Chương 22 (❤️)
Tiêu Chiến tắm khá lâu, khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì trời đã bắt đầu chạng vạng.
Vương Nhất Bác thấy tóc Tiêu Chiến còn ướt sũng thì nhíu mày hỏi: "Sao anh không sấy khô tóc đi?" Cậu vừa rửa xong bát canh, lau tay rồi lập tức quay người đi lấy máy sấy cho Tiêu Chiến.
"Anh đang đợi em sấy tóc cho anh." Tiêu Chiến quay lại mỉm cười với cậu.
Anh vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn tỏa ra hơi ẩm ướt cùng mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu, nếu để ý kỹ còn có thể ngửi thấy một chút hương bưởi nhè nhẹ. Hai má anh ửng hồng do hơi nóng, khóe mắt cũng hơi đỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nhận ra. Đôi mắt anh sáng long lanh, khi anh nheo lại trông giống một vịnh nước trong vắt, yên tĩnh. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đó, bất giác ngẩn người, nụ cười của anh khiến cậu cảm thấy tim mình như bị thứ gì cào lấy, ngứa ngáy khó tả.
Tai của Vương Nhất Bác từ từ đỏ lên từng chút, cậu hắng giọng một cái rồi quay mặt đi, mở công tắc máy sấy. Tiếng "vù" nhẹ vang lên khi máy sấy bắt đầu hoạt động. Cậu sờ vào những sợi tóc mềm mại và ướt sũng của Tiêu Chiến, nói: "Sáng nay em mua một ít táo, lát nữa em sẽ gọt cho anh nhé."
Tiêu Chiến ừ một tiếng đáp lại.
Sau đó, không hiểu sao anh lại nhớ về thời thơ ấu khi còn đi học, lúc đó, bạn nam ngồi cùng bàn bị một cô gái ngồi phía sau trêu chọc sờ vào đầu. Bình thường cậu ta sẽ la lên, nhưng lúc đó, cậu bạn ấy đột nhiên lại đỏ bừng tai, chạm vào chỗ bị sờ rồi ngượng ngùng cười nói: "Chỉ có mẹ và vợ tớ mới được sờ đầu tớ thôi đấy."
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nhếch nhếch khóe môi, trước đây anh chưa từng để tâm đến những chuyện này. Từ khi thích Vương Nhất Bác, anh lại càng trở nên dịu dàng và dễ xúc động hơn, thường chỉ vì một hành động nhỏ mà cảm thấy ấm lòng. Sau khi ở bên nhau, cảm giác này càng rõ rệt, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh đã vui trong lòng.
Sau khi sấy khô tóc, anh tự giác đi cất máy sấy, còn Vương Nhất Bác thì ngồi xổm ở phòng khách gọt táo cho anh. Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác bật sáng đèn bàn bên cạnh. Quả táo trong tay cậu được gọt vỏ tỉ mỉ, từng lớp mỏng tang, từng vòng từng vòng rơi xuống, vừa mềm vừa mảnh. Khi Tiêu Chiến vẩy nước trên tay rồi bước ra, nhìn thấy cảnh này, lòng anh không khỏi ấm áp.
Sau đêm xảy ra vụ tai nạn xe, Vương Nhất Bác như trưởng thành lên không ít. Trong mắt cậu có thêm vài phần ôn hòa và tĩnh lặng, luôn nhận ra ánh nhìn của Tiêu Chiến ngay lập tức, rồi quay đầu lại mỉm cười với anh. Cậu cũng thường vô thức cọ cọ cơ thể mình vào Tiêu Chiến, có thể là cổ, tay hoặc là tóc, giống như một động vật nhỏ muốn xác nhận sự tồn tại của người chủ, hoặc cũng có lúc bất giác nhìn anh đến ngẩn ngơ, lúc đó ánh mắt của cậu sẽ dần trở nên vô cùng dịu dàng. Người ta thường nói ánh mắt con người có sức nặng, ánh mắt của Vương Nhất Bác không mang nhiệt độ nóng bỏng, mà giống như một ly nước ấm, thanh đạm nhưng vững vàng.
Xưa nay, Tiêu Chiến vốn dĩ rất nhạy cảm và tinh tế, anh luôn có thể nhận ra những suy nghĩ, cảm xúc qua từng chi tiết nhỏ. Trong những ngày nằm viện, nhìn thấy Vương Nhất Bác bận rộn chạy tới chạy lui, lòng anh khẽ động và hiểu ngay Vương Nhất Bác đang lo lắng điều gì.
Anh vừa đi vừa lau tay vào sau lưng. Lúc này, Vương Nhất Bác đã cắt xong quả táo, thấy anh đến liền gọi anh ngồi xuống bên cạnh và ăn trái cây.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến đi đến bên Vương Nhất Bác nhưng không dừng lại. Một chân anh quỳ lên ghế sofa, sau đó vòng tay phải của Vương Nhất Bác qua vai mình.
"Này, anh làm gì vậy, em đang cầm dao đấy." Vương Nhất Bác cau mày, nhanh chóng nghiêng người thả con dao xuống đĩa trái cây. Lúc này, Tiêu Chiến quỳ gối trước mặt Vương Nhất Bác, hai chân co lại, hơi tách ra. Anh không nói lời nào, nhẹ nhàng nghiêng người tới, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác và dụi đầu vào hõm vai cậu.
Tiêu Chiến rúc vào lòng Vương Nhất Bác như một đứa trẻ, nằm sấp trên ngực cậu.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến theo bản năng, hai tay đỡ lấy đùi anh. Giọng cậu vừa trầm vừa dịu dàng: "Anh sao vậy?"
Tiêu Chiến chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy vành tai đỏ ửng của Vương Nhất Bác. Anh dùng chóp mũi khẽ cọ vào dái tai nhỏ nhắn ấy, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác... Em có muốn anh không?"
Anh cảm nhận được chàng trai bên dưới mình khẽ run lên, ngay sau đó giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bên tai, khiến cả người anh tê dại:
"Ôm chặt em nhé."
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế vào phòng. Một bác sĩ Ngoại Khoa với gương mặt thư sinh nhưng lại là người thường xuyên tập luyện với cường độ cao, vì vậy việc đỡ lấy đùi Tiêu Chiến và bế anh lên để nhìn đối diện mình là chuyện không hề tốn chút sức lực nào. Vừa bước đi, Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến đầy cuồng nhiệt, như thể đã kìm nén từ rất lâu, giờ là lúc phải nắm lấy cơ hội chiếm lĩnh tất cả.
Chàng trai trẻ tuổi như một chú chó sói, tấn công dồn dập và mãnh liệt khiến cho Tiêu Chiến gần như chỉ biết ngửa người ra sau để đón nhận. Chẳng mấy chốc, người đàn ông trưởng thành ấy đã bị hôn đến mức mơ màng, đầu óc giờ đây như một mớ hỗn độn, chỉ còn chút tỉnh táo cuối cùng nhắc anh phải ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi đầu, chủ động đáp lại cậu. Chiếc cổ mảnh khảnh, trắng ngần của anh lộ ra từ cổ áo, trông như cổ của một chú hạc gầy guộc.
Trong căn nhà được sưởi ấm đầy đủ, bên mép giường, họ vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến chỉ mặc trên người một chiếc áo ngủ mỏng manh. Vương Nhất Bác kiên nhẫn tháo từng chiếc cúc áo cho anh. Khi đã để lộ phần ngực, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, mơ hồ đầy nguy hiểm khiến Tiêu Chiến theo bản năng cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra... Đột nhiên, Vương Nhất Bác mạnh mẽ lột nửa chiếc áo ngủ của Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy eo anh, cúi xuống hôn lên bờ vai trái.
Tiêu Chiến thở dốc, trong đầu thoáng qua ý nghĩ chắc mình sắp bị cậu ăn thịt mất rồi.
Vương Nhất Bác hôn dọc xuống, tràn đầy lưu luyến nơi phần ngực của Tiêu Chiến, liếm mút từng chút từng chút một. Cậu không cố ý cắn hay hôn lên hai điểm nhạy cảm nhỏ nhắn kia, mà chỉ ép sát môi và cằm vào trái tim của Tiêu Chiến, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ, trân quý ấy.
Tiêu Chiến hiểu rất rõ cậu đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi cảm động đến cay mắt. Anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cố gắng đè cậu xuống giường, khẽ nói: "Nhất Bác, anh muốn..."
Vương Nhất Bác thoáng ngẩn người, sau đó bật cười trầm thấp, nhìn người đàn ông đang quỳ trên người mình: "Anh muốn nằm trên sao?"
Tiêu Chiến sững người mất vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của cậu. Anh lập tức nhíu mày, giả vờ giận dỗi, lườm cậu một cái sắc lẹm rồi hậm hực xoay người muốn nằm xuống giường. Vương Nhất Bác lại nhanh tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, tay kia chống xuống để nhích lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi anh như một cách chiều chuộng đầy tinh tế.
"Cũng đâu phải là không được." Cậu nằm lại, nghiêng đầu nhìn anh rồi cười với một dáng vẻ như đang chờ đợi và sẵn sàng để anh làm theo ý mình.
Tiêu Chiến giật mình: "Đừng nói nữa, em làm đi."
Đến khi Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi nóng thì Vương Nhất Bác mới lấy lọ dung dịch bôi trơn và bao cao su từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, anh sững người một lúc, rồi bật cười: "Hóa ra em đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi à?"
"Ăn uống và tình dục là bản năng mà." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, trên người cậu lúc này chẳng còn mảnh vải nào, tất cả đều đã bị cởi bỏ trong cơn hỗn loạn vừa rồi. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt lướt qua phần dưới đầy đặn đã cương cứng của cậu, anh bất giác nuốt khan một ngụm. Những đường gân xanh nổi lên quanh thân, cùng phần đầu ửng màu tím đỏ to lớn như đang chực chờ khiến Tiêu Chiến chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Vương Nhất Bác vươn tay, chậm rãi chạm vào chiếc lỗ nhỏ phía sau của Tiêu Chiến. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa lướt qua, cậu bất giác khựng lại, có chút ngạc nhiên.
Chỗ ấy không phải quá chặt, ngược lại còn đang nóng hổi và ướt sũng, lúc này bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác khẽ chạm vào, nó thoáng co rút lại, như phản ứng tự nhiên đầy nhạy cảm. Tiêu Chiến cũng vì thế mà khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, âm thanh nhẹ nhưng đầy sức mê hoặc. Nhận ra ánh mắt nặng nề, nóng bỏng của Vương Nhất Bác đang nhìn mình chăm chú, mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng. Anh ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên, cố giấu đi vẻ bối rối, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ: "Làm đi... Anh vừa mới tắm sạch sẽ rồi."
Vương Nhất Bác nhíu mày, bất ngờ cúi người xuống hôn lên nơi đã sớm căng cứng của Tiêu Chiến.
"Ây... Em làm gì vậy...!" Tiêu Chiến hưng phấn đến mức cả thân trên run bật lên. Cậu nâng hai đùi của anh mở rộng ra ngay trên giường. Giờ phút này, Vương Nhất Bác đang quỳ trên thảm, vùi đầu mình vào giữa hai chân của anh, cậu muốn làm anh hài lòng. Anh chỉ cần khẽ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dương vật màu đỏ thẫm của mình di chuyển ra vào nơi đầu môi của Vương Nhất Bác. Cảnh tượng này trực tiếp tác động mạnh mẽ đến thị giác, khiến Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa bị khơi dậy những rung động sâu kín trong lòng. Hốc mắt anh dần cay cay, rồi khóe mắt nhanh chóng nhuốm một màu đỏ ửng.
Chàng trai trẻ tỉ mỉ liếm từng đường nét, từng nếp gấp trên vật đó một cách cẩn thận. Bất ngờ, Tiêu Chiến kẹp chặt hai chân lại, thân eo khẽ run lên, từ cổ họng bật ra một tiếng rên nghẹn ngào... Anh đã bắn.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác bóp một ít dầu bôi trơn trên tay, đẩy nửa đầu ngón tay vào khe hở nhỏ nhắn ở phía sau của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dần lấy lại tinh thần, dư âm của sự cao trào vừa rồi vẫn còn khiến anh cảm thấy mơ hồ. Cảm giác nơi chiếc lỗ ở sau bị một dị vật chậm rãi xâm nhập và không ngừng mở rộng làm anh không khỏi run rẩy. Anh chống người dậy, hơi ngả về phía trước, đưa tay tới gần môi của Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn thốt lên: "Nhất Bác à... Dừng lại đi..."
Vương Nhất Bác chỉ ngước mắt lên nhìn anh, sau đó cười nhẹ, cầm tay Tiêu Chiến đặt lên dương vật, nơi anh vừa mới xuất tinh. Tiêu Chiến theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng Vương Nhất Bác lại tóm lấy anh, sau đó rất nhanh chuyển đến đùi trong của anh... Vương Nhất Bác lấy ngón tay ra, rồi cầm ngón trỏ của anh đưa vào lỗ sau. Tiêu Chiến phản ứng ngay lập tức, vừa xấu hổ vừa tức giận. Ngón trỏ của anh bị các đốt ngón tay của Vương Nhất Bác ấn chặt, bị bờ tường nóng bỏng bên trong anh quấn lấy. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, chậm rãi cử động, cậu rất hài lòng khi nhìn khuôn mặt tức giận và hoảng sợ của anh.
Việc này với việc thủ dâm trước mặt cậu thì khác quái gì nhau chứ...? Tiêu Chiến cau mày muốn giãy dụa, nhưng Vương Nhất Bác càng ngày càng nắm chặt hơn, hốc mắt của người đàn ông bỗng nhiên ươn ướt. Anh biết tư thế hiện tại của mình trông thê thảm đến mức nào, sao Vương Nhất Bác có thể như vậy được chứ. Anh vốn đã có ý định làm đến bước cuối, nhưng bây giờ anh không thể nữa rồi.
Vương Nhất Bác vừa đưa mắt nhìn lên thì lại thấy anh đang quay mặt đi, hai hàng lông mi cụp xuống, đôi môi mím chặt lại, đôi mắt suýt chút nữa thì rơi lệ. Cậu chợt nhận ra những hành động vừa rồi của mình đã quá cợt nhả, vội vàng buông tay rồi chống lên giường để lần tìm bờ môi của Tiêu Chiến. Lúc này anh mới quay mặt lại, giọng nói trầm bổng đầy sự cam chịu, nhưng đâu đó cũng vẫn cảm nhận được sự uất ức: "Đừng đùa với anh như thế chứ..."
"Em xin lỗi mà." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên mắt anh, trong lòng hận không thể tự tát mình vài cái vì phút bốc đồng vừa rồi. Nói xong, cậu cố gắng xoa dịu, không để anh phải cảm thấy tổn thương thêm nữa.
Tiêu Chiến cảm nhận được cảm xúc của chàng trai trẻ này đang dần trùng xuống. Nếu Vương Nhất Bác là một chú sư tử con, thì lúc này chắc hẳn đôi tai lông xù của cậu đã cụp xuống, tràn đầy sự tự trách và khổ sở. Tiêu Chiến khẽ thở dài, sau đó vòng tay ôm lấy cổ cậu, chủ động nghiêng người hôn lên đôi môi của Vương Nhất Bác, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Lần sau đừng làm vậy nữa... Giờ em làm tiếp đi."
Vương Nhất Bác đáp lại bằng một nụ hôn nồng thắm.
Khi dương vật của Vương Nhất Bác chuẩn bị đẩy vào lỗ, dù đã được mở màng bằng khúc dạo đầu và đã đủ ướt, nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi kinh hãi. Vương Nhất Bác lật người anh lại, chồm về phía trước giữ chặt lưng Tiêu Chiến, sau đó từ từ nhét đầu khấc cương cứng của mình vào.
Tiêu Chiến quay mặt sang một bên thở hổn hển. Anh không hề có cảm giác đau xé người như dự đoán, chỉ cảm thấy có chút nhói nhẹ thoáng qua. Họ đang bắt chước tư thế giao phối của động vật. Vương Nhất Bác kê vài chiếc gối dưới thân Tiêu Chiến, sau đó vòng tay qua trước ngực, áp nhẹ lên lưng anh, cúi nghiêng người xuống để có thể hôn anh.
Đôi môi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quấn lấy nhau, anh đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên, dương vật của Vương Nhất Bác từ từ đẩy vào, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cơ thể mình đang dần bị xé toạc ra. Dương vật nóng cứng ấy len lỏi vào trong cơ thể anh, khuấy động một cách nhịp nhàng, toàn thân anh run rẩy với cảm giác sung mãn và khoái cảm mãnh liệt. Có lẽ dương vật đó sẽ khiến anh phải thốt lên những tiếng cầu xin tha thứ mơ hồ, những tiếng rên rỉ, thở dốc thô bạo cùng tình yêu mà anh dành cho Vương Nhất Bác. Anh muốn nói cho cậu biết rằng, ngay khi anh và cậu đã có được nhau, anh đã không thể và sẽ không bao giờ sống thiếu cậu.
"Anh thấy đau không?" Vương Nhất Bác đã nhét hết dương vật vào, cậu lập tức kiềm chế ý muốn đưa đẩy, rồi đưa tay sờ vào lỗ sau của Tiêu Chiến, dù không chảy máu nhưng cậu vẫn rất lo lắng.
"Không sao đâu." Lỗ sau của Tiêu Chiến vô thức co rút khiến Vương Nhất Bác hít một hơi: "Di chuyển đi... Ưm!"
Vừa dứt lời, dương vật trong cơ thể anh bắt đầu co giật. Thoạt đầu, vì sợ anh đau nên động tác của cậu chậm rãi, nhẹ nhàng. Tiêu Chiến buông lỏng lông mày, hô hấp dao động theo nhịp ra vào của người ở sau, anh run rẩy gọi cậu: "Anh chịu được... Mạnh hơn đi..."
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, cậu rất hài lòng khi nghe thấy Tiêu Chiến thở hổn hển, giọng nói đột nhiên cao vút lên. Cậu đâm ra vào liên tục, mỗi lần đâm đều rất nhanh và mạnh, khiến Tiêu Chiến theo bản năng bò về phía trước. Vương Nhất Bác giả vờ như không nhìn thấy, nhưng chỉ một lát sau, cậu liền nắm lấy cổ chân của anh, kéo mạnh về phía sau, trực tiếp để lỗ sau đụng vào dương vật của cậu, để cho lỗ nhỏ của anh ngoan ngoãn nuốt trọn dương vật, người đàn ông dịu dàng ấy không thể kìm được nữa mà rên lên.
"Nhẹ lại được không... Ưm... Đừng như vậy mà... Anh không chịu nổi nữa..." Người đàn ông lắp bắp nói, giọng điệu lộn xộn nhưng tiếng rên lại vừa uyển chuyển vừa ngọt ngào. Vương Nhất Bác đâm vào trong anh mà không nói một lời. Đột nhiên, Tiêu Chiến ngẩng cao đầu, duỗi thẳng chiếc cổ xinh đẹp, giống như một chú hạc đang kêu gào.
Vương Nhất Bác hiểu rất rõ. Tóc cậu gần như ướt sũng, những sợi tóc đen xõa trước trán, đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng như muốn nuốt chửng người đàn ông vào bụng. Cậu đột nhiên tấn công khiến Tiêu Chiến ngây ngất. Trong lòng, một cảm xúc đen tối bỗng trỗi dậy, cuồn cuộn như thủy triều mạnh mẽ tràn ra.
... Cậu cứ như vậy giữ chặt lấy anh, nếu Tiêu Chiến là một chú hạc giáng trần, vậy thì hãy để anh ở lại thế giới này mãi mãi, để anh luôn ở bên cạnh cậu.
Cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi sau cơn kịch liệt. Làn da trắng nhợt giờ đây lộ ra chút ửng hồng nhàn nhạt, đôi mắt nửa khép hờ mang theo ánh nhìn đầy mê ly, bờ môi khẽ hé mở, đầu lưỡi mềm mại thoáng lộ ra, anh giờ đây vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ một cách tự nhiên. Anh nằm dưới người cậu như thế này, không hiểu sao lại mang đến cho Vương Nhất Bác một cảm giác vững vàng kỳ lạ, thế là, giữa những khoảnh khắc cuồng nhiệt như mây trôi nước chảy, cậu cúi xuống hôn anh, như để khẩn cầu có thể chiếm trọn thế giới này trong tay.
Làm xong cũng là lúc đêm đã khuya, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào bồn tắm lớn, cẩn thận tắm cho anh, từng động tác đều tràn đầy sự dịu dàng và chu đáo. Tiêu Chiến đã mê man trước cả khi Vương Nhất Bác xuất tinh, lúc này anh mới từ từ tỉnh dậy nhờ làn nước ấm áp, còn phía sau, Tiêu Chiến cảm nhận được lồng ngực rắn chắc và rộng lớn của Vương Nhất Bác, mang lại cho anh một cảm giác an tâm khó tả.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng đầu anh, đặt những nụ hôn lên vết sẹo trên trán rồi hôn lên cả cổ anh. Dù trên cổ đã đầy dấu hôn, nhưng nụ hôn lần này lại không hề mang theo dục vọng, mà thuần khiết như một nghi lễ thiêng liêng.
Tiêu Chiến nâng bàn tay ướt đẫm nước lên, khẽ ôm lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cơ thể anh vừa động nhẹ đã cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, ê ẩm đến tận xương. Không hổ danh là Trưởng khoa Vương... Anh chỉ còn có thể cười cười một cách bất đắc dĩ.
"Nếu đã muốn anh rồi thì cả đời này em phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé." Anh trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác khựng lại, siết chặt vòng tay ôm lấy anh, cũng bật cười.
"Người, nhà, xe, thẻ ngân hàng, tất cả đều là của anh hết."
TBC
20.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro