Chương 11
Đêm nay, Vương Nhất Bác ngủ không ngon giấc.
Không gian trong giấc mơ cứ chồng chéo từng tầng lên nhau, từ xuân đến đông, từ tuổi trẻ ngây ngô đến tuổi già khi râu tóc bạc phơ, giống như cậu đang nhớ lại cả cuộc đời của mình một lần vậy.
Trong mơ luôn có một bóng người dõi theo cậu bất kể mọi lúc, mặc dù không nói lời nào nhưng Vương Nhất Bác luôn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó.
Nhưng khi cậu vừa quay đầu lại, bóng dáng kia nhanh chóng quay lưng đi về hướng ngược lại. Người ấy bước vào cảnh sắc của hoa xuân, trăng thu, gió hạ, tuyết đông phía sau lưng cậu, ban đầu mang theo chiếc túi xách một quai, sau đó lại đổi thành cặp công văn, rồi cuối cùng là một cây gậy. Người đó không ngừng đi về phía trước, mặc cho Vương Nhất Bác trong mơ có cố gào thét khàn cả giọng thì cũng tuyệt đối không quay đầu lại.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đuổi theo kịp, giữ chặt cổ tay người đó, lúc này người đó mới chịu quay đầu lại.
Đó là khuôn mặt của người luôn đứng sau cậu.
Tiêu Chiến quay đầu về phía cậu để lộ ra ánh mắt dịu dàng nhưng trong hốc mắt vẫn còn vương lại hai dòng lệ trong vắt. Vương Nhất Bác kinh ngạc buông tay anh ra, trong chớp mắt anh đã vỡ tan thành những mảnh ánh sáng nhỏ vụn, tan xương nát thịt trôi nhẹ nhàng đến cuối giấc mơ.
“Vương Nhất Bác, mười năm rồi.”
Một tiếng nói mơ hồ, kì ảo thoáng vang lên bên tai cậu, nó dễ dàng khiến lòng cậu bỗng chốc như bị bóp nghẹt... Sau đó cậu tỉnh lại.
Gối ướt sũng. Vương Nhất Bác nhìn vệt nước trên gối mà sững sờ, cái cảm giác thắt chặt trong lòng chân thật đến nỗi khiến cậu cảm thấy buồn bực như không thể thở được.
Cấu tạo não bộ của con người thật sự rất kỳ diệu, luôn để lộ những điểm yếu mềm nhất vào những lúc không ngờ tới, chỉ cần chạm nhẹ vào đó thôi cũng rơi lệ.
Cho nên, Tiêu Chiến giờ đây chính là điểm yếu lớn nhất trong thần kinh của cậu sao?
Vương Nhất Bác dùng sức ôm đầu để có thể chớp mắt vài cái, rồi mới đứng lên đi uống nước. Có lẽ vì đêm khuya thường khiến con người suy nghĩ lung tung, cậu chợt nhớ đến gương mặt Tiêu Chiến với nụ cười gần như đã bị vỡ nát và giọng nói run rẩy trong giấc mơ ấy.
Mười năm, Tiêu Chiến đã thích cậu mười năm.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thử đặt hết tâm tư để biết cách "yêu" một người là như thế nào. Những cảm giác rung động do phản ứng của Dopamine thường chỉ kéo dài một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà cậu đã dành chúng cho mái tóc dài óng mượt như thác nước của cô bạn bàn trên thời niên thiếu, dành cho vòng eo nhỏ nhắn dưới tà áo đồng phục mùa hè của một cô gái xinh đẹp. Cậu chưa từng đặt quá nhiều tâm tư vào những khoảnh khắc này… Dùng lời của Uông Trác Thành mà nói, trời sinh Vương Nhất Bác đã hờ hững với những chuyện tình cảm, mặc dù không vô tâm nhưng lại bị thiếu hụt về mặt cảm xúc.
Cậu cũng không thể phân biệt được giữa đau lòng và rung động. Nhưng cậu nghĩ, nếu như muốn rung động mà nhất định phải trải qua cảm giác đau đớn, thì trên con đường này, Tiêu Chiến đã đau khổ đến mức nào cơ chứ?
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Vương Nhất Bác lại lấy điện thoại ra, ba giờ sáng, chắc hẳn Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Cậu mở Wechat của Tiêu Chiến lên, lướt xem từng chút một.
Tiêu Chiến cũng không phải là một người quá thích đăng trạng thái, bởi vậy trong một năm nay anh chỉ đăng khoảng mười bài, rất dễ dàng để lướt đến cuối trang. Rất nhiều lúc người đàn ông dịu dàng này chỉ ngẫu hứng đăng một vài món ăn ngon mà mình tình cờ thấy được, đăng một ít phong cảnh ven đường, hoặc là ảnh chụp bạn bè, trong đó rất ít ảnh có anh, vì Tiêu Chiến luôn là người đứng sau máy ảnh để chịu trách nhiệm chụp hình.
Thỉnh thoảng cậu cũng có thể lướt trúng một bức ảnh tự chụp, khuôn mặt thanh tú với nụ cười rực rỡ, đôi mày cặp mắt cong cong như vừa được tưới một trận mưa xuân.
Vương Nhất Bác mỉm cười trong vô thức, cử động ngón tay lưu lại bức ảnh tự sướng đó.
Lại lướt tiếp, cậu ngây ngẩn cả người.
Một bài đăng trong vòng bạn bè vào sáu năm trước, với dòng chú thích là: "Tôi sẽ mãi nhớ về mặt trăng."
Hình ảnh đính kèm kỳ lạ vô cùng. Có thể thấy đó là một ngày mưa bão lớn, Tiêu Chiến đứng trên lầu chụp xuống dưới, những giọt mưa nặng nề rơi trên mặt đất đã đọng đầy nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Ở giữa bức ảnh là một chiếc ô đen lớn, viền ô thêu một ngôi sao trắng nhỏ… Đó là chiếc ô của Vương Nhất Bác.
Lúc đó, cậu lại không chú ý kỹ bài đăng này hết lần này đến lần khác, còn bình luận một cách châm chọc rằng, học trưởng lại đang thể hiện khí chất của nghệ sĩ rồi.
Sáu năm trước, Tiêu Chiến cũng không trả lời cậu.
Tiêu Chiến chưa từng cố ý che giấu tình cảm của mình, ngược lại sự thẳng thắn của anh lại khiến người khác cảm thấy kinh ngac. Chẳng qua sự thẳng thắn ấy lại ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ nhặt, dễ dàng bị bỏ qua giữa những cảm xúc tinh tế và mong manh của anh.
Có lẽ, cũng từng có một khoảnh khắc nào đó, Tiêu Chiến đã hy vọng rằng Vương Nhất Bác có thể hiểu được.
Vương Nhất Bác có chút phiền não vò đầu của mình, thoát khỏi giao diện của vòng bạn bè, trang web dừng lại ở khung chat giữa cậu và Tiêu Chiến. Cuộc đối thoại giữa những người đàn ông thường rất đơn giản, chẳng có gì khác ngoài việc nhờ vả, rủ rê mua đồ chung, hoặc thi đấu gửi những hình meme hài hước qua lại cho nhau.
Vương Nhất Bác lướt qua một lượt nhưng chẳng tìm được bất kỳ dấu hiệu gì từ những tin nhắn của Tiêu Chiến, điều này chỉ khiến cậu thêm khó chịu.
Trong vô thức cậu đã mở bàn phím ra, thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào lên trong đầu.
“Mấy năm nay vất vả lắm phải không?”
Đầu óc cậu nóng lên phừng phực, nhấn gửi đi.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cậu lại thu hồi.
"Có lẽ tôi không nên nói vậy, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh buồn."
Sau khi chỉnh sửa tin nhắn lại một lần nữa, Vương Nhất Bác lại cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng buồn bực đến phát hoảng, cậu lăn qua lăn lại ở trên giường vài lần.
Mấy chuyện này nói trực tiếp sẽ tốt hơn... Vì thế cậu lại nhấn thu hồi.
“Anh Chiến, ngày mai đi ăn cơm không?”
...
Sau khi nhấn gửi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật ngu ngốc, nào có ai nửa đêm lại hẹn người khác ăn cơm. Vậy ngày mai khi Tiêu Chiến nhìn thấy ba tin nhắn đã được thu hồi này thì mình phải giải thích thế nào đây.
"Xin lỗi, gửi nhầm người rồi."
Lý do cũ rích gì vậy chứ, bây giờ ngay cả mấy đứa trẻ hai mươi tuổi cũng không dùng loại lý do rách nát này. Nhưng trừ cái cớ đó ra thì cậu không có cách nào khác để giải thích cho Tiêu Chiến về hành động nửa đêm nửa hôm không ngủ lại gửi cho anh ba tin nhắn rồi lại thu hồi này của mình, vốn dĩ chuyện này đã đủ kỳ lạ rồi, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến cảm thấy cậu đang phát điên.
Gõ chữ xong, cậu chán chường ném điện thoại ra một bên, ôm chầm lấy chiếc gối ôm bên cạnh. Giờ phút này Vương Nhất Bác chẳng khác gì một đứa trẻ, cảm xúc trong lòng rối bời không thể diễn tả thành lời. Vì vậy cậu không thể làm gì khác mà chỉ biết tự vò rối tóc mình, sau đó nhắm mắt lại, cố ép bản thân đi vào giấc ngủ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vương Nhất Bác mở to mắt ra. Phía trên khung chat với Tiêu Chiến đang hiện rõ dòng chữ "Đối phương đang nhập".
“Không vất vả.”
“Không có khổ sở đến như vậy.”
“Cậu còn nợ tôi một bữa cơm, tôi muốn ăn lẩu.”
Ba dòng tin nhắn yên lặng nằm trong giao diện trò chuyện.
Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy hốc mắt mình hơi cay cay, sau đó một sự tức giận vô hình lại dâng lên.
… Cái mà anh gọi là không vất vả, có phải là bởi vì từ trước đến giờ anh đã quen với việc phải lặn lội trên chặng đường dài này rồi không? Cái anh gọi là không có khổ sở như vậy, là bởi vì cảm giác "cầu mà không được" đã tập mãi thành thói quen, cho nên anh đã chai sạn rồi sao?
Điện thoại lại rung lên, là yêu cầu gọi điện của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhấn nghe máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ phảng phất tiếng thở nhè nhẹ. Vì vậy cậu cũng không nói gì, cái cảm giác chua xót trong lòng lại càng lúc càng dâng cao.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chịu mở miệng, giọng nói khàn đặc như nghẹn lại.
“... Tiêu Chiến, sao anh có thể như vậy.”
Làm sao anh có thể dùng ánh mắt, tình yêu, và cả những tháng năm chịu đựng như một kẻ khổ hạnh để tự ép buộc trái tim của mình, làm cho bản thân phải vừa phải cam chịu nỗi đau nơi đáy lòng vừa phải trở nên yếu mềm. Giờ cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng, xoa dịu đôi lông mày đang nhíu lại, hôn lên ánh mắt của anh… Ánh mắt xinh đẹp đó tuyệt đối không nên bị nhòe đi bởi những giọt lệ.
Tiếng thở ở đầu dây bên kia bỗng trở nên nặng nhọc hơn. Một lát sau, giọng nói đượm nước mắt của Tiêu Chiến vang lên: "Tôi làm sai sao?"
Vương Nhất Bác nghe vậy lại đau lòng, cậu lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Cả đời này, cậu không bao giờ muốn nghe thấy lại giọng điệu buồn bã của anh một lần nào nữa, cũng không muốn nhìn những tháng năm yêu đơn phương ấy làm phai nhạt đi những năm tháng vốn nên rực rỡ.
“Không.” Vương Nhất Bác hít một hơi thật sau, giọng nói trở nên run rẩy: "Ý của tôi là… Anh có thể tiếp tục thích tôi được không?"
Hình như Tiêu Chiến đã sững sờ, thật lâu sau đó cũng không có trả lời lại.
“Chúng ta ở bên nhau, có được không?" Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu.
Phía bên kia màn hình cuộc gọi lóe lên những tia sáng lấp lánh, đầu bên kia truyền đến vài tiếng nức nở khe khẽ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro