Chương 24
"Vừa mới tan làm, tiện thể mua cho anh một tuýp kem chống nắng." Vương Nhất Bác lấy ra một tuýp kem chống nắng từ trong túi, tùy ý ném về phía Tiêu Chiến: "Em cũng không biết trước đây anh dùng loại nào nên đã chọn luôn loại em thường dùng, hiệu quả cũng khá tốt."
Đây là đêm trước ngày Tiêu Chiến lên đường đi Thượng Hải. Vali hành lý đã được xếp chật ních đồ. Tiêu Chiến đưa tay ra, dễ dàng đón lấy tuýp kem chống nắng một cách gọn gàng rồi thuận tay nhét nó vào ngăn phụ của vali.
"Áo lông vũ của anh đã bỏ vào chưa?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Em yên tâm, anh đã sắp xếp xong hết rồi."
Đối với việc sắp phải chia xa Tiêu Chiến trong nửa tháng tới, Vương Nhất Bác vốn không có cảm giác gì quá lớn. Bọn họ không phải kiểu cặp đôi yêu nhau lúc nào cũng quấn quýt không rời. Bây giờ, điều duy nhất cậu lo lắng là không biết liệu Tiêu Chiến có thể thích nghi với khí hậu ẩm lạnh của Hoa Đông và những món ăn có vị ngọt, thanh đạm ở đó hay không... Dù sao thì Tiêu Chiến vốn là người không thể sống thiếu đồ cay, không cay thì không vui.
Vừa nãy Tiêu Chiến đã dứt khoát bác bỏ đề nghị "bỏ một hũ tương ớt Lao Gan Ma vào vali" của cậu, hơn nữa còn thẳng thắn, chỉ ra những hành động như thế này chỉ có mẹ mới làm khi tiễn con đi đại học mà thôi. Tiêu Chiến kết luận, có lẽ Vương Nhất Bác đã đến một độ tuổi nhất định (hoặc khả năng cao hơn là do bản tính bẩm sinh), bắt đầu tràn đầy tình cha ấm áp như vầng thái sơn, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng như một ông bố nhìn con trai.
Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ, kéo anh đi vào phòng, lấy ra một chiếc áo len gile của mình đưa cho anh: "Ngày mai anh mặc cái này đi Thượng Hải đi."
Đây là áo len lông cừu, từng mũi đan đều là do chính tay mẹ Vương Nhất Bác làm.
Tiêu Chiến hiểu ý cậu, lập tức đặt nó lên bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn cho ngày mai.
Tối đó, khi Vương Nhất Bác tắm xong, vừa bước ra từ phòng ngủ thì thấy Tiêu Chiến thò đầu ra từ phòng bếp, lớn tiếng gọi cậu: "Lại đây."
"Mật ong ở đây, dạo này thời tiết hanh khô, họng của em không tốt, mỗi ngày tan làm về nhớ tự pha một ly, anh sẽ kiểm tra đấy. Trà Long Tỉnh em hay uống để trong tủ này, khi pha nhớ tráng qua trà trước đã." Tiêu Chiến vừa nói vừa mở từng cánh tủ, chỉ cho Vương Nhất Bác xem: "Ý dĩ và hạt khiếm thực* anh để ở đây, mè đen và táo đỏ cũng trong này. Khi nào rảnh thì tự hầm chút mà uống, anh không có ở nhà, em đừng có mà lười biếng rồi qua loa cho xong đấy."
(*Ý dĩ (hạt bo bo), một loại ngũ cốc thường dùng trong Đông y để thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm sưng. Hạt sen nước (còn gọi là khiếm thực), có tác dụng bổ tỳ, dưỡng thận, thường được dùng trong các món chè hoặc thuốc bổ.)
Anh vẫn tiếp tục dặn dò, nhưng đáng tiếc là Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào. Cậu chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào gáy Tiêu Chiến, đầu óc trống rỗng.
Hơn một tuần nay, khi Tiêu Chiến đi nộp tài liệu, cậu không có cảm giác gì. Khi Tiêu Chiến mua thuốc men và đồ dùng cần thiết cho chuyến công tác, cậu cũng chẳng để tâm. Ngay cả lúc Tiêu Chiến thu dọn hành lý, cậu vẫn chưa thực sự ý thức được chuyện này... Thế mà bây giờ, khi nghe Tiêu Chiến cẩn thận dặn dò từng thứ lặt vặt trong nhà, Vương Nhất Bác mới thật sự cảm nhận được rằng Tiêu Chiến sắp rời đi, rằng hai người sẽ phải xa nhau. Trong lòng như có một bé ăn mày vừa ngã phịch xuống, nằm co quắp trên mặt đất, tượng trưng cho trạng thái sống qua ngày của cậu trong nửa tháng sắp tới.
Vẫn là có chút không nỡ.
Nghĩ vậy, khóe miệng Vương Nhất Bác vô thức trùng xuống, rồi chẳng tự chủ được mà dán lên lưng Tiêu Chiến, hai cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh, chầm chậm siết chặt. Cậu vùi đầu vào bả vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ cọ như một con thú nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.
Tiêu Chiến hiểu ý, anh đưa tay phủ lên đôi bàn tay đang siết chặt quanh eo mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi con thú nhỏ kia.
"Tối nay làm không?"
"Ưm..." Vương Nhất Bác khẽ rên một tiếng như đang đáp lại. Cậu rướn người tới gần hơn, nhẹ nhàng nhưng cũng không quá nương tay, cắn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, để lại dấu vết ám muội trên đó.
Hôm sau trời trong xanh. Tiêu Chiến có hẹn với Yên Hủ Gia lúc bảy giờ rưỡi. Anh đã thức dậy từ sớm, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ. Tiêu Chiến khẽ cử động, định rời khỏi vòng tay cậu, nhưng vừa mới nhích ra một chút đã bị Vương Nhất Bác theo bản năng kéo trở về. Lồng ngực cậu áp sát vào lưng anh, vừa vững chãi vừa ấm áp đến lạ.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ bật cười, khẽ đẩy cậu: "Dậy đi, anh phải rời giường rồi."
"Cho em ngủ thêm năm phút thôi... Đợi nữa lát em đưa anh ra sân bay." Vương Nhất Bác lầm bầm, giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tiêu Chiến nghịch nghịch lông mi cậu, chọc cho người nào đó nhíu mày khó chịu: "Không cần đâu, em cứ ngủ thêm chút đi."
Sau đó anh xoay người thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, chui ra khỏi chăn một cách dứt khoát. Tối qua sau khi xong chuyện, hai người chỉ tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ luôn, bây giờ nhìn lại, sàn nhà bừa bộn không tả nổi, quần áo vứt tứ tung. Anh bỗng thấy có chút thương cảm với Vương Nhất Bác, đống lộn xộn này đều phải để cậu dọn dẹp rồi.
Anh làm theo lời cậu hôm qua, mặc chiếc áo len gile của Vương Nhất Bác vào. Chiếc áo dày dặn lại mềm mại, còn vương mùi hương quen thuộc trên người cậu. Vai cậu rộng hơn anh, vì thế phần tay áo hơi rủ xuống, trông có chút buồn cười.
Thế nhưng lại có một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, cúi đầu cười khẽ, rồi khoác thêm chiếc áo ngoài rộng rãi, chuẩn bị rời đi.
Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không gọi Vương Nhất Bác thức dậy chào tạm biệt, chỉ lặng lẽ kéo vali ra cửa, cố gắng không gây tiếng động. Trước khi đi, anh dán một tờ giấy note ở nơi dễ thấy, nhắc nhở cậu nhớ kiểm tra điện, nước và cửa nẻo trước khi ra ngoài.
Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác sống trong cảnh rối tung rối mù đến sứt đầu mẻ trán.
Vương Nhất Bác nhận ra, điều khiến cậu không thể thích nghi nhất không phải là cuộc sống thường ngày thiếu đi một người, mà là khi làm phẫu thuật, cậu không còn 'liều thuốc gây tê mạnh nhất' của mình nữa. Hôm nay, Khoa Gây Mê cử một bác sĩ trẻ theo cậu vào ca mổ. Vương Nhất Bác nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt... Đặt ống nội khí quản không dứt khoát gọn gàng bằng Tiêu Chiến, thao tác cũng không đẹp mắt bằng, lại còn thiếu tự tin. Mỗi bước tiến hành xong đều cẩn thận xem lại tình hình, dù biết đây đều là quy trình thông thường, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, động tác của cậu ta cứ như đang lề mề kéo dài thời gian, nhìn đâu cũng thấy phiền. Nếu là Tiêu Chiến, chắc chắn anh đã sớm hoàn thành xong phần của mình để cậu bắt đầu ca mổ rồi.
Buổi trưa đi ăn, Vương Nhất Bác thay đồ xong thì bước vào trong thang máy, cậu theo thói quen mà nhấn số tầng của Khoa Gây Mê. Mãi đến khi nút bấm sáng lên, cậu mới chợt nhận ra, Tiêu Chiến giờ đang trên chuyến bay đến Thượng Hải rồi còn đâu. Trong hơn nửa tháng tới, cậu sẽ không còn lý do lên tầng này để rủ anh đi ăn cơm, cũng chẳng thể cùng nhau tan ca về nhà nữa, cảm giác vô cùng trống trải.
Nút bấm trong thang máy không thể hủy. Đến tầng của Khoa Gây Mê, cánh cửa chậm rãi mở ra nhưng bên ngoài không một bóng người. Ánh đèn huỳnh quang sáng rực nhưng lại lạnh lẽo, hắt xuống khiến hành lang càng thêm vắng lặng. Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng đó, nhìn tầng lầu hiu quạnh trong giờ nghỉ trưa, lười đến mức chẳng buồn đưa tay nhấn nút đóng cửa. Cửa thang máy kêu "tinh" một tiếng rồi từ từ khép lại. Cậu bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát, cả người như quả bóng bị xì, tựa lưng vào vách thang máy rồi thở dài một hơi.
Nỗi nhớ nhung trong khoảnh khắc này đang cuộn trào như cơn sóng dữ, ào ạt ập đến, quét qua từng khớp xương trên người cậu, mạnh mẽ đến mức suýt nữa cuốn cậu tan rã, nghiền nát cả cơ thể. Đứng phẫu thuật suốt cả buổi sáng, giờ đây Vương Nhất Bác mới cảm thấy eo mỏi lưng đau, toàn thân rã rời, cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào.
Buổi chiều vẫn tiếp tục là các ca phẫu thuật. Lần này, Vương Nhất Bác rút kinh nghiệm, không chờ Khoa Gây Mê cử người nữa mà trực tiếp sang đó trước để đặt lịch với Phó khoa. Dù vậy, khi bắt đầu mổ, cậu vẫn vô thức so sánh người trước mặt với Tiêu Chiến, rồi lại thầm thất vọng khẽ thở dài một hơi.
Suy cho cùng cũng là do cậu đã bị Tiêu Chiến nuông chiều đến kén chọn mất rồi.
Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Vương Nhất Bác mở điện thoại, thấy tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến lặng lẽ nằm trong khung trò chuyện: "Anh đã đến Thượng Hải rồi, mọi thứ đều ổn."
Vương Nhất Bác rửa sạch tay, xem tin nhắn xong lập tức nóng lòng muốn gọi ngay cho anh. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lùng đáp lại cậu: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Theo quy luật 'bất thành văn' của những chuyến công tác, có lẽ lúc này Tiêu Chiến đang trò chuyện với giáo sư, hoặc có thể là đang trong cuộc họp, tắt máy cũng là chuyện bình thường.
Vương Nhất Bác hiểu, nhưng vẫn cảm thấy có chút tủi thân.
Sao anh có thể không nghe máy chứ? Hôm nay em thật sự rất mệt mà...
Nghĩ vậy, cậu lập tức trở về bộ dạng "Tiểu Vương tê liệt*" thời độc thân, ánh mắt vô hồn, rụt người vào ghế, toàn thân uể oải không muốn động đậy. Chỉ có thắt lưng và đầu gối thỉnh thoảng nhói lên từng cơn, âm ỉ đau.
(京瘫小王, "京瘫" đầy đủ là "北京瘫" - một từ lóng chỉ tư thế ngồi uể oải đặc trưng của người Bắc Kinh.)
Trước khi đi Tiêu Chiến đã dặn dò cậu, đệm bảo vệ đầu gối anh để ở trong ngăn kéo. Đây là thứ Tiêu Chiến đặc biệt mua cho Vương Nhất Bác, anh sợ cậu lại tái phát chứng giãn tĩnh mạch. Nhưng bây giờ, ngay cả một cử động nhỏ cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích, nói gì là đi lấy đệm đầu gối trong ngăn tủ, cậu chỉ thẫn thờ nghĩ, giá mà có anh ở đây thì tốt rồi...
Hóa ra, khi đã quen được ai đó chăm sóc, thói quen ấy sẽ từ từ 'bén rễ', phát triển như một phần cơ thể mình vậy. Một khi Tiêu Chiến rời đi, dù chỉ xa một chút thôi, cũng giống như những thói quen ấy như bị 'bứt tận gốc', khiến cả người cậu đều khó chịu.
Lúc còn độc thân, rốt cuộc mình đã sống thế nào vậy?
Vương Nhất Bác đã quên từ lâu rồi.
TBC
07.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro