Chương 9
Tiêu Chiến không đợi thông báo từ bệnh viện, cũng không chào hỏi bất kì ai, sáng sớm hôm sau anh đã đến bệnh viện, đi thẳng đến văn phòng Viện trưởng.
Hôm qua anh ngủ không ngon nên bây giờ sắc mặt hơi tái, quầng thâm xanh đen dưới mắt hiện rõ, dưới ánh đèn bệnh viện, anh trông giống một con Nhiếp Thanh Quỷ*.
(Nhiếp Thanh Quỷ: một loại quỷ chuyên thu thập linh hồn hoặc gây tai họa, trông yếu ớt và tiều tụy.)
Ngày hôm qua anh trằn trọc cả đêm, cũng không biết có phải là do anh đang tưởng tượng mình bị người nhà bệnh nhân kiện ra tòa rồi bị bệnh viện đình chỉ, hay lại trằn trọc vì những dòng tin nhắn ít ỏi trong đêm mưa của Vương Nhất Bác.
Anh đứng xa như vậy, sao cậu biết anh đi theo cậu được chứ?
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ bí mật mười năm của mình sẽ bị Vương Nhất Bác biết theo một cách không mấy vẻ vang rồi.
Anh gõ cửa phòng làm việc của Viện trưởng, phát hiện đã có người bên trong. Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc phơ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy anh, ông ấy lập tức cười với vẻ bất đắc dĩ. Người ngồi đối diện ông ấy cũng quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sắc bén không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ Vương Nhất Bác cũng tới.
“Các cậu đều khá chủ động nhỉ." Người đàn ông lớn tuổi ra hiệu cho Tiêu Chiến tự kéo ghế ngồi xuống.
Vương Nhất Bác ngồi tách hai chân ra, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp. Lúc Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh một cái, sau đó lên tiếng: "Cháu cũng đã nói xong mọi chuyện, cháu tin nếu Trưởng khoa Tiêu lên tiếng về chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ ôm hết trách nhiệm về mình... Viện trưởng, thế hệ sau như chúng cháu đều do một tay ông dạy dỗ, Trưởng khoa Tiêu là người thế nào, trong lòng ông cũng hiểu rõ.”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiêu Chiến như mất đi khả năng ngôn ngữ, anh kinh ngạc nhìn cái bàn gỗ lim ở trước mặt, lúc này, đầu óc vốn nhạy bén của anh không thể tiêu hóa nổi ý nghĩa trong những lời dài dòng của cậu.
Viện trưởng nhìn họ, rồi bỗng nở nụ cười: "Các con còn nhớ lúc tốt nghiệp, các con đã từng tuyên thệ gì không?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều giật mình.
Tất nhiên là nhớ, sao có thể quên được. Khi đó khoác lên người chiếc áo blouse trắng, họ đều là những thanh niên nhiệt huyết, trong mắt chỉ có cứu người, rừng mơ ấm áp mùa xuân*.
(*Rừng mơ ấm áp mùa xuân: thành ngữ Trung Quốc, dùng để ca ngợi kỹ năng chuyên môn của bác sĩ rất tốt. .
Sau khi tốt nghiệp họ mới biết, làm bác sĩ còn khổ hơn làm sinh viên y khoa.
Cuộc sống cứ êm đềm như thế, vậy mà đã ngần ấy năm trôi qua.
Ban đầu cả hai đều im lặng, sau đó đồng thời lên tiếng.
"Cháu tình nguyện hiến thân cho y học, yêu Tổ quốc, trung thành với nhân dân, giữ gìn y đức.. Cứu người, không ngại khó khăn, kiên trì theo đuổi."
“... Gắn liền với sức khỏe, phó thác tính mạng*.”
(*Đây là câu xuất phát từ “Lời thề Hippocrates hiện đại của Trung Quốc”, là lời tuyên thệ của các bác sĩ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả của bác sĩ đối với sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.)
Khi đọc xong lời thề, Vương Nhất Bác cúi đầu, hai tay siết chặt lại, hơi run lên, dường như đang cảm thấy bất bình cũng như không cam lòng.
Viện trưởng nhìn họ, chòm râu bạc khẽ nhúc nhích, giọng nói già nua nhưng rất chân thành: “Vậy, các con cảm thấy mình đã làm được chưa?”
Tiêu Chiến lập tức lên tiếng: "Cháu làm được.”
Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn ông ấy, giọng nói kiên định đến run rẩy: "Cháu cũng không thẹn với lòng.”
Trường y đã đào tạo bọn họ mấy năm nay, mong họ hướng thiện, mong họ không thẹn với lương tâm.
“Vậy là được rồi." Ông ấy thở dài: “Muốn làm bác sĩ, trước hết phải học làm người.”
Ông ấy lại cười: "Thế nhưng vẫn phải làm chuyện này lắng xuống. Hai đứa viết phải kiểm điểm rồi nộp lên, cuối năm nay, hai đứa không có tư cách được xét thưởng. Hai đứa có ý kiến gì với ‘hình phạt’ này không hửm?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc, anh ngẩng đầu lên nhìn Viện trưởng, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức kéo anh đứng dậy nói lời cảm ơn với ông ấy.
Khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi đầy bao dung, ông ấy nhìn họ với ánh mắt ấm áp: "Đi làm việc đi... Bảo vệ bản thân thật tốt.”
Lúc Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng làm việc, anh vẫn bất ngờ như trước. Cho đến khi anh đụng phải Lưu Khoan và A Tuyên trên đường đi, lúc cô ấy nhẹ nhàng đưa thẻ tên và chiếc áo blouse trắng gấp gọn vào tay họ, anh mới nhận ra rằng, hóa ra mình đã vượt qua kiếp nạn này một cách an toàn.
A Tuyên còn nhìn Tiêu Chiến đầy quan tâm, giọng nói hơi lo lắng: "Sắc mặt em tệ quá… Hôm qua em ngủ không ngon sao?"
Tiêu Chiến đáp lại một tiếng, cảm nhận được ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn sang, không hiểu sao anh lại cảm thấy khá khó xử: "Dạ. Có lẽ đêm nay em sẽ về sớm một chút để nghỉ ngơi.”
Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng: “Tối nay anh có ca đêm. Đổi ca đi.”
“À... Được." Tiêu Chiến giật mình, dường như anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nhớ lịch làm việc của mình.
Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, sau khi nói lời cảm ơn với Lưu Khoan, cậu cầm lấy quần áo của mình rồi rời đi, Tiêu Chiến vẫn đứng đó ngây người. Với sự nhạy cảm vốn có, không cần anh lên tiếng, lúc này A Tuyên cũng đã hiểu được ba phần, cô ấy thở dài bất đắc dĩ, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, như cảm thấy thứ tình cảm này quá nặng nề, quá khổ tâm, cô ấy chẳng đành lòng nhắc đến nữa.
“A Chiến, làm việc thật tốt nhé." Cô ấy nói.
Buổi trưa, Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn đến căn tin ăn cơm, người phía sau khoác vai bá cổ cậu, cảm thán từ sau khi mình ăn hamburger và uống nhiều coca của tư bản, bây giờ ngay cả cơm căng tin cũng thấy thơm. Hình như Vương Nhất Bác đang trăn trở điều gì đó, chỉ lịch sự cười với bạn tốt, Lý Vấn Hàn hơi lo lắng: "Cậu không sao chứ? Hôm qua hai người đã bị tạm giam rồi.”
“Tôi không nghĩ tới chuyện đó. "Vương Nhất Bác cúi đầu nói, khi ngẩng đầu lên, cậu bất ngờ nhìn thấy Tiêu Chiến trong hàng người xếp hàng lấy cơm.
Tiêu Chiến rất đẹp - cậu vẫn luôn nghĩ vậy. Trước kia, lúc còn đi học, giáo viên môn sinh lý của Tiêu Chiến cũng từng dẫn dắt họ, lúc đi học ông ấy luôn nhắc tới sinh viên giỏi học Khoa Gây Mê, nói anh có tướng quân tử, rất có khí phách.
Lúc đó Vương Nhất Bác còn không biết khí phách là gì. Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước bàn thí nghiệm, khuôn mặt tươi cười sau lớp khẩu trang, ánh sáng lấp lánh trong mắt như chứa cả dải ngân hà rực rỡ.
Vóc dáng Tiêu Chiến cao ráo, khi giáo sư lớn tuổi khom lưng run rẩy nói chuyện, anh lặng lẽ kéo ghế mời giáo sư ngồi rồi cúi người xuống để lắng nghe. Tiêu Chiến có thể duy trì tư thế như vậy để nghe nửa tiếng, cũng không ngại mệt nhọc.
Gia đình Vương Nhất Bác nhiều đời làm nghề y, ông nội cậu cũng từng là một bác sĩ già cùng thế hệ với vị giáo sư kia, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vương Nhất Bác lại bất giác nghĩ tới lời dạy của ông nội:
“Làm thầy thuốc, không chỉ chữa bệnh mà còn phải học làm người thầy.”
Hiện tại, Tiêu Chiến đang đứng giữa đám đông trong căng tin, mùi cơm và mùi thức ăn phảng phất xung quanh anh, dù trong khung cảnh xô bồ nhưng người đàn ông đó vẫn toát lên sự thanh cao và tao nhã. Sau một lúc lâu, anh cũng chú ý tới ánh mắt của Vương Nhất Bác, trong biển người tấp nập, anh và cậu đều nhìn nhau, ánh mắt trong sáng thẳng thắn, nhìn nhau không nói gì.
Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy hơi chột dạ, cậu giả vờ lắc lắc bả vai, bình tĩnh hất tay Lý Vấn Hàn khoác trên vai cậu ra. Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn từng cử động của cậu, anh chào cậu một tiếng rồi quay đi.
“Cậu đang nhìn gì vậy?" Lý Vấn Hàn chú ý tới ánh mắt của cậu, cũng nhìn sang: "Đó không phải là Trưởng khoa Tiêu sao? Anh ấy cũng tới căn tin ăn cơm à?”
Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, không hiểu sao lại khá bi thương: "Cậu nhìn anh ấy hộ tôi.”
“Nhìn gì?" Lý Vấn Hàn khó hiểu.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, lồng ngực khẽ run rẩy, vì Tiêu Chiến đã bị ướt trong đêm mưa, vì bóng dáng của anh xuất hiện ở ngã rẽ, vì lúc anh rời đi, mình đã chậm rãi đi ra ban công và nhìn thấy bóng lưng cô đơn lại quyết đoán của người đàn ông đó, như muốn bước vào bóng tối vô tận và nửa đời quạnh quẽ.
Sau đó cậu chậm rãi lên tiếng: "Cậu nhìn anh ấy giúp tôi... Tôi nghĩ anh ấy thích tôi.”
Lý Vấn Hàn lập tức sững sờ, cậu ta trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói không nên lời. Vốn dĩ cậu ta còn tưởng Vương Nhất Bàn chỉ nói đùa. Nhưng giọng nói của cậu lại nặng nề và đau đớn, khiến người nghe không khỏi nhói lòng, không thể nói ra bất cứ lời trêu chọc nào.
“Vậy cậu thích anh ấy không?" Lý Vấn Hàn nghiêm túc hỏi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Tôi không biết... Tôi làm việc với anh ấy lâu như vậy, đúng là không có anh ấy thì không biết phải làm sao. Nhưng có lẽ không phải yêu.”
“Vậy không phải xong rồi sao?" Lý Vấn Hàn nhẹ nhàng phất tay: "Anh ấy thích cậu là chuyện của anh ấy, Tiêu Chiến cũng không phải loại người cố chấp quấn lấy không buông, cậu cứ giả vờ không biết là được.”
Nghe vậy, Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn, sau đó lại nhanh chóng trở nên ảm đạm và uể oải.
Tình cảm của người kia giống như những lớp tuyết không ngừng tích tụ, trong sáng và dịu dàng, nhưng khi sụp đổ lại có thể dâng trào che lấp cả bầu trời. Hôm qua, trong màn đêm đỏ máu và tiếng nức nở, cậu đã nhìn thấy người đàn ông luôn dịu dàng như gió xuân ấy lao lên như con thú hoang, hai mắt đỏ bừng, không chút e dè tung ra hai cú đấm, thô bạo giống như thú hoang mới ra khỏi lồng.
Cho dù chậm hiểu thế nào, cậu cũng biết rằng Tiêu Chiến không làm vậy chỉ vì bênh vực anh em.
Sau đó cậu đã nhìn thấy bóng dáng của anh trong mưa. Người đàn ông cao lớn lại gầy gò như thế. Rõ ràng lưng của anh thẳng tắp, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy trên vai anh có cả gánh nặng ngàn cân, Tiêu Chiến một mình chống chọi, giống như một ngọn núi tuyết có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Khi đó, cậu gần như muốn chạy đến ôm anh, đưa anh về, nấu cho anh bát trà gừng, sưởi ấm đôi tay bị lạnh đến đỏ bừng kia - đối với nghề này của họ, đôi tay là quý giá nhất.
Cậu thừa nhận trong một khoảnh khắc mình đã động lòng, nhưng cậu cũng biết tình cảm của người trưởng thành không thể dùng một khoảnh khắc rung động ấy để duy trì. Huống chi…
Không ai trong số họ có thể gánh chịu hậu quả như vậy.
Vương Nhất Bác thở dài: "Tôi không thể giả vờ như không biết. Tôi kính trọng anh ấy.”
Giả ngu là cách giải quyết tốt nhất, nhưng trốn tránh lại là sự xúc phạm mạnh mẽ nhất đối với một con người.
Lý Vấn Hàn im lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cúi đầu lên tiếng, giọng nói như mang theo vô vàn sự giằng xé.
“Hơn nữa… Tôi không nỡ.”
TBC
01.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro