi?

Tiêu Chiến thống khổ nghĩ.

Vương Nhất Bác không để ý đến ánh mắt người ngoài, chạy đến trước một sạp hàng đông nghẹt người, mua một chiếc thủy đăng hình hồ điệp. Cầm lấy cây bút lông treo bên cạnh quầy cho khách nhân sử dụng, Vương Nhất Bác chọn một tờ giấy, dùng tuyệt bút mà ghi lên tên họ của mình, tiếp theo hắn giao bút cho Tiêu Chiến.

"Viết đi." Hắn cười đến ngọt ngào.

"Được...." Tiêu Chiến kiên trì, đành bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người đăm đăm nhìn mình mà ghi tên lên tờ giấy.

Vương Nhất Bác vừa lòng thu hồi giấy, bỏ vào đế hình hoa sen của thủy đăng, sau đó kéo Tiêu Chiến trở lại bên hồ.

Hắn học cách các đôi phu phụ khác đã làm, chắp tay hành lễ, thành tâm cầu khấn, Tiêu Chiến chỉ phải đi theo làm động tác y hệt. Cầu nguyện xong, Vương Nhất Bác đem thủy đăng thả xuống mặt hồ.

Thủy đăng theo dòng nước trôi dạt, Vương Nhất Bác cước bộ đi theo thủy đăng di động, còn lại ba người tiếp tục theo sau. Thủy đăng ở trên mặt nước bập bềnh, cứ thế mà trôi đi.

Vương Nhất Bác chạy đến một chiếc cầu hình vòm, cao hứng nhìn nó lướt qua dưới chân cầu, càng lúc càng xa. Hắn xoay người, nắm tay Tiêu Chiến thâm tình nói: "Chiến Chiến, thấy được không? Tình cảm của chúng ta nhất định sẽ thiên trường địa cửu."

"Ha ha..." Tiêu Chiến cười gượng, mọi người đi qua hai người đều quay lại nhìn chằm chằm, có người còn rỉ tai thì thầm. Tiêu Chiến dùng đầu gối nghĩ cũng biết bọn họ đang nói cái gì – ô... Y về sau cũng không dám... đến Bảo Thục quận một lần nào nữa...

Vương Nhất Bác nhiệt tình thông báo xong, vẫn chưa thỏa lòng mà lôi kéo Tiêu Chiến Đông đi Tây nhảy trong hội đêm náo nhiệt. Dọc theo đường đi, hắn nhìn đến không ít đôi phu thê trẻ tuổi thân mật uống cùng một chén trà, ăn cùng một miếng bánh, hắn hứng chí nổi lên cũng muốn cùng Tiêu Chiến bắt chước bọn họ – dù sao hắn vốn không màng đến ánh mắt thế nhân.

"Chiến Chiến, a..."

Vương Nhất Bác cầm một khối bánh đậu xanh đưa đến miệng Tiêu Chiến.

"A..." Tiêu Chiến cứng ngắc thân thể nuốt vào.

"Ăn ngon không?" Hắn cười tủm tỉm hỏi.

Tiêu Chiến tiếp tục cứng ngắc thân thể gật đầu.

Loảng xoảng!

"Ngươi buông tay!"

Phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng thét chói tai, trên đường ai cũng đều xoay đầu nhìn qua...

Chỉ thấy phía trước một tiểu quán bán đồ gốm, một gã cẩm y công tử dáng vẻ lưu manh đang dẫn theo năm, sáu gia đinh, cùng nhau vây quanh một thanh tú thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi.

Công tử kia nheo nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên, vươn cánh tay xấu xí ra muốn ôm cậu ta. Thiếu niên lắc mình né tránh, vài gia đinh lập tức xông lên chặn đường đi của cậu ta.

"Cút ngay! Bọn chó săn các ngươi!" Thiếu niên chửi bậy xô bọn họ ra.

Đám gia đinh này đẩy người tới, dồn cậu ta vào giữa.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, những người chứng kiến xung quanh đều nhìn công tử kia cùng bọn gia đinh với ánh mắt khinh bỉ, bất quá không ai dám ra mặt ngăn cản, xem ra gã cũng có chút quyền thế đi.

Tên công tử đứng đầu trước mắt bao nhiêu người chẳng những không bớt phóng túng mà còn đắc ý dào dạt, gã cười dâm đãng nói: "Xuân Huy, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, ngoan ngoãn theo bổn công tử trở về đi."

"Tránh ra! Ai muốn cùng ngươi trở về!" Xuân Huy thiếu nhiên mắng.

"Ngươi ở đây bán đồ gốm chỉ có thể kiếm bao nhiêu bạc? Không bằng theo ta trở về, cam đoan ngươi sẽ được châu báo lụa là."

Thiếu niên mặc kệ những lời nhảm nhí của gã, xoay người thu dọn đồ đạc ở tiểu quán, công tử kia liền đưa mắt ra hiệu, bọn gia đinh xông lên bắt lấy cậu.

"Buông tay! Buông!" Thiếu niên liều mạng giãy giụa.

"Ha ha, ngươi hôm nay chạy không thoát."

Cẩm y công tử kiêu ngạo cười lớn, bỗng nhiên "sưu" một tiếng, một khối vật thể lạnh lẽo dính vào mặt gã!

"Nha – cái gì vậy!"

Gã hoảng loạn ra sức chùi mặt! Ba! Đồ vật kia rớt xuống đất, mọi người tập trung nhìn vào – cư nhiên là một khối bánh đậu xanh đang ăn dở.

Cẩm y công tử thẹn quá hóa giận, gã nhìn về hướng cái bánh bay tới kêu gào: "Là ai? Tên lớn mật nào?!"

Đám người phía trước đều tránh ra, chỉ thấy ba gã nam tử che chở một thanh niên mặc áo hoa màu trắng, trên tay hắn còn cầm một cái gói to bánh đậu xanh – "Hung thủ" không còn ai khác.

Thanh niên áo trắng quả nhiên gương mặt tuấn mỹ, cả người toát ra khí phách cao quý, vừa thấy liền đoán được xuất thân bất phàm, mọi người nhìn đến mà quên cả cách hô hấp. Bên này cẩm y công tử thiếu điều nước miếng chảy thành dòng – gã coi như là từng trải không ít, nhưng dáng mạo tựa thiên tiên này gã vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Gã vội ổn định tinh thần.

"Đây là ngươi ném?" Gã chỉ vào bánh đậu xanh trên mặt đất.

"Đúng thì sao?" Vương Nhất Bác cười khẽ, nụ cười này lập tức điên đảo chúng sinh, trừ ba người thị vệ của hắn nhìn quen không cảm giác ra, tất thẩy đoàn người đều bị hôn mê.

Cẩm y công tử vội vàng lau nước miếng, hạ lệnh: "Người đâu! Bắt tên lớn mật này cho bổn thiếu gia!" Gã thay đổi chủ ý, Xuân Huy có thể bỏ qua, nam tử mới này mới là mục tiêu của gã nha! Khó khăn gặp được mỹ nam tử, nhất định không thể để hắn thoát khỏi lòng bàn tay mình!

Mấy tên gia đinh buông "Xuân Huy", hùng hổ hướng về phía Vương Nhất Bác. Bọn họ còn không đến gần hắn ba bước đã bị Tiêu Chiến đá văng ra ngoài.

"A! A!"

Vài người khóc thét ngã xuống đất, cẩm y công tử nhìn thấy tức giận giậm chân.

"Đồ vô dụng! Mau đứng lên cho ta!"

Đám gia đinh vội vàng đứng lên, lúc này bọn họ còn không kịp đứng vững lại bị Tiêu Chiến đánh tiếp một quyền, mấy bóng người như đạn pháo bay ra, trong đó một tên lại chính xác không sai đâm đầu vào người cẩm y công tử.

"Ai nha!" Tên công tử té chổng vó, bị đè nặng nằm trên mặt đất.

Những người xem xung quanh đều ồ lên tiếng trầm trồ khen ngợi, cẩm ty công tử chật vật được bọn gia đinh nâng dậy, gã mắt thấy thị vệ Vương Nhất Bác mang theo bên người không phải loại dễ đụng vào, hôm nay chính mình sợ sẽ không đấu lại.

"Ngươi... Ngươi nhớ kỹ cho ta!"

Gã bỏ lại một câu bọn đê hèn thường dùng để đối thoại, được gia đinh dìu đỡ phẫn uất rời khỏi hiện trường.

Sau khi cẩm y công tử chạy xa, trong đám người phát ra mấy tiếng vỗ tay tán thưởng chấn động, tất cả mọi người cảm thấy hả lòng hả dạ.

Đám Tiêu Chiến lui về bên cạnh Vương Nhất Bác, vài người xoay người đi ngay. Trò hay đã xem xong, quần chúng cũng dần bỏ đi.

"Xin chờ một chút!" Thiếu niên Xuân Huy lập tức đuổi theo.

Vương Nhất Bác quay đầu lại.

"Chuyện gì?"

"Đa tạ các người." Thiếu niên lễ phép cúi đầu nói lời cảm tạ.

"Không có gì." Vương Nhất Bác không để ý lắm trả lời.

"Cái kia... Xin hỏi các người là người từ nơi khác mới tới đúng không?" Xuân Huy hỏi.

"Đúng vậy."

"Như vậy... Khó trách dám đi chọc hắn..." Xuân Huy như có chút suy nghĩ mà lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác nhướng mi, hỏi: "Tên hạ lưu kia tên họ là gi?"

"Hắn à, hắn là con một của thủ phủ Chu viên ngoại nơi này." Xuân Huy nghiêm mặt nói: "Nghe nói hắn có thân thích làm quan tại triều đình, cho nên vô cùng ngang ngược, nơi này không ai dám đắc tội hắn."

"Vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười, hắn thật muốn xem xem là tên quan nào lớn mật như vậy, mặc kệ thân quyến của mình làm xằng làm bậy. Còn có... cái gì Chu viên ngoại kia, cả nhà hắn lần này không hay ho rồi...

"Vị công tử này, ngài hôm nay đắc tội tên kia, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ngài nhất định phải cẩn thận một chút..."

Thanh âm Xuân Huy kéo suy nghĩ của hắn lại.

"Đa tạ lời khuyên của ngươi." Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn giống như chuyện gì cũng không phát sinh, thản nhiên lấy ra một khối điểm tâm, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, a..."

"Ách..." Tiêu Chiến không được tự nhiên nuốt vào, Xuân Huy kia còn ở bên cạnh mà, hắn làm sao bỗng nhiên lại muốn uy cho y, Hoàng thượng làm việc thật đúng là vô phương nắm bắt.

Vương Nhất Bác một bên uy Tiêu Chiến, bên kia quay đầu lại cáo biệt Xuân Huy.

"Tiểu tử, tái kiến."

"Nga... Tái kiến." Xuân Huy ngây ngốc mà nhìn bọn họ rời đi.

"Chiến Chiến, ăn thêm một chút, a..."

"A..."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tiếp tục dẫn Tiêu Chiến đi du sơn ngoạn thủy, hoàn toàn không đem chuyện hôm qua để trong lòng.

Đầu tiên bọn họ đến Vang Thủy phong leo núi, tiếp theo đi tham quan miếu vũ phụ cận, sau đó chạy tới thị trấn cảm thụ một chút phong thổ nhân tình bản địa, cả buổi sáng cứ như vậy trôi qua.

Tới trưa, ánh mặt trời trở nên gay gắt, mọi người đều vào trong phòng tránh nắng. Đám Vương Nhất Bác trở lại khách điếm dùng cơm, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, đợi tới chiều lại xuất môn.

Vương Nhất Bác hôm nay không ở trong phòng dùng cơm, hắn nổi hứng lên kéo Tiêu Chiến đến một căn phòng trang nhã trên lầu hai ăn trưa. Người phục vụ họ là một tiểu nhị trẻ tuổi, người hôm qua có lẽ do kinh sợ quá độ mà không dám trở lại tiếp đón bọn họ.

Vương Nhất Bác lúc này rất hợp tác mà gọi vài món ăn địa phương, tiểu nhị cầm thực đơn đi xuống. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đối diện, còn lại hai thị vệ một trái một phải đứng ở bên cạnh họ.

Tiêu Chiến cùng với họ là đồng nghiệp, bọn họ đang đứng làm việc nghiêm chỉnh, còn mình lại nghênh ngang ngồi ở đây, điều này làm cho y áy náy không thôi. Bất quá hai thị vệ kia đã quen với việc này, cũng không để tâm quá nhiều.

Đang trong lúc đợi mang thức ăn lên, ngoài cửa khách điếm bỗng nhiên truyền đến tiếng la lối ồn ào.

"Cút ngay cút ngay."

Hai mươi mấy người mặc trang phục gia đinh hùng hổ đẩy cửa xông vào, đuổi hết khách nhân trong quán ra ngoài. Bọn họ tay cầm côn gỗ, mỗi người mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn liền biết không phải là người hiền lành. Chưởng quầy của khách điếm và vài tiểu nhị cuống quýt đi lên nghênh đón.

"Xin hỏi các vị có chuyện gì?" Chưởng quầy sợ hãi hỏi.

"Chúng ta tới tìm người! Chỗ các ngươi có người đắc tội Chu thiếu gia chúng ta!" Tên trung niên nam tử đứng đầu giọng đanh thép rống lên.

Xung quanh các vị khách nhân bắt đầu thấp giọng bàn tán, chưởng quầy run rẩy lau mồ hôi, nghĩ thầm mình lúc này chọc tới đại phiền toái rồi.

Vương Nhất Bác nghe được âm thanh xôn xao dưới lầu, hắn không chút hoang mang đứng dậy đi ra ngoài lan can nhìn xuống dưới, Tiêu Chiến và hai thị vệ cùng đi theo kế bên bảo vệ hắn.

Dưới lầu, một gia đinh mắt xếch phát hiện ra Vương Nhất Bác, lập tức hô to: "Chính là hắn!"

Gã nam tử đứng đầu ngẩng liền thấy Vương Nhất Bác, tướng mạo của hắn so với lời miêu tả của thiếu gia quả nhiên trùng khớp.

"Chính là người kia mạo phạm thiếu gia! Bắt hắn đem về!" Gã ra lệnh một tiếng, các gia đinh còn lại liền cầm gậy gộc xông thẳng lên lầu hai, những khách nhân khác hốt hoảng tránh né.

Chưởng quầy luống cuống tay chân.

"Nhanh đi báo quan!" Ông quay qua tiểu nhị bên cạnh kêu la.

"Lão bản, đây là người của Chu viên ngoại..." Tiểu nhị do dự trả lời.

"Cái gì? Này... Này..." Chưởng quầy thực khó xử, Chu viên ngoại là trăm triệu lần không thể đắc tội, cái này phải làm sao bây giờ? Ông chỉ sợ khách điếm của mình sẽ bị vạ lây...

Hai mươi mấy người rất nhanh đã vây quanh bọn người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẻ mặt tự nhiên phe phẩy cây quạt, thú vị đưa mắt quan sát bọn họ.

Bọn gia đinh nghe nói mấy người... thị vệ kia rất là lợi hại, cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ đứng đó cầm gậy gộc đe dọa. Gã trung niên nam tử kia bắt đầu lớn lối nói: "Tất cả các ngươi, khôn ngoan thì ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!"

Vương Nhất Bác cười nói: "Nga? Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt người?"

"Hừ! Ngươi làm nhục công tử nhà chúng ta, chẳng lẽ còn nghĩ tới chuyện toàn thây mà đi sao?"

Thị vệ bên người Vương Nhất Bác quát: "To gan!"

Thị vệ của Vương Nhất Bác vừa quát lên, vài gia đinh nhát gan bị dọa lui lại vài bước, gã trung niên nam tử kia sau một lúc sửng sốt liền lập tức trấn tĩnh, kiêu ngạo rống lại: "Ngươi mới to gan! Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là cười nhạo, nụ cười của hắn làm cho tên kia càng thêm nổi trận lôi đình.

"Không cần lãng phí thời gian! Bắt trói bọn chúng đem về!" Gã khoát tay, bọn gia đinh hò hét hùng dũng xông lên.

Tiêu Chiến cùng hai thị vệ đứng bên ngoài che chắn cho Vương Nhất Bác, cả ba cùng một lúc tung ra phi cước, từng người một đâm vào bàn, cột, có mấy người còn bay ra lan can thiếu chút nữa rớt xuống dưới lầu. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, bọn gia đinh chiếm không được thượng phong, cầm những bầu rượu lung tung ném qua, bọn Tiêu Chiến vẫn không xuất vũ khí, chỉ vận dụng quyền cước mà đỡ lại.

Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi một bên uống trà hóng mát, chỉ là vài tên tiểu nhân tầm thường không đáng lo, hắn tin tưởng đám Tiêu Chiến rất nhanh sẽ thu phục.

Nam tử cầm đầu cũng cảm thấy không chống đỡ được, gã gọi to chỉ huy: "Không cần quan tâm đến những kẻ khác... Người đâu! Bắt nam nhân kia là được!"

Vài gia đinh nghe xong, đổi hướng sang Vương Nhất Bác. Còn chưa chạm được y phục của hắn, Vương Nhất Bác duỗi chân ra, nhắm ngay hạ phúc của họ, đá một cái!

Bọn họ kêu rên, bùm một cái đầu đập xuống đất ngã chổng vó trước mặt hắn... Đừng quên tiểu Hoàng đế của chúng ta vẫn có chút tài năng nha.

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi mỉm cười: "Đa lễ đa lễ, hãy bình thân."

Bọn gia đinh nghe xong tức giận, lập tức đứng dậy, cố gắng đánh tới.

Vương Nhất Bác thả người nhảy lên tránh đi, nháy mắt vọt ra sau lưng chúng, chụp gáy chúng xách lên, bọn gia đinh chân không chạm được đất...

"Ai nha nha!!" Mấy cái bóng người từ trên cửa sổ bị quăng xuống.

Hỗn chiến bên này vẫn tiếp tục.

Tiêu Chiến một người đối phó ba người, vừa đấm vừa tung liên hoàn cước, đánh cho bọn họ tơi bời hoa lá. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn xem, vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Chiến Chiến! Cố lên! Cố lên!"

Mấy gia đinh này mặt mũi đã bầm dập, nam tử dẫn đầu đã trúng mấy quyền, kêu la: "Không cần khách khí với bọn chúng!"

Vài gia đinh vứt gậy gỗ, lúc cầm bình rượu lúc cầm bàn ghế làm vũ khí.

Tiêu Chiến cũng không yếu thế, giơ ghế lên ngăn bọn chúng tấn công, đồng thời dưới chân ngoắc một phát quét bọn họ ngã xuống đất. Vương Nhất Bác xem đến hưng phấn, hắn vừa phẩy quạt vừa kêu: "Cố lên! Cố lên! Áp đảo chúng nó!"

Hắn đứng đó mạnh mẽ khích lệ Tiêu Chiến, sau lưng hoàn toàn mất đi phòng bị – một thân ảnh lén lút phía sau cầm một bình gốm sứ lặng lẽ tới gần...

Tiêu Chiến vừa quay đầu lại liền trông thấy một cảnh ghê người, y hoảng sợ hô to: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác thất thần quay đầu lại, người phía sau lưng giơ cao bình sứ nhắm ngay đầu của hắn đập xuống – Tiêu Chiến tức tốc phóng người qua, ôm toàn thân hắn xoay người né tránh!

Nguy hiểm!

Tiêu Chiến giơ tay cao để chặn lại, bình rượu hung hăng đập lên cánh tay y lập tức vỡ ra thành từng mảnh nhỏ!

"Chiến Chiến!" Vương Nhất Bác sợ hãi kêu lên, hắn mở trừng hai mắt, đá văng tên đánh lén kia ra.

"Chiến Chiến! Ngươi có sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ống tay áo của y một mảnh ẩm ướt, hắn vén tay áo y lên nhìn – trên cánh tay trơn nhẵn của Tiêu Chiến rõ ràng xuất hiện một vết máu!

"Khốn kiếp!!"

Một tiếng rống giận xuyên qua toàn bộ khách điếm...

Tiếng sư tử hống này khiến tất cả mọi người sợ đến mức không dám động đậy, Tiêu Chiến và hai thị vệ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vương Nhất Bác toàn thân phát ra lửa giận, hắn chậm rãi đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bắt toàn bộ lũ ác đồ này lại!"

"Rõ!" Hai thị vệ lập tức rút thanh kiếm bên hông ra, bọn gia đinh không biết tai vạ sắp giáng xuống đầu đến nơi, tên cầm đầu còn kiêu căng cao giọng hô: "Không cần sợ bọn chúng! Lên cho ta!"

Bọn gia đinh rống lên, hai thị vệ liên tục vung kiếm tới, vài người theo đó ngã xuống. Những người phía sau sợ đến mức ngây người, lần này thị vệ hóa bị động thành chủ động, mạnh mẽ xông lên, bọn gia đinh không biết phân biệt tốt xấu đều bị trúng kiếm.

Gã đả thương Tiêu Chiến thấy tình thế ngày càng nguy hiểm, hoảng loạn tìm đường thoát thân, Vương Nhất Bác một cước đá gã ngã lăn quay ra đất, sau đó hung hăng giẫm nát cổ tay gã.

"Ây da!" Người nọ đau đến khóc lóc kêu to, "Đại gia! Đại gia, tha mạng!"

Vương Nhất Bác lông mi cũng không động, càng thêm dùng sức giẫm xuống, giống như muốn đem toàn bộ xương cốt của gã đập ra nát vụn.

Tiêu Chiến đang băng bó vết thương trên cánh tay mình vội ngăn cản: "Hoàng... Nhất Bác! Không cần làm vậy! Ta không sao rồi!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, ánh mắt Tiêu Chiến mang theo tia nhìn khẩn cầu như muốn nói – không cần vì ta làm những chuyện tàn nhẫn như vậy. Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc thu chân lại.

Gia đinh kia giống như chó cụt đuôi cuống quýt tìm đường trốn, nhưng đi chưa được vài bước liền bị nắm áo – một thị vệ của Vương Nhất Bác đã tay chân lanh lẹ trói gã lại.

"Thiếu gia, toàn bộ đã bị tóm gọn." Thị vệ báo cáo.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh, khách điếm hiện giờ đã một đống hỗn độn, hắn quay đầu hạ lệnh: "Tìm đại phu lại đây, còn nữa, đem việc này báo với Ngũ vương thúc, hai người các ngươi chia nhau đi làm."

"Vâng!" Người hầu nhận lệnh rời đi.

Bọn gia đinh bị trói nằm ngổn ngang trên mặt đấy, vẫn chưa ý thức được đã chọc tới người nguy hiểm như thế nào đi.

Một lúc sau, một đội binh lính trùng trùng điệp điệp đi tới trước cửa khách điếm, dân cư gần đó đều ra ngoài cửa sổ đứng hóng chuyện, những người qua đường thì tụ tập thành nhóm châu đầu ghé tai.

Mọi người hạ giọng bàn luận...

"Phát sinh chuyện gì?"

"Không biết, dường như là công tử nhà Chu viên ngoại dẫn người náo loạn."

"Lại gây sự à, hắn từ trước đến nay đều như vậy, nhưng lần này làm sao mà ngay cả người của quan phủ cũng tới rồi?"

"Không rõ lắm... Không phải gây chết người chứ?"

Đám người đang phỏng đoán chợt nghe thấy bên ngoài xôn xao hẳn lên, một nam nhân anh tuấn cưỡi hắc sắc tuấn mã chạy lại, sau lưng còn một tiểu đội nhân mã đi theo.

"Là Ngũ vương gia!"

"Không thể nào? Ngay cả Vương gia cũng tới?"

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người vang lên không dứt, Ngũ vương gia trước những thanh âm đó chỉ mắt điếc tai ngơ, hắn xoay người xuống ngựa, bước nhanh vào trong khách điếm.

Ngoài cửa một phòng trọ trên lầu hai, đã có một vài quan viên còn trung niên đang lo lắng đứng đợi, hai thị vệ của Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm trang túc trực ngay cạnh cửa.

"Vương gia..." Một gã quan viên bước ra nghênh đón.

Nam tử gật gật đầu, hỏi: "Ở bên trong sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà... Hai vị đại nhân không cho phép chúng tôi đi vào..." Quan viên bất đắc dĩ nói.

Ngũ vương gia chuyển hướng thị vệ: "Hai vị, làm phiền thông báo một chút."

Hai thị vệ dường như đã được Vương Nhất Bác hạ lệnh trước, bọn họ tránh người qua một bên nói: "Vâng, thỉnh Ngũ vương gia vào phòng."

Ngũ vương gia gõ gõ cánh cửa, nghe được bên trong đáp lại: "Cho vào."

Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Các quan viên ở ngoài tò mò nhìn theo, thân hình khôi ngô của đám thị vệ tiến lên chặn lại, che khuất tầm mắt bọn họ.

Ngũ vương gia đi vào sương phòng được trang trí thanh tao, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, ống tay áo bên phải của người sau cuốn lên tới bả vai, trên cánh tay quấn băng trắng.

"Vi thần khấu kiến Hoàng thượng." Ngũ vương gia quỳ một gối.

"Miễn lễ."

Vương Nhất Bác một bên đáp lời một bên kéo tay áo của Tiêu Chiến xuống, Ngũ vương gia cẩn thận đánh giá thần sắc của hắn, trên mặt đối phương rõ ràng mang theo cơn giận còn sót lại.

"Vi thần cứu giá chậm trễ, thật sự tội đáng chết vạn lần." Ngũ vương gia vẫn như trước quỳ trên mặt đất.

Vương Nhất Bác thản nhiên cười.

"Vương thúc không cần tự trách, xin đứng lên đi."

"Tạ ơn Hoàng thượng." Ngũ vương gia lúc này mới đứng dậy.

"Mời ngồi." Vương Nhất Bác chỉ vào ghế bên cạnh nói.

"Vâng." Ngũ vương gia xoay mặt nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu đại nhân, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, đã lâu." Tiêu Chiến chắp tay thi lễ nói.

"Thương thế của ngài... Không có gì trở ngại chứ?"

"Không có việc gì..."

Nói đến vết thương của y, Vương Nhất Bác lập tức thu lại vẻ tươi cười, Ngũ vương gia và Tiêu Chiến cũng lập tức thức thời ngậm miệng lại.

"Lũ ác ôn chết tiệt... Trẫm nhất định sẽ không bỏ qua." Khẩu khí của Vương Nhất Bác nghe có vẻ nhẹ nhàng, bất quá ai cũng nghe được trong đó ẩn giấu sự tức giận.

"Hoàng thượng xin bớt giận, vi thần nhất định sẽ nghiêm trị bọn tội đồ đó." Ngũ vương gia cam đoan.

"Được." Vương Nhất Bác vuốt cằm, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tên đả thương Chiến Chiến kia, chặt tay gã đi."

"Hoàng thượng!" Tiêu Chiến lắp bắp kinh hãi.

Vương Nhất Bác híp mắt quay đầu.

"Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?" Hắn cười như không cười hỏi.

"Ta..." Tiêu Chiến tim đập lỡ nửa nhịp, vội vàng sửa miệng: "Nhất... Nhất Bác."

"Ngoan, chuyện gì nà?" Vương Nhất Bác vô cùng thân thiết vuốt tóc y.

"Ta là nói... Thương thế của ta không nghiêm trọng như vậy... Cho nên..." Tiêu Chiến nói quanh co nửa ngày cũng không thể nói cho trọn vẹn.

Ngũ vương gia im lặng nhìn bọn họ, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến có ý gì, hắn không hề làm khó y, thẳng thắn nói: "Quên đi, ngươi đã nói như vậy, chặt tay có thể miễn..."

Gương mặt Tiêu Chiến nháy mắt xuất hiện biểu tình cảm kích, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa nói hết: "Chặt tay có thể miễn, đánh gãy chân gã là được."

"Cái gì?" Tiêu Chiến cả kinh.

Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "Dám can đảm tổn thương ngươi, chẳng lẽ gã còn muốn một cọng tóc cũng không bị tổn hại sao?"

Tiêu Chiến đành câm nín, kỳ thật Vương Nhất Bác nói không sai, mạo phạm Hoàng thượng chính là tội mất đầu, hiện tại chỉ cần hắn gãy chân đã là hoàng ân đại xá rồi...

"Còn có, tên chỉ thị phía sau..." Vương Nhất Bác dừng một chút, tựa hồ còn chưa định đoạt, Ngũ vương gia tiếp lời nói: "Hoàng thượng xin yên tâm, toàn bộ người nhà Chu gia đã bị bắt giam, tùy cho Hoàng thượng xử lý."

"Vương thúc, ngài không tiết lộ thân phận trẫm ra ngoài chứ?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Vi thần không dám."

"Trẫm còn muốn du ngoạn thêm vài ngày nữa, cho nên hành tung của trẫm tuyệt đối phải giữ bí mật..."

"Đúng vậy, vi thần hiểu được."

"Trẫm nghe nói Chu công tử kia từ trước đến nay bá đạo hoành hành, dân chúng nơi này chịu đựng hắn đàn áp không ít..."

"Vi thần vô dụng, trông nom quản lý không chu toàn."

"Đừng lo, nhân cơ hội này giáo huấn hắn một lần, về phần định tội như thế nào, giao cho Vương thúc xử lý."

"Vâng, vi thần nhất định theo lẽ công bằng làm việc." Ngũ vương gia cung kính trả lời.

Vương Nhất Bác thoải mái cười: "Vương thúc không cần câu nệ như thế, ngài như vậy làm cho trẫm rất không quen nha."

Ngũ vương gia cũng cười cười.

Tiêu Chiến tò mò nhìn bọn họ, quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Ngũ vương gia thực vi diệu, tựa hồ hơn cả tình thúc chất. Chính y đối với Ngũ vương gia thực ra cũng không mấy quen thuộc, chỉ là trước kia có hai ba lần gặp mặt, bất quá y biết Ngũ vương gia cũng có người yêu đồng giới. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Vương Nhất Bác "xu hướng hợp nhau", cho nên hai người có quan hệ đặc biệt tốt?

Đang lúc tâm trí Tiêu Chiến gần đi vào cõi thần tiên, Vương Nhất Bác và Ngũ vương gia đã gần thương lượng xong.

"Hoàng thượng hiếm khi có dịp ra ngoài cung, nếu không chê, xin mời đến nhà thần làm khách."

"Tốt, trẫm cũng thật lâu không gặp Duệ Hi, vừa lúc có thể qua thăm hỏi một chút."

"Đa tạ ngài nể mặt." Ngũ vương gia thi lễ nói.

"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác gọi.

"A?" Tiêu Chiến cuống quýt hoàn hồn, "Dạ?"

"Phát ngốc cái gì?" Vương Nhất Bác tràn đầy sủng ái gõ nhẹ trán y, "Chúng ta tới phủ của Ngũ vương thúc làm khách, chuẩn bị một chút rồi xuất phát nha."

"Nga... Được...." Tiêu Chiến đứng dậy định dọn quần áo, Vương Nhất Bác liền kéo y lại.

"Người bị thương thì an phận một chút cho ta, quần áo để cho người khác thu xếp đi."

"A? Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Ngồi xuống." Ấn y quay về giường, tiếp theo cầm một chén trà đem đến bên môi y, "Mệt cả ngày rồi, ngay cả nước ngươi cũng chưa uống? Nhanh uống một ngụm nà."

"Được.... Ân..." Tiêu Chiến đang muốn cầm lấy, Vương Nhất Bác lại không cho, dứt khoát cầm chén uy lên.

Ngũ vương gia thần sắc hâm mộ nhìn bọn họ chằm chằm, hắn thở dài một tiếng, cười khổ cúi đầu.

Phủ của Ngũ vương gia nằm rời xa phố xá sầm uất, tọa lạc ven một bờ hồ xanh biếc, nhóm người Vương Nhất Bác đi xe ngựa khoảng nửa canh giờ rốt cuộc cũng đến nơi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống xe, hơn trăm người hầu đã sớm sắp hàng ngay thẳng trước cổng Vương phủ tiếp đón. Đa số các gia nhân đều không biết thân phận thật của Vương Nhất Bác, họ chỉ nghe nói đối phương là khách nhân quan trọng của Vương gia.

Giữa những người hầu bình thường nổi bật lên một thanh niên. Cậu có gương mặt tuấn tú, dáng người tinh tế, khí chất thanh tao nho nhã, so với những người xung quanh hoàn toàn khác biệt. Trên người tuy mặc quần áo không hoa lệ, nhưng chất liệu mềm nhẹ sáng bóng. Tiêu Chiến nhìn cậu đánh giá một lượt, thanh niên này nhìn không giống nô bộc, nhưng cũng không giống chủ nhân nơi đây, chẳng lẽ...

Đang suy nghĩ thì thanh niên kia đã đi tới. Cậu tựa hồ biết thân phận của Vương Nhất Bác, vô cùng cung kính khom người nói: "Tham kiến Vương công tử."

"Không cần đa lễ." Vương Nhất Bác xua tay, thanh niên đứng thẳng người lên, Vương Nhất Bác quay đầu giới thiệu với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, vị này là 'Lâm Duệ Hi', chính là Trạng nguyên gia trẻ tuổi nhất của Y Đông Nhạc chúng ta từ khi khai quốc cho đến nay."

Tiêu Chiến lập tức lộ ra thần sắc kính nể.

"Lâm công tử, nghe danh đã lâu."

Lâm Duệ Hi chắp tay thi lễ, cho dù là được Vương Nhất Bác tán thưởng, biểu tình của cậu cũng không có chút dao động, cậu làm động tác mời: "Vương công tử, mời vào trong nghỉ ngơi..."

Vương Nhất Bác gật đầu, kéo Tiêu Chiến vào cửa. Ngũ vương gia vừa xuống xe liền nhìn chằm chằm Lâm Duệ Hi, bất quá đối phương lại coi mình như không khí, không thèm liếc mắt nhìn qua một tí. Tiêu Chiến tuy rằng trì độn cũng có thể cảm giác quan hệ giữa họ thực không phải tầm thường, y phỏng đoán vị Trạng nguyên gia này hẳn là thê tử của Ngũ vương gia. Nhưng mà vì sao họ "gặp mặt lạnh băng" như thế, y cũng không hiểu rõ lắm.

Đoàn người tiến vào trong phòng khách trang hoàng tao nhã, bốn người vây xung quanh bàn tròn ngồi xuống. Ngũ vương gia phân phó người hầu bưng nước cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rửa mặt, sau đó những người khác dâng lên từng đĩa thức ăn hoa mỹ.

Ngũ vương gia khách sáo nói: "Công tử đừng chê trách, chỉ là một ít cơm rau đạm bạc."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác cười nói, Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn thấy muốn choáng váng, Ngũ vương gia này cũng thật khiêm tốn đi, một bàn toàn sơn hào hải vị lại bị hắn nói thành "cơm rau đạm bạc".

Bọn người hầu sau khi dọn ra toàn bộ đồ ăn thì đều lui xuống. Mọi người trên bàn không dám có động tác gì, vẫn là đợi Vương Nhất Bác động đũa trước.

Chỉ khi thấy hắn bắt đầu gắp lên một con tôm tươi, những người còn lại mới lục tục cầm đũa. Vương Nhất Bác tay chân nhanh nhẹn lột vỏ tôm, chấm chút xì dầu rồi bỏ vào trong bát của Tiêu Chiến.

Đối mặt với sự kinh ngạc của mọi người, hắn chỉ thản nhiên giải thích: "Tay của Chiến Chiến bị thương."

"Đa tạ..." Tiêu Chiến đỏ mặt nói, tuy rằng thật sự có nguyên nhân, nhưng hành động này của Vương Nhất Bác khiến cho y trước mặt mọi người không biết phải ứng phó sao cho phải.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tự giác làm "khách nhân", hắn giống như đang về nhà mình, đầy tự nhiên gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, không ngừng nhắc y ăn nhiều một chút, còn thỉnh thoảng trực tiếp đút vào miệng y.

Ngũ vương gia bản thân cũng không có tự giác làm "chủ nhân", gương mặt luôn mang ý cười cúi đầu ra sức ăn.

Lâm Duệ Hi vẫn dùng khóe mắt nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu không nói một tiếng, chỉ ăn hết chén cơm trắng rồi buông đũa nói: "Ta ăn no rồi, các vị dùng thong thả."

Ngũ Vương gia nhìn góc bàn chỗ cậu hầu như không có một chút thức ăn nào, chắc hẳn cậu chưa ăn món nào.

"Duệ Hi, ngươi còn chưa ăn no đi? Ăn thêm chút nữa được không?" Ngũ Vương gia cơ hồ dùng ngữ khí "khẩn cầu" khuyên nhủ.

Lâm Duệ Hi liếc mắt nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: "Đa tạ Vương gia quan tâm, ta đã no rồi." Cậu chuyển hướng Vương Nhất Bác, "Tại hạ cáo lui."

Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi.

"Thực xin lỗi, ta cũng muốn cáo lui." Ngũ vương gia hướng Vương Nhất Bác nói lời từ biệt, buông đũa vội vàng đuổi theo.

Để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau.

"Nhất Bác, họ làm sao vậy?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.

"Ai biết." Vương Nhất Bác chẳng hề để ý nhún nhún vai, hắn lại gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, ăn nhiều một chút."

"Ân sá..." Tiêu Chiến gian nan nuốt vào.

Cơm nước xong. Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến ra tản bộ ở đình viện u nhã của Vương phủ.

Giữa Vương phủ có một cái hồ trồng đủ loại hoa sen, từng làn hương sen thơm ngát theo gió bay về ven hồ. Chim nhỏ nhảy nhót nô đùa nơi đầu cành lá xanh mơn mởn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dựa vào lan can bên hồ hóng mát ngắm cảnh.

Họ đứng chưa được một lúc, đã thấy vài tôi tớ của phủ vội vàng từ trong một hạ viện chạy đến, mỗi người thần sắc đều kích động, giống như nhìn thấy chuyện khủng khiếp gì.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhướng mi mắt, Tiêu Chiến ngăn một gia nhân hỏi: "Xin hỏi phát sinh chuyện gì?"

Ngươi đó nhìn Vương Nhất Bác một chút, kinh sợ trả lời: "Không có gì... Chính là Vương gia và Lâm đại nhân..."

Nửa câu nói sau người đó hình như khó thể nói tiếp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhìn nhau một chút.

"Đi xem." Vương Nhất Bác dứt lời, nhấc chân bước đi. Tiêu Chiến vội vàng theo sau.

Hai người còn chưa đến đình viện thì đã nghe loáng thoáng tiếng đồ bị đổ vỡ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất ăn ý liền nhanh chóng nhẹ nhàng tới gần hơn.

Thanh âm từ căn phòng khóa chặt truyền ra, trên nền sân phía trước phòng đầy những mảnh vở của các bình hoa sứ, xem ra nơi này đang xảy ra "ác chiến" nha.

Trong phòng truyền đến tiếng cãi vã đứt quãng...

"Ngươi đi tìm người nữ nhân kia đi! Ta không quan tâm!"

"Ta nói lần đó chỉ là nhất thời uống say! Ta và nàng không có gì..."

"Đã cùng nhau ngủ chung trên giường còn nói không có gì sao? Ngươi có biết người ở bên ngoài nói như thế nào không?"

"Bọn chúng nói như thế nào? Ai dám nói bậy ta đánh nát cái miệng của chúng đi!"

"Tốt!! Mẫu thân ngươi đã nói đấy! Ngươi đi đập nát miệng của bà đi!"

"Ta... Mẫu... mẫu thân nói cái gì?"

"Bà nói bà tình nguyện cho ngươi cưới kỹ nữ kia còn tốt hơn! Bà nói ta ngay cả một kỹ nữ cũng không bằng!"

Ngoài cửa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn nhau, sau đó bọn họ lui đến sau một cây cột tiếp tục "nghe lén". (cặp đôi nhìu chiện ='=)

Tiếng ồn ào bên trong vẫn tiếp tục...

"Mẫu thân thật sự nói thế... Duệ Hi, trước nay ta thật sự chưa từng nghĩ như vậy. Mà mẫu thân của ta... chỉ là không biết lựa lời nói, ngươi đừng để trong lòng được không?"

"Ta có thể không để trong lòng sao? Hiện tại khắp thiên hạ mọi người đều biết ngươi yêu một nam nhân không sinh được hài tử! Tất cả đều nói Ngũ vương gia sau này phải tuyệt hậu!"

"Duệ Hi, không có hài tử thì sao? Ngươi trước kia đâu có để ý đến việc này..."

"..." Duệ Hi vẫn trong tâm trạng kích động trầm mặc.

"Hơn nữa, Hoàng thượng người còn không phải giống chúng ta? Người cũng chưa từng để ý ánh mắt của người khác mà..."

Bên ngoài Vương Nhất Bác khẽ nhướng chân mày, Tiêu Chiến xấu hổ nhìn hắn một chút, lại cuống quýt dời mắt.

"Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao... Hoàng thượng bất luận làm cái gì cũng không ai dám hỏi duyên cớ, nhưng ta không giống..."

"Duệ Hi... bên Hoàng thượng họ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, Thái hậu cũng từng trăm lần cản trở... Nhưng họ bây giờ còn không phải hạnh phúc ở cùng một chỗ với nhau sao?"

"..."

"Chỉ cần tiếp tục kiên trì, chúng ta cũng sẽ làm được."

"..."

"Duệ Hi..."

Bên trong tiếng cãi vã bắt đầu yếu dần, đoạn đối thoại của cả hai trở nên mơ hồ không rõ.

Vương Nhất Bác thản nhiên cười, hắn lôi kéo Tiêu Chiến đang trong trạng thái sợ hãi đứng dậy, hai người nắm tay lặng lẽ rời khỏi đình viện.

Cả đoạn đường đi bọn họ không nói gì, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại, ôm Tiêu Chiến trốn phía sau hòn non bộ. Ngay sau đó hắn không khỏi mạnh mẽ nâng mặt đối phương hôn xuống.

Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp lại, hai người bỏ mặc thế sự ôm hôn nhau.

Tình cảm dường như đã không cần ngôn ngữ biểu đạt.

Không biết qua bao lâu, họ rốt cuộc tách ra.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Vương Nhất Bác, bắt gặp hình ảnh ngược của mình phản chiếu trong đó, giống như trong nhân gian thiên địa này chỉ có một mình y tồn tại, tin tưởng hình ảnh trong mắt mình cũng không khác so với Vương Nhất Bác...

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến vô ý thức gọi tên hắn.

"Gì đó?"

"Chúng ta nên làm sao bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến ánh mắt mê ly hỏi: "Chúng ta về sau làm sao bây giờ? Người kế vị của ngươi làm sao bây giờ...?"

Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt tóc y.

"Ngươi không cần lo lắng, dù sao cũng sẽ có biện pháp."

"Biện pháp...?" Tiêu Chiến không rõ ràng lắm, còn có biện pháp giải quyết sao?

"Đúng vậy... Ta có nhiều đệ đệ như vậy, còn sợ tìm không thấy người kế vị sao?" Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật nói.

"Sao?" Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời – hắn nói thật sao?

Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, đưa mắt nhìn phương xa, chậm rãi nói: "Ta sở dĩ phải lên ngôi Hoàng đế cũng chỉ để bảo vệ ngươi. Cho nên, mặc kệ tương lai do ai đến kế thừa, chỉ cần hắn không gây trở ngại chúng ta là được..."

"..." Tiêu Chiến chấn động không biết nói gì.

Vương Nhất Bác cười tự giễu.

"Ngươi có thể nói ta không có chí lớn, dù sao ta cũng thừa nhận." Hắn dừng một chút, "Ta không biết, bản thân mình từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy... Dường như hết thảy mọi việc ta làm đều chỉ là vì ngươi... Không còn mục tiêu phấn đấu khác..."

Tiêu Chiến như trước im lặng lắng nghe.

Y còn có thể nói cái gì? Đối mặt với một nam tử yêu mình như vậy, y còn có thể nói cái gì đây? Điều duy nhất y có thể làm bây giờ, chỉ là dùng hết sức lực ôm lại Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ hôn đỉnh đầu y.

"Ta cũng cảm thấy mình thật nhu nhược... Nhưng mà, chỉ cần ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta nhu nhược một chút thì tính là cái gì chứ?" Tiêu Chiến ở trong lồng ngực của hắn lắc đầu, nước mắt đong đầy như muốn rơi xuống.

"Không phải, không phải..." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, "Chính là... Ta không đáng để ngươi làm như vậy..."

"Ngươi đáng." Vương Nhất Bác kiên định nói, "Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã biết, ngươi đáng giá."

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, y hít sâu vài hơi để bình tâm.

"Chiến Chiến..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, chủ động điểm cao chân.

"Ta yêu ngươi..."

Lời bày tỏ tâm tư nói ra nhẹ nhàng tựa như hơi thở phiêu dạt, biến mất giữa hai cánh môi đan vào nhau.

Nơi thềm ngọc, hoa sen phấn hồng lay động trong gió, lá sen xanh biếc bập bềnh trôi theo từng gợn sóng lăn tăn.

Giữa những khóm hoa, trong vòm lá, truyền ra một lời nói vĩnh hằng...

"Ta yêu ngươi..."

[Hoàn toàn văn]

------------------------------

CÁC BẠN NÊN VÀO techanjj.wordpress.com & truonglaccung.wordpress.com ĐỂ ĐỌC NGUYÊN TÁC VÀ ỦNG HỘ DỊCH GIẢ NHA!

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro