Chương 3
Tiêu Chiến là người ủng hộ trung thành của thuyết tương đối.
Sự xuất hiện của các đơn vị thời gian không phải để đo lường sự kéo dài của một sự việc, mà là vì con người quá chủ quan, không phân biệt rõ ràng giữa cảm xúc và dòng chảy thời gian. Vì thế, cần một hệ quy chiếu để duy trì sự khách quan trong phán đoán.
Ví dụ, hai người lướt qua nhau chỉ trong chớp mắt, nhưng con người lại chủ quan kéo dài khoảnh khắc ấy đến vô tận, đặt cho nó một cái tên đầy lãng mạn: “Một ánh mắt say một đời.”*
(*一眼万年 (Một ánh mắt mà ngàn năm) - Ám chỉ một cái nhìn thoáng qua có thể kéo dài suốt cả ngàn năm, dùng để miêu tả một khoảnh khắc tình cảm mạnh mẽ, đầy sâu sắc.)
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương NhấNhất Bác là vào năm anh hai mươi tuổi.
Năm đó, tại trường y xảy ra một chuyện khiến ai cũng kinh sợ. Một nhóm sinh viên y khoa đi chơi ở quán bar vào giữa đêm. Một đêm mập mờ không rõ ràng, không lâu sau, một sinh viên trong nhóm bị phát hiện dương tính với HIV và sau đó biến mất không dấu vết. Nhà trường nhanh chóng phong tỏa tin tức. Bẵng đi một thời gian, trên con đường ngập tràn lá ngân hạnh vàng rực, người ta treo một tấm băng rôn đỏ tươi chói mắt. Hôm đó Tiêu Chiến chỉ đi ngang qua, tò mò dừng lại xem vì thấy đám đông tụ tập. Kết quả, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ làm máu trong người anh lạnh buốt. Tựa như dưới lòng đất có vô số móng vuốt sắc bén trồi lên, giam cầm tay chân anh, khiến anh không thể cử động.
“Đồng tính luyến ái và HIV mau cút khỏi trường!!!”
Ba dấu chấm than, băng rôn đỏ tươi, chữ in hoa đậm nét đủ để thể hiện sự căm ghét và phẫn nộ của người treo nó.
Tiêu Chiến ngừng lại, ngơ ngác nhìn tấm băng rôn dưới ánh nắng mùa thu ấm áp. Anh cảm thấy hơi ấm trong người như bị rút cạn, tan vỡ trong tiết trời của tháng Chín phương Bắc. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là tức giận hay đau buồn, mà là chột dạ… Như thể thực sự lo sợ mình sẽ bị liên quan đến căn bệnh đáng sợ kia, trở thành mối nguy hại cho người khác. Anh đứng đó, sắc mặt tái nhợt, không thể nhấc chân.
Đúng lúc ấy, từ trong đám đông bước ra một chàng trai cao gầy. Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó thì cậu ta đã nhanh chóng xé toạc tấm băng rôn, vò nát rồi ném mạnh xuống đất.
“Thứ này cứ vứt ở đấy, nếu ai cảm thấy mình thừa lòng tự trọng thì cứ nhặt lại.” Giọng cậu trầm lạnh, không gợn sóng nhưng từng từ đều như lưỡi dao sắc bén: “Tôi muốn xem mặt ai đủ dày nhặt để lại cái thứ rác rưởi này.”
Đám đông im lặng một lúc rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay đầy tuyên dương. Tiếng vỗ tay kéo Tiêu Chiến khỏi cơn choáng váng. Anh lấy lại tinh thần nhưng chàng trai kia đã biến mất giữa đám đông nhộn nhịp. Thứ duy nhất anh nhớ được là giọng nói lạnh lùng, kiên định và không chút nào do dự, như phá tan bóng tối để ánh sáng tràn vào.
Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, anh còn chưa kịp nhớ mặt người ấy, nhưng đã vô thức tin vào cái gọi là “một ánh mắt say một đời.”
Sau đó, anh gặp Vương Nhất Bác thêm một lần nữa. Cậu thiếu niên cao ráo lại có chút gầy gò bước xuống bậc thềm trong đêm tuyết rơi, dưới ánh đèn mờ nhạt. Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt cậu, nhưng bản năng mách bảo anh rằng, người đó chính là cậu ấy.
Có vẻ chàng trai ấy vừa từ phòng thí nghiệm trở về, trên người vẫn khoác chiếc áo blouse trắng. Cúc áo được cài chỉnh tề, cậu đi ngược sáng về phía anh, dáng vẻ thanh tao cao quý. Tuyết tàn phủ hai bên con đường đá tạo nên khung cảnh cô tịch và hoang vu, nhưng cậu cứ thế sải bước, mang theo khí thế như thể không gì cản nổi.
Nhìn theo bóng dáng ấy, Tiêu Chiến chợt nghĩ đến những hiệp khách thời loạn thế, nhắm mắt không màng điềm báo. Không phải vì vinh hoa mà đến, mà là vì muôn dân mà xuất hiện.
Sinh ra để làm nghề y.
Đường bậc thang hẹp, anh nghiêng người nhường Vương Nhất Bác đi trước. Chàng trai ngẩng đầu, khẽ gật đầu chào anh. Tiêu Chiến nhìn rõ khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ấy, đôi mắt sáng như sao.
Đó là Vương Nhất Bác khi còn trẻ, thời gian trôi qua, cậu đã trở thành bác sĩ Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, một người gánh vác mọi trọng trách, vóc dáng cao lớn vững chãi, đôi vai đủ rộng để che chở cho biết bao người.
Nhưng cậu không biết rằng, đã từ rất lâu rồi, cậu đã che chở cho Tiêu Chiến, giúp một thiếu niên chìm trong u tối thấy được chút ánh sáng le lói. Chính nhờ ánh sáng ấy, Tiêu Chiến đã nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn phía trước.
Tiêu Chiến tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà quen thuộc trong căn hộ của mình. Tối qua, anh và Vương Nhất Bác lén rời khỏi quán lẩu Haidilao để tìm một chỗ ăn riêng. Sau khi no nê, anh cảm thấy buồn ngủ, rồi ngủ gục trên xe của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác với sự lịch thiệp vốn có đã đưa một Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê về tận nhà. Không thay đồ, không rửa mặt, anh bị nhét thẳng vào chăn. Vương Nhất Bác còn rất chu đáo nhẹ nhàng rời đi. Kết quả, Tiêu Chiến vì quá mệt mà thật sự ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến tỉnh dậy vì lạnh.
Không bật máy sưởi, bên trong phòng lạnh buốt, thậm chí còn thoáng chút hơi lạnh hơn so với bên ngoài. Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, vì không thay đồ nên bộ quần tây và áo sơ mi mặc đi làm khiến anh cảm thấy khó chịu khắp người.
Anh nhìn xuống áo sơ mi, đúng như dự đoán, nó đã nhăn nhúm.
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, mở WeChat và bắt đầu gõ một tràng tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn Trưởng khoa Vương hôm qua đã đưa tôi về nhà. Nhưng đưa đồng nghiệp có quan hệ khá tốt về nhà, rồi bật máy sưởi, đóng cửa sổ lại, bộ mấy việc này khó lắm sao?"
Giờ này chắc Vương Nhất Bác cũng vừa thức dậy. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến nhìn thấy dòng thông báo: “Đối phương đang nhập tin nhắn.”
Vương Nhất Bác: “Xin lỗi.”
Tiêu Chiến nghẹn lời, ý anh đâu phải muốn Vương Nhất Bác xin lỗi, người ta đưa anh về là anh đã vui lắm rồi.
Chưa kịp trả lời, bên kia lại gửi thêm một tin nữa.
Vương Nhất Bác: “Vậy anh nhớ uống nhiều nước ấm vào nhé.”
Tiêu Chiến cạn lời, không hổ danh là cậu. Anh lại gõ tiếp: "Giúp tôi thay quần áo cũng khó lắm sao? Quần tây và sơ mi, giờ người tôi khó chịu muốn chết."
Vương Nhất Bác: “Đưa anh về mà còn đòi hỏi lắm thế, thật khó chiều.”
Tiêu Chiến không nói nên lời, gửi luôn một biểu cảm: 【Tôi còn biết làm gì nữa, chẳng phải lại như một ông bố mà tha thứ cho con cái thôi sao. [jpg]】
Một lúc sau, Vương Nhất Bác gửi lại: 【Con à, bố rất thất vọng về con. [jpg]】
Tiêu Chiến bật cười, quăng điện thoại sang một bên, tâm trạng hờn dỗi ban nãy bỗng chốc tan biến. Anh nhanh chóng ngồi dậy, đi tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đến bệnh viện.
Vừa sáng sớm, khu cấp cứu đã loạn như một nồi cháo heo. Ở bệnh viện, nếu không có người quen quyền lực thì số lượng bác sĩ thường tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra Vương Nhất Bác đang bận rộn chạy qua chạy lại giữa đám đông. Lúc này, loa thông báo của bệnh viện vang lên: “Thông báo khẩn cấp: Trên cầu cao tốc Đông Xuyên xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Trong 10 phút tới sẽ có nhiều nạn nhân được đưa đến khu vực cấp cứu tầng một. Đề nghị các khoa cử nhân viên y tế xuống hỗ trợ.”
Buổi sáng mùa đông, tiếng điều động khẩn trương, tiếng bánh xe lăn chuyển dụng cụ y tế cùng âm thanh chói tai của xe cấp cứu đã phá tan sự yên tĩnh của bệnh viện.
TBC
28.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro