Chương 18

“Được rồi, vậy hãy gửi dữ liệu phản ứng cho tôi, lát nữa tôi sẽ xem sau.” Tiêu Chiến vừa rời khỏi phòng mổ, còn chưa kịp tháo khẩu trang thì đã nhận được cuộc gọi từ Yên Gia: “Chiều nay giáo sư Dương sẽ có mặt ở trường Y, anh cũng sẽ đến. Có gì gặp lại nhau rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Anh vừa tháo mũ phẫu thuật vừa đi về phòng làm việc. Khi đẩy cửa vào, Tiêu Chiến hơi khựng lại… Dương Trình Trình đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, thấy anh bước vào thì cô vội vàng đứng dậy. Mái tóc ngang vai được buộc gọn gàng bằng một sợi dây màu đen, đôi mắt to tròn ngơ ngác, cô nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt như một chú nai con không biết phải làm gì.

Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, cô mà đã tìm đến thì chắc chắn là đã có chuyện xảy ra rồi. Anh mơ hồ đoán được ý định của cô, nhưng không vội vạch trần. Anh điềm tĩnh vứt mũ phẫu thuật đi rồi tiến đến chỗ bồn rửa tay, vừa cầm lấy bàn chải để rửa tay vừa nhẹ nhàng hỏi: “Em là thực tập sinh bên Khoa Ngoại Thần Kinh đúng không? Có chuyện gì mà phải đến tìm tôi thế?”

Anh quay lưng về phía Dương Trình Trình nên không thấy được khuôn mặt cô lúc này chứa đầy vẻ khổ sở và do dự. Giọng cô khẽ khàng, cẩn thận thăm dò: “Thầy Tiêu… Thầy với Thầy Vương… Đang hẹn hò đúng không ạ?”

Tiêu Chiến không bất ngờ, rất dứt khoát đáp: “Đúng vậy.”

Sau đó anh tắt vòi nước, cúi người lấy khăn giấy lau tay. Đáp án này đúng với những gì mà Dương Trình Trình đã dự đoán, nhưng khi được chính miệng người trong cuộc thừa nhận, tia hy vọng mong manh bị đập tan, trái tim vốn đã lay lắt của cô lập tức rơi xuống vực sâu rồi vỡ vụn. Cô cắn chặt môi, trong lòng như bị xé toạc, không rõ là vì đau khổ hay do không cam tâm.

“Các thầy không sợ chuyện này sẽ bị phanh phui ra sao?” Cô run rẩy hỏi: “Ba em hiện tại đang rất quan tâm đến dự án của các thầy, em cũng biết các thầy rất cần sự ủng hộ và công nhận từ ông ấy… Em cũng biết chiều nay các thầy đã hẹn ông ấy để báo cáo về các đề án này. Thầy không sợ ông sẽ biết sao?”

Tiêu Chiến đã mặc xong áo blouse trắng, nghe vậy anh mới từ từ quay đầu lại. Đôi mắt anh bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng trái lại, ánh nhìn ấy lại khiến cho Dương Trình Trình có chút sợ hãi. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ hoe, căm tức của cô, giọng nói của anh lại trở nên nhẹ nhàng như nước ấm.

“Tôi biết có lẽ mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Xã hội này vẫn chưa thực sự chấp nhận xu hướng của bọn tôi. Nếu kết quả tệ nhất xảy ra, mối quan hệ của chúng tôi bị báo cáo lên cấp trên, bọn tôi có thể sẽ bị sa thải, bị tước đi chứng chỉ hành nghề. Bọn tôi còn có thể bị cấm làm phẫu thuật, trở thành vết nhơ trong ngành. Dù có chia tay với tôi, Vương Nhất Bác cũng có khả năng sẽ không bao giờ được phép chạm vào bàn mổ một lần nào nữa.

Tôi biết rõ tính cách của Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ tôi. Và tôi cũng biết vị trí của mình, tôi sẽ cố hết sức để ‘đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc chơi’, nhưng cuối cùng cả hai bọn tôi vẫn sẽ phải ôm nhau và chịu chung số phận, trở thành trò cười cho thiên hạ. Tôi nói có đúng không?”

Anh chậm rãi nói từng chữ một, không hề có sự dao động, cứ như đang nhắc lại một kịch bản đã được tập dượt nhiều lần.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Dương Trình Trình, khuôn mặt cô từ từ ngập trong những giọt lệ.

Tiêu Chiến thở dài, quay người lấy từ ngăn kéo ra một hộp khăn giấy đưa cho cô: “Đừng khóc nữa, Trình Trình, tôi biết em sẽ không làm như vậy. Kể cả khi em có làm, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất rồi. Tôi tin rằng thầy Vương cũng đã sẵn sàng. Tất cả những điều này không phải vì bọn tôi đủ trưởng thành hay bình tĩnh, mà là vì bọn tôi đã có đủ sự kiên định… Em hiểu không?”

Dương Trình Trình cúi đầu không nói gì, nhưng cô vẫn nhận lấy hai tờ giấy, rồi đưa tay lau mặt một cách vụng về. Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười, cô nhìn anh, ánh mắt thù địch dần biến mất, nhưng vẫn còn ánh lên sự ngẩn ngơ, mờ mịt.

Một lúc lâu sau, cô hít mũi, lại cất tiếng, giọng nói vẫn mang theo sự không cam tâm.

“Sao thầy biết được Thầy Vương cũng sẽ nghĩ như vậy ạ?”

Tiêu Chiến lại cười, nhìn cô dịu dàng, giọng nói cũng rất khẽ, như sợ mình có thể làm kinh động điều gì đó:

“Thực ra, tôi cũng đâu có biết. Nhưng nếu em thực sự yêu ai đó một cách sâu đậm, em sẽ chọn cách tin tưởng.”

Thực ra, anh còn trân trọng mối tình thầm lặng của mình hơn cả Vương Nhất Bác, vì vậy nếu một khi đã buông bỏ, anh sẽ chỉ cảm thấy trong lòng mình thật trống rỗng, rồi ngay sau đó là cái cảm giác vô nghĩa mạnh mẽ, mãnh liệt. Những ngày đầu khi vừa tỏ rõ tình cảm của mình với Vương Nhất Bác, anh cũng từng lo sợ thấp thỏm, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ vì áy náy hay có cảm giác phải bù đắp nên mới chọn ở bên mình, vì thế mỗi bước đi anh đều phải vô cùng cẩn trọng như đang đi trên lớp một băng mỏng.

Nhưng nếu như đã muốn chinh phục một người, thì nhất định phải dám chấp nhận những rủi ro, sẵn sàng để đối mặt với nỗi đau.

Tiêu Chiến đã phải trải qua quá nhiều những đau khổ. Khi còn trẻ, sự mạnh mẽ của anh không phải đến từ việc được ai đó yêu thương, mà chính là nhờ vào lòng dũng cảm vô bờ của anh. Anh đã học được cách không khuất phục trước những năm tháng âm thầm lặng lẽ kia, nếu không thì làm sao anh có thể kiên trì đến tận ngày hôm nay được.

Còn bây giờ, Vương Nhất Bác đã yêu anh. Anh hiểu rằng mình phải can đảm hơn một chút nữa, phải dám đắm mình vào mối tình này, dám trải nghiệm những điều tốt đẹp đang ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ nhặt, và biết ơn những hạnh phúc giản đơn.

Vậy thì anh còn phải sợ gì nữa chứ?

Nước mắt Dương Trình Trình như vỡ đê, rơi không ngừng dù đã lau đi. Tiêu Chiến rót cho cô một ly nước ấm, trêu đùa: “Khóc ở chỗ tôi thì không sao, nhưng lát nữa nếu thầy Vương thấy mắt em đỏ hoe như một chú thỏ con như này thì chắc chắn sẽ hỏi em bị ai bắt nạt.”

“Không đâu ạ.” Dương Trình Trình thốt lên theo phản xạ, nhưng khi nhận ra giọng mình đã khàn đặc, cô lại nghẹn ngào lắc đầu: “Em sẽ không nhắc gì đến thầy Tiêu đâu. Thầy và thầy Vương đều rất tốt… Nhưng mà thầy Vương thực sự rất giỏi, em…”

Tiêu Chiến bật cười sảng khoái: “Tôi biết.”

Hai tai của Dương Trình Trình ửng đỏ lên, bộ não đang đơ cứng của cô dần hoạt động trở lại, cuối cùng mới nhận ra mình vừa nói một câu vô cùng ngốc nghếch. Cô lập tức ngậm miệng lại, rụt rè ngước nhìn Tiêu Chiến.

Người đàn ông ấy đang nhìn ra cửa sổ, đúng lúc đó có một đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay qua, tiếng đập cánh vang vọng, thanh khiết. Đôi mắt anh ánh lên một luồng sáng và nở nụ cười, nói xa xăm: “Cô gái à, cuộc sống vẫn còn dài lắm, cứ từ từ mà chờ xem mọi thứ thôi.”

Buổi chiều, sau khi ăn trưa cùng nhau xong, Vương Nhất Bác lại như thường lệ trở về phòng làm việc. Còn Tiêu Chiến thì phải đến trường Y, trước đó anh cũng đã nói sắp tới sẽ tổ chức một buổi báo cáo rất quan trọng. Cậu nũng nịu dụi đầu vào vai anh rồi mới để anh đi… Đây là cách cậu “nạp năng lượng” dạo gần đây. Mỗi lần làm vậy, tinh thần cậu lại tươi tỉnh hẳn lên.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước đến khuôn viên, từ xa Vương Nhất Bác đã thấy một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng chờ trước cửa tòa nhà. Một bác sĩ trực cấp cứu vừa nhìn thấy cậu đã cuống quýt chạy đến: “Tôi vừa định gọi điện cho cậu. Gần trường Y vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có bảy người bị thương và một người đã tử vong, trong đó có con gái của giáo sư Dương đang bị thương nặng, bất tỉnh ngay tại hiện trường…”

Vương Nhất Bác hơi choáng váng, nhưng sau đó đã lập tức phản ứng lại, tim như bị bóp nghẹt. Cậu túm chặt vai người bác sĩ kia: “Còn những bệnh nhân khác thì sao? Tầm bao lâu nữa thì tới?!”

“Cậu bình tĩnh đã.” Người bác sĩ đó nắm lấy tay anh: “Khoảng 5 phút nữa xe sẽ đến. Nghe nói các nạn nhân đã được đặt nội khí quản tại hiện trường rồi… Vì Trưởng khoa Gây Mê Tiêu cũng có mặt ở đó. Đầu của Trưởng khoa bị chấn thương, nhưng may mà đó chỉ là vết thương nhẹ.”

Vương Nhất Bác dần lấy lại tinh thần, trái tim tuy vẫn đập mạnh nhưng cậu buộc phải bình tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấc điện thoại lên.

“A Tinh, cậu mau thông báo cho Khoa Ngoại Thần Kinh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.”

TBC

08.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro