Chương 4
“... Nam, 33 tuổi. Tai nạn giao thông gây chấn thương đầu kèm hôn mê. Có triệu chứng nôn mửa, máu chảy từ ống tai phải, GCS (Thang điểm hôn mê Glasgow) 7, đồng tử hai bên đều, phản xạ ánh sáng tốt, tứ chi khi đau thì có thể sẽ bị co rút lại.”
Trong phòng cấp cứu, A Tinh chăm chú lắng nghe báo cáo về tình trạng của bệnh nhân. Vương Nhất Bác đang phụ trách một ca khác nên để cậu ấy xử lý ca này trước.
“Đã có kết quả chụp CT chưa?” A Tinh hỏi. Y tá đưa túi tài liệu cho cậu ấy, cậu ấy vừa xem phim chụp vừa nhíu mày: “Tụ máu ngoài màng cứng ở vùng thái dương, tụ khí nội sọ đỉnh bên phải, dập não và rách não ở thùy trán, thái dương, đỉnh bên trái, tụ máu dưới màng cứng vùng thái dương trái, xuất huyết dưới màng nhện, bể nền gần như biến mất, não thất bên bị chèn ép rõ rệt…”
“Tình hình ở đây thế nào rồi?” Tấm rèm trong phòng khám bất ngờ bị kéo ra, Vương Nhất Bác chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói vẫn còn thở dốc.
A Tinh lập tức đưa tấm phim chụp cho cậu, sau đó tóm tắt lại tình trạng của bệnh nhân.
Vương Nhất Bác hít thở sâu một hơi, bình tĩnh lại. Lúc này, ngoài cửa phòng khám đột nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết: “Cho tôi vào với! Chồng tôi sao rồi?!”
Mấy bác sĩ vội vàng tiến tới ngăn người phụ nữ lại, nhưng chị ấy vẫn khóc lớn, âm thanh như một dây cung sắp đứt.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Chị à, xin hãy bình tĩnh lại.”
Là Tiêu Chiến. Nghe thấy giọng của anh, trái tim vốn đang căng thẳng vì bận tới sức đầu mẻ trán cả một ngày của cậu bỗng dưng dịu xuống.
“Chấn thương sọ não nghiêm trọng, tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương, tụ khí nội sọ đỉnh bên phải, dập não và rách não ở thùy trán, thái dương, đỉnh bên trái, tụ máu dưới màng cứng vùng thái dương trái, xuất huyết dưới màng nhện, gãy xương sọ vùng thái dương phải, gãy nền sọ phải.” Cậu xem xét kỹ lưỡng một lần nữa, không chút do dự đưa ra chẩn đoán: “Tụ máu trong sọ chưa ổn định, chúng ta sẽ mở sọ hai bên trước, xử lý tụ máu ngoài màng cứng bên phải trước. Có cần làm DC (phẫu thuật mở sọ giải chèn ép) hay không thì tùy thuộc vào tình trạng trong lúc phẫu thuật.”
A Tinh vội vàng gật đầu. Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu ấy: “Ca phẫu thuật này cậu làm chính."
“... Em?” A Tinh sững người. Mặc dù đây không phải lần đầu cậu ấy làm bác sĩ phẫu thuật chính, nhưng một ca phức tạp như vậy thì chưa gặp bao giờ nên cậu ấy lập tức cảm thấy hoảng loạn.
Lúc này Vương Nhất Bác đã đặt lịch phẫu thuật sau mười lăm phút, quay đầu mỉm cười rồi vỗ vai cậu ấy: “Trường hợp lần này khá đầy đủ và tiêu biểu, tôi muốn cho cậu tự mình trải nghiệm… Hơn nữa, tôi làm trợ thủ cho cậu, có tôi ở đây thì cậu còn sợ gì nữa?”
Trưởng khoa Vương làm trợ thủ cho mình...!
A Tinh cảm thấy vô cùng vinh dự, nghĩ thầm rằng mình nhất định không được phụ lòng kỳ vọng của thầy, thế nên vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Được ạ! Vậy, vậy em đi chuẩn bị phẫu thuật ngay!”
Vương Nhất Bác “Ừ” một tiếng rồi đi cùng với A Tinh rời khỏi phòng khám, vén rèm đi ra ngoài. Lúc này, Tiêu Chiến vừa định rời đi, còn cảm xúc người phụ nữ ban nãy đã ổn định lại, hiện giờ đang co ro ngồi trên ghế sắt, mắt đỏ hoe, trên người khoác một chiếc áo khoác lớn. Vương Nhất Bác tinh mắt nhận ra ngay đó là áo khoác của Tiêu Chiến, cậu không nhịn được mà nhướn mày nhìn anh.
“Tôi sắp phẫu thuật cho chồng chị ấy, anh lên đài với tôi nhé?”
“Để nhóc Yên đi với cậu được không?” Tiêu Chiến cười đáp: “Lát nữa tôi phải lên đài với Đại Thành.”
“Để Yên Gia đi với Đại Thành đi.” Vương Nhất Bác kéo tay áo anh, cậu cố tình hạ giọng xuống, nghe thế nào cũng như đang làm nũng.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trai thẳng Vương à, nếu cậu không thích tôi thì đừng có thả thính…
Thế nhưng anh cũng là người không có chút nguyên tắc hay sức kháng cự nào nên hoàn toàn không thể từ chối một Vương Nhất Bác như vậy, anh lập tức giơ tay đầu hàng: “Được được, vậy để tôi đi nói với Đại Thành một tiếng.”
Lúc anh quay đi, giọng nói của Vương Nhất Bác lại vang từ phía sau, mang theo ý cười khẽ: “Mười phút, nhanh lên đấy nhé.”
Trái tim Tiêu Chiến bỗng như được ngâm trong nước ấm, vừa mềm mại vừa ấm áp khiến anh chẳng thể nào trốn thoát. Đối mặt với Vương Nhất Bác, dường như anh luôn không có sự lựa chọn nào khác.
Hôm đó, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Vương Nhất Bác cả ngày cũng không gặp lại Tiêu Chiến. Hôm nay bệnh viện như một bánh xe đang quay với tốc độ tối đa, các bánh răng nghiến chặt vào nhau, cố gắng lấp đầy những khoảng lõm xuống của thế giới để có thể nối lại với rìa nhân gian, đón lấy thêm nhiều mảnh đời khốn khổ sắp rơi xuống vực thẳm. Vương Nhất Bác biết rằng bác sĩ gây mê là một nguồn nhân lực khan hiếm, mà Tiêu Chiến lại là một chuyên gia gây mê hàng đầu ở bệnh viện danh tiếng của Bắc Kinh. Khi có anh tham gia thì mọi ca phẫu thuật có lẽ đều trở nên tự tin và chắc chắn hơn hẳn.
Khi Tiêu Chiến trực tiếp hỗ trợ ca phẫu thuật thì không chỉ riêng Vương Nhất Bác, mà có rất nhiều bác sĩ khác đều cảm thấy như vừa được tiêm một liều thuốc an thần, giống hệt những chiến binh được mài sắc gươm đao trước giờ ra trận. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, giương giáo là tất thắng.
Buổi tối như thường lệ, đến hơn chín giờ họ mới có thể thu dọn đồ đạc ra về. Trong thang máy, Vương Nhất Bác tình cờ gặp Tiêu Chiến cũng chuẩn bị tan làm.
“Ồ.” Vương Nhất Bác chào hỏi rồi bước vào.
“Tan làm rồi à?” Tiêu Chiến hỏi, rồi nói tiếp: “Đúng lúc quá, cậu đưa tôi về nhà đi. Hôm nay xe tôi tới kỳ hạn, không muốn đi tàu điện ngầm.”
“Được thôi.” Vương Nhất Bác thoải mái đồng ý, cậu nhớ ra gì đó rồi cười: “Lần này anh sẽ không ngủ gục trên xe tôi nữa chứ?”
Tiêu Chiến trêu lại: “Rồi để Trưởng khoa Vương cõng tôi lên nhà sao?”
Không ngờ, bộ não Vương Nhất Bác lại suy nghĩ rất khác. Thay vì nghi ngờ rằng làm sao Tiêu Chiến lại biết mình được cõng lên thì cậu lại bất đắc dĩ nói: “Tôi không bế anh nổi, nếu không tôi đã bế rồi, như vậy cảm giác vừa nam tính lại vừa mạnh mẽ.”
Tiêu Chiến cạn lời.
“Anh lấy áo về chưa?” Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi.
Tiêu Chiến nghĩ một lúc mới nhận ra rằng cậu đang hỏi về chiếc áo khoác mà mình cho người phụ nữ mượn lúc sáng.
“Lấy rồi.” Tiêu Chiến cố ý liếc nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh hình như muốn tìm một chút cảm xúc trên gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng kết quả như dự đoán khiến anh thất vọng.
“Thầy Tiêu thật biết cách quan tâm sức khỏe thể chất và tinh thần của bệnh nhân, tôi thật không theo kịp.” Trong giọng nói Vương Nhất Bác mang theo chút trêu đùa.
Câu nói này của cậu thực sự chỉ là một câu bông đùa. Với khả năng kém trong việc suy nghĩ sâu xa thì lời nói này của Vương Nhất Bác chắc chắn chẳng mang chút ý nghĩa khác nào. Tiêu Chiến vốn là người nhạy bén nên anh thừa biết điều đó, nhưng không hiểu sao, anh lại thấy buồn bực vì câu nói này.
… Cho nên Vương Nhất Bác nghĩ anh là kiểu người như thế sao? Nghĩ anh là kiểu bác sĩ lợi dụng công việc để làm những chuyện không đứng đắn sao?
Tuy nhiên, Tiêu Chiến dù có tức giận thì bề ngoài anh vẫn như bình thường. Anh chỉ cười nhạt rồi rút điện thoại ra để xem giờ, nhưng anh lại vô tình thấy khuôn mặt mình chiếm hết màn hình.
... Haiz, cười xấu quá.
Trong lòng anh âm thầm ghi lại món nợ này cho Vương Nhất Bác, rồi cười nói với cậu: “Không còn cách nào khác, các cậu bận rộn như thế rồi, phải có người san sẻ gánh nặng cho Khoa Ngoại chứ.”
Đương nhiên, Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh Vương Nhất Bác chẳng hay biết Tiêu Chiến đã trải qua bao nhiêu suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi ấy. Cậu bất chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến với vẻ rất nghiêm túc: “Tôi nhớ anh từng nói anh thích làm lâm sàng đúng không? Sao lúc đó anh không học lâm sàng? Nhìn thế nào cũng không giống kiểu thi trượt mà.”
“Quả nhân có bệnh.” Tiêu Chiến thở dài: “Lý do cá nhân.”
Vương Nhất Bác nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, cậu vốn là người biết chừng mực.
"Để tôi mời anh một ly cà phê nóng nhé?" Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác đi thẳng về phía máy bán cà phê. Tiêu Chiến nhìn cậu bước vào vùng sáng rực, ngoài cửa sổ kính lớn là cảnh đường phố rực rỡ ánh đèn neon, vô cùng náo nhiệt. Bỗng trong lòng cảm thấy trống trải, anh nhất thời im lặng.
TBC
28.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro