Chương 23
Vào buổi sáng ngày Dương Trình Trình xuất viện, tuyết cũng vừa ngừng rơi.
Vương Nhất Bác gõ cửa bước vào phòng bệnh, áo blouse trắng như tuyết vẫn thẳng thớm tinh tươm. Dương Trình Trình đội chiếc mũ len dày, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần. Bàn tay trái của cô gái nhỏ vẫn còn đang bó bột, lúc này đang khó khăn cúi người xuống xỏ giày.
Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười cúi xuống nhìn mình, cô vội vàng muốn đứng thẳng người dậy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đè tay lên vai giữ cô ngồi xuống. Sau đó cô ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác khom người giúp cô tháo dây giày ra.
Vợ chồng nhà họ Dương đã đến chỗ y tá để lấy giấy tờ, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Vương Nhất Bác dùng ngón tay mở rộng miệng giày: “Tự xỏ chân vào đi.”
Dương Trình Trình còn đang ngẩn người nhưng vẫn theo bản năng nghe lời xỏ chân vào. Tay của Vương Nhất Bác rất khéo léo, góc độ và lực của các ngón tay vừa vặn, chân của Dương Trình Trình không hề chạm vào cậu một chút nào. Đến khi cô đã đi giày xong, Vương Nhất Bác thắt chặt dây giày lại: “Có bị siết quá không?”
“Không ạ.” Dương Trình Trình nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, vẫn chưa kịp phản ứng lại với việc “Trưởng khoa Vương đang giúp mình xỏ giày”. Vương Nhất Bác hiểu ý gật đầu, sau đó hai tay thoăn thoắt tạo một chiếc nơ bướm, rồi dùng động tác tương tự để giúp cô xỏ chiếc giày còn lại.
“Sau khi em xuất viện, tôi sẽ gửi tình hình của em đến Vancouver, em phải nhớ đi tái khám định kỳ đấy.” Vương Nhất Bác vừa buộc dây giày cho cô vừa nói, sau đó như nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn kỹ Dương Trình Trình rồi cười: “Lần sau gặp lại, em sẽ là một du học sinh rồi.”
Cô gái không hiểu sao lại thấy mắt cay cay. Sau khi tỉnh lại, đôi khi Vương Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến đến thăm cô, cử chỉ và khí chất giữa hai người rất hợp nhau, một người nho nhã một người thông suốt, giống như trăng thanh gió mát; trong lúc nói cười lại giống như rơi xuống trần gian, phóng khoáng cởi mở vướng vào thất tình lục dục và cơm áo gạo tiền, truyền hơi ấm và tình yêu đến nhân gian. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người tốt như vậy, dù thế nào cô cũng không muốn xen vào giữa họ.
Chỉ là, vẫn có chút buồn.
Vành mắt cô hơi đỏ lên, Vương Nhất Bác buộc xong dây giày rồi đứng dậy, không nhận thấy cảm xúc chợt thoáng qua của cô.
“Đã liên hệ với trường học rồi sao?”
Cô gái cúi đầu: “Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Vương Nhất Bác cảm thấy không còn gì để dặn dò nữa, bèn nói một cách khô khan: “Vậy đến bên đó, nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
Dương Trình Trình “Dạ” một tiếng. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Vương Nhất Bác thấy Dương Trình Trình cứ cúi gằm mặt, cho rằng cô không thoải mái nên vội vàng đặt tay lên vai muốn cô ngẩng đầu lên. Kết quả lại thấy cô đang ngấn lệ, nước mắt chực trào rơi ra.
“Sao, sao vậy…?” Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, chợt nhận ra mình nên đi lấy khăn giấy. Cô lại ra sức lắc đầu: “Em không sao đâu thầy Vương.”
Sau đó cô túm lấy tay áo lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên cố gắng cười với Vương Nhất Bác: “Thầy ơi, sau này có vấn đề gì không hiểu, em còn có thể đến hỏi thầy được không ạ?”
Vương Nhất Bác gật đầu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: “Nói cái gì thế, đương nhiên là được… Nhưng có lẽ tôi không thể giỏi bằng các thầy cô bên đó đâu.”
Cô gái ra sức lắc đầu, nước mắt lại như vỡ đê, dù thế nào cũng không lau khô được. Giọng cô kiên định mà bướng bỉnh, như một đứa trẻ cố chấp: “Không đâu, thầy Vương là tốt nhất.”
Vị bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi mỉm cười, giọng nói trở nên dịu dàng: “Vậy đến bên đó em có mục tiêu gì không?”
Cô nghĩ ngợi một lát: “Học tốt chương trình học ạ.”
“Cái này không khó, em rất thông minh.”
“Còn…” Cô gái cụp mắt xuống lẩm bẩm một lúc, khẽ thở dài: “Gặp được một người có thể yêu em như thầy Tiêu yêu thầy.”
Vương Nhất Bác ngẩn người, khi nghe thấy tên Tiêu Chiến, lòng cậu không tự chủ được khẽ rung động, rồi nhớ lại những điều tốt đẹp của người kia. Sau đó cậu cố gắng che giấu ý cười trong đáy mắt, giả vờ khổ não, giọng điệu rất do dự: “Có lẽ hơi khó đấy.”
Tình yêu có rất nhiều loại, tình cảm giữa Tiêu Chiến và cậu đã không thể dùng từ “yêu” để khái quát. Đầu tiên họ là tri kỷ, là người nhà, là đồng nghiệp, sau đó mới là người yêu. Tiêu Chiến yêu cậu mười năm như một, còn hiểu rõ Vương Nhất Bác hơn cả chính cậu, tình cảm ấy thuần khiết mà phức tạp, cậu càng cảm nhận được bao nhiêu, tim càng rung động bấy nhiêu, lại càng muốn giấu kín nó hơn.
“Nhưng chúc em có thể tìm được.” Vương Nhất Bác nói thêm một câu.
Tiêu Chiến vừa kết thúc ca phẫu thuật cho A Tinh, lúc đi ra thì gặp vợ chồng nhà họ Dương từ chỗ y tá trở về.
Giáo sư Dương vốn đang hợp tác với Tiêu Chiến trong một dự án, sau vụ tai nạn xe kia, có rất nhiều việc đã buộc phải tạm dừng. Dương Trình Trình lại sắp xuất ngoại du học, Giáo sư Dương bận rộn liên hệ khắp nơi, chuẩn bị một loạt thủ tục xuất ngoại cho cô, cũng bận đến chân không chạm đất. Sau khi Tiêu Chiến xuất viện, Giáo sư Dương đã đề nghị giới thiệu dự án cho một bậc thầy khác trong ngành, hôm qua Tiêu Chiến vừa trao đổi email với vị giáo sư đó.
“Thầy Đào thế nào rồi?” Giáo sư Dương kéo anh lại muốn hỏi thăm tình hình, Tiêu Chiến nhớ lại email có nội dung đi thẳng vào trọng tâm, hai mắt không khỏi híp lại: “Quá giỏi, chỉ cần nhìn là có thể thấy được phương hướng nghiên cứu và triển vọng của dự án chúng ta, tư duy cũng rất đổi mới, ngay cả quá trình kế hoạch của chúng ta cũng có thể suy đoán ra được.”
Giáo sư Dương hài lòng gật đầu: “Vậy tôi đi viết bản thuyết minh, sau này thầy ấy sẽ phụ trách dự án nghiên cứu của các cậu… Thầy Đào ở Thượng Hải, có lẽ trong tháng này cậu phải đến đó một chuyến. Nhớ phải nói trước với bệnh viện và trường học đấy.”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng tiễn gia đình Dương Trình Trình xuống lầu, đưa ra tận cửa. Vợ chồng nhà họ Dương chuyển hành lý vào cốp xe, Dương Trình Trình đột nhiên quay đầu lại: “Thầy Vương.”
Người bị gọi tên vốn đang định qua giúp đỡ chuyển đồ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên: “Còn có chuyện gì sao?”
Tiêu Chiến nháy mắt cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác: “Để tôi qua giúp họ chuyển đồ.”
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã bước đi xa. Dương Trình Trình đột nhiên đi về phía cậu, vừa đi vừa dang một cánh tay mảnh khảnh yếu ớt: “Thầy Vương, anh có thể ôm em một cái được không?”
Vương Nhất Bác khựng lại, mỉm cười. Cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ đợi Dương Trình Trình đến gần, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ấn cánh tay đang dang ra của cô xuống. Bàn tay cậu hạ xuống từ từ nắm lấy cổ tay Dương Trình Trình, rất lịch sự bắt tay một cái, rồi không dấu vết buông ra, đút vào túi mình.
Hành động của cậu tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng vẫn dành cho cô gái đủ sự tôn trọng, sự kiềm chế như vậy cũng nằm trong dự liệu của Dương Trình Trình, nhưng cô vẫn có chút buồn bã cúi đầu. Vương Nhất Bác thở dài, có chút không đành lòng đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô: “Trình Trình, sẽ có người tốt hơn tôi.”
“Vâng.” Dương Trình Trình cúi đầu đáp một tiếng, một lúc sau cô lùi lại một bước rồi xoay người rời đi, vừa bước được vài mét lại quay đầu nhìn cậu: “Thầy Vương, đợi đến khi em tìm được rồi, em sẽ nói cho thầy biết.”
Sáng nay tuyết vừa ngừng rơi, tuyết ở giữa đường bị quét sang hai bên, hơi ngả màu trắng xám, còn lẫn một ít cành khô lá rụng. Vương Nhất Bác nhìn cô quay đầu cười với mình, trời sắp vào xuân, nhiệt độ vẫn còn thấp, sắc mặt Dương Trình Trình tái nhợt, chóp mũi nhỏ nhắn lại đỏ ửng.
Cô vẫn chưa hiểu, điều khiến cô mắt mũi đỏ hoe chắc chắn không phải là thời tiết dễ chịu và người yêu cô.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ đứng tại chỗ mỉm cười gật đầu với cô.
Buổi tối trước khi tan làm, Tiêu Chiến nhận được email từ Thượng Hải. Anh vội vàng lướt qua vài dòng, sau đó gõ chữ trả lời rồi im lặng tắt máy.
Vương Nhất Bác đã đứng ngoài cửa đợi anh thu dọn đồ đạc tan làm từ lâu, thấy người đàn ông cầm cặp công văn vừa quàng khăn vừa mở cửa đi ra, cậu tự nhiên tiến lên giúp anh chỉnh lại khăn quàng. Tiêu Chiến nhìn hàng mi rủ xuống của cậu, giọng điệu rất bình thản:
“Nhất Bác, tuần sau anh phải đến Thượng Hải một chuyến, chắc sẽ phải đi khoảng hơn nửa tháng.”
TBC
07.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro