PN 7: Người chồng như ý
Bờ vai của Vương Nhất Bác rất rộng, gần mười lăm inch (*). Cậu khoác lên người chiếc áo blouse, bóng lưng vội vã đi tới phòng phẫu thuật hệt như thần tiên hạ phàm. Trên diễn đàn tám chuyện của bệnh viện từng có hẳn một bài viết, hô hào nói rằng đồng chí Vương Nhất Bác mua bảo hiểm cho đôi tay và bờ vai rộng như Thái Bình Dương của mình.
(*Khoảng 38cm.)
"Em thực sự đã mua bảo hiểm cho tay rồi đấy." Vương Nhất Bác nhướng mày, duỗi đôi tay trắng trẻo, thon dài của mình ra trước mắt, yêu thích đến mức ngắm nghía hết bên này đến bên kia. Tự mình ngắm một lúc vẫn chưa thấy thỏa mãn, cậu còn đưa đến trước mặt Tiêu Chiến khoe khoang: "Thật đó, nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ."
Lúc này, Tiêu Chiến đang bận xoa bóp vai cho cậu. Đôi tay nhỏ hơn Vương Nhất Bác một vòng đang đặt trên vùng cổ và bả vai cậu, ấn xuống vừa vặn... Dạo gần đây người đàn ông này bận tối mắt tối mũi vì chuẩn bị cho bài luận. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, Vương Nhất Bác vừa thức dậy đã than đau đầu. Sau khi Tiêu Chiến xoa bóp trán cho cậu xong, lại xoa nóng tay bằng dầu gừng, tiếp tục mát-xa phần vai gáy. Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra rằng bàn tay của mình chỉ lớn bằng một bên vai của Vương Nhất Bác, anh chợt nhớ đến những bài đăng trước đây trên diễn đàn, thuận miệng nhắc lại một câu.
Bờ vai của Vương Nhất Bác không chỉ rộng mà còn rắn chắc. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn làn da trắng mịn dưới tay mình, bên cổ và cạnh xương quai xanh của cậu có hai nốt ruồi đen tuyền, nổi bật trên nền da trắng, trông đặc biệt cuốn hút. Dáng người Vương Nhất Bác cao ráo, mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, những nốt ruồi nhỏ điểm xuyết trên đó lại vô tình khiến cậu trông dịu dàng hơn vài phần. Sáng nay tỉnh dậy, người đàn ông ấy để trần nửa thân trên, ôm lấy anh, mái tóc mềm mại khẽ cọ vào cổ Tiêu Chiến.
Lúc ấy, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngái ngủ, Tiêu Chiến chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy hàng mi khép chặt cùng nốt ruồi nhỏ bên xương quai xanh trắng ngần của người yêu. Ánh sáng và bóng tối đan xen ẩn hiện sau lớp rèm, đẹp đến mức tựa như một pho tượng cẩm thạch được khắc tạc tỉ mỉ.
Tiêu Chiến khẽ thổi một hơi vào mặt Vương Nhất Bác vẫn đang say ngủ, khiến hàng mi ngoan ngoãn của cậu khẽ rung động. Một lúc sau, đôi mắt xám nâu có hơi không tình nguyện chậm rãi mở ra, nhưng khi nhìn thấy trước mặt là Tiêu Chiến thì lập tức trở nên dịu dàng mà cong nhẹ tựa như vầng trăng nhỏ, giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ cất lên: "Chào buổi sáng."
Dịu dàng ngoan ngoãn. Không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến từ này.
"Chiến Chiến, sao thế?" Giọng Vương Nhất Bác vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút cẩn trọng.
Tiêu Chiến sững người, rồi lập tức phản ứng lại, khuôn mặt chợt đỏ bừng... Vừa rồi, trong lúc thất thần, anh vậy mà đã cúi xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ bên cổ người yêu.
Bây giờ có nói gì cũng không giải thích được nữa, anh chỉ có thể cụp mắt, nhìn người đang nở nụ cười mềm mại trước mặt: "Tại em đẹp quá."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên giơ tay lên, đặt bàn tay rộng lớn của mình lên mu bàn tay Tiêu Chiến. Cậu cúi đầu cười, vành tai hơi ửng đỏ: "Chẳng phải tất cả đều là của anh sao?"
Đáp lại cậu là một nụ hôn rơi xuống sau gáy.
Xoa bóp xong, Tiêu Chiến lắc lắc cổ tay đã hơi mỏi, hỏi: "Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Vương Nhất Bác xoay xoay cổ, nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Dễ chịu hơn nhiều rồi. Lúc mới dậy đầu óc em quay cuồng, cổ như bị đè cả chục cân ấy."
Cậu kéo Tiêu Chiến lại, cúi đầu xoa bóp cổ tay cho anh. Lòng bàn tay Tiêu Chiến hơi đỏ lên, còn mang theo chút nóng bất thường... Đây là vết tích còn sót lại sau khi liên tục xoa bóp. Vương Nhất Bác dùng ngón cái day nhẹ vào hổ khẩu, ấn xuống lòng bàn tay anh, cười hì hì nói: "Anh vất vả rồi."
"Hết dầu gừng rồi." Tiêu Chiến ngáp nhẹ một cái: "Lát nữa nhớ hỏi chị A Tuyên xin thêm. Mà hôm nay em được nghỉ đúng không?"
"Dạ." Vương Nhất Bác nói: "Sếp có gì dặn dò không?"
"Hôm qua bệnh viện tặng quà Trung Thu, hai củ sâm, hôm nay em mang qua phòng thuốc cắt lát đi." Tiêu Chiến dặn dò từng chút một: "Tiện đường về nhà thì rang ít gạo nếp cất đi, tránh ẩm mốc."
"Còn gì nữa không?"
"Ừm... Phải chuẩn bị hoa quế và táo đỏ gửi cho mẹ em nữa. Qua Trung thu là bác bắt đầu nấu cao da lừa rồi. Năm ngoái bác bảo thuốc ở phòng dược chỗ mình chất lượng khá tốt."
"Cũng là mẹ anh mà."
Tiêu Chiến cười: "Ừ, mẹ chúng ta."
"Còn gì nữa không?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Còn phải đi biếu bánh Trung Thu nữa. Mấy thầy cô vẫn nên đến thăm hết một lượt. Em phải đi với anh đấy."
Vương Nhất Bác rên lên: "A... Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?"
Tiêu Chiến cười, giơ tay bóp bóp vai cậu: "Ngày nghỉ cũng có rất nhiều việc phải làm mà."
Vương Nhất Bác cuộn mình trong chăn, tiếp tục rên rỉ: "Sao trong đầu anh lại nhớ được lắm chuyện thế chứ..."
Người đàn ông búng nhẹ lên trán cậu người yêu nhỏ tuổi, giọng đầy ghét bỏ: "Còn không phải vì em lúc nào cũng quên à."
Vương Nhất Bác khẽ giật mình, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Thế thì cả đời này em chẳng cần phải nhớ gì nữa."
Tiêu Chiến lại búng trán cậu lần nữa: "Không được, nếu vậy thì sớm muộn gì cũng bị lú lẫn cho xem."
"Thì vẫn còn anh mà."
Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi: "Như thế lại càng không được, em nhanh quên như này, lỡ quên cả anh luôn thì sao?"
Trưởng khoa Vương, người luôn mạnh mẽ quyết đoán trước mặt người khác, lúc này lại kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe long lanh như chú cún con, đáng thương nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, vỗ nhẹ lên người yêu đang cuộn mình thành một cái kén: "Được rồi, dậy nào. Tối về anh làm bánh trôi hoa quế cho em."
Lúc về đến nhà đã là chạng vạng tối. Tiêu Chiến tiện đường mang quần của Vương Nhất Bác đến chỗ người quen ở tiệm may sửa lại, trên đường về còn mua thêm keo dán giày. Lúc mua keo dán giày, anh thấy bên cạnh có quầy trái cây bày bán thanh long ruột đỏ, quả to vỏ mỏng, Tiêu Chiến nhìn mà thích mê. Cuối cùng, để đủ số tiền thanh toán, anh tiện tay lấy thêm hai trái kiwi.
Hai người xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, Vương Nhất Bác cười nói: "Quả nhiên, ra ngoài định mua A, đến khi về nhà lại xách thêm cả BCDEF... Mà có khi còn quên mất A nữa."
"Thuận tay thôi mà." Tiêu Chiến đặt đồ xuống, trước tiên đi lấy đôi giày sneaker đế bằng bị rách ở đầu mũi của Vương Nhất Bác ra sửa.
Mùi keo 502 không dễ chịu chút nào, Tiêu Chiến vừa tỉ mỉ bôi keo, vừa nhíu mày. Nhìn thấy vậy, Vương Nhất Bác có chút xót xa: "Cần gì phải mất công thế, em có nhiều giày mà."
Tiêu Chiến nhướn mày: "Cái gì hỏng cũng nghĩ đến chuyện thay mới à? Sửa được thì cứ sửa, như thế mới sống lâu dài được."
Người đàn ông kia khẽ cười, mang trái cây vào bếp rửa, không quên dặn dò: "Đừng để keo dính vào tay đấy." Cuối tháng Chín, Bắc Kinh đã khá mát mẻ. Vương Nhất Bác mở vòi nước, không tránh khỏi bị làn nước lạnh buốt xối thẳng xuống khiến cậu khẽ rùng mình. Thanh long và kiwi được thả vào trong bồn rửa, bỗng nhiên, cậu lại nhớ đến một chuyện.
... Không biết khi về già bọn họ sẽ ra sao nhỉ? Đừng nhìn Tiêu Chiến trước mặt người khác lúc nào cũng dịu dàng chu đáo, thực ra anh chính là một ông trời con, thỉnh thoảng lại giở chút tính khí tinh nghịch. Anh lớn hơn cậu một chút, người ta vẫn nói, người lớn phải nhường người nhỏ... Vương Nhất Bác nghĩ, thật ra nào có chuyện nhường hay không nhường, chẳng qua là Tiêu Chiến tiến một bước, thì cậu lùi một bước. Nếu Tiêu Chiến lại tiến thêm một bước nữa, thì cậu chỉ việc cười tủm tỉm mà ôm lấy anh thôi. Ngược lại cũng vậy.
Cậu cắt thanh long và kiwi thành miếng vừa ăn, xếp gọn ra đĩa, cắm thêm chiếc nĩa nhỏ, rồi xoay người mang ra ngoài. Tiêu Chiến vừa dán xong đôi giày, cẩn thận dùng kẹp cao su cố định lại, đặt ra ban công cho nhanh khô.
"Rửa tay, ăn ít trái cây đi anh." Vương Nhất Bác đơn giản nói.
Tiêu Chiến đáp một tiếng: "Để lát nữa hẵng ăn, anh làm bánh trôi hoa quế cho em trước đã."
Món ngọt này là do mẹ Vương Nhất Bác dạy anh làm. Vương Nhất Bác là một sát thủ phòng bếp, từ lâu đã bị mẹ mình chê bai khả năng nấu nướng. Ngược lại, Tiêu Chiến khéo léo, tỉ mỉ, bà yêu thích không thôi, cứ kéo Tiêu Chiến lại mà truyền thụ bí kíp gia truyền của mình: "Có thêm một đứa con trai thật tốt, một đứa chẳng nên thân, vẫn còn đứa kia giúp mẹ vui lòng."
Lúc đó Vương Nhất Bác đang sửa giàn đỡ cho cây hải đường trong sân. Cậu xắn tay áo cao đến khuỷu tay, ngồi vắt vẻo trên cành cây, tốn không ít sức lực để buộc cành tre nhỏ vào những nhánh hải đường bị đè nghiêng xuống. Tiêu Chiến nghe vậy khẽ cười, ngẩng đầu qua khung cửa sổ bếp nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác chìm trong tán hoa, ngược ánh chiều xuân rực rỡ.
Những viên bánh trôi trong bát trà hoa quế ngào đường tan chảy, lăn nhẹ trong nước đường vàng óng. Tiêu Chiến thành thạo múc ra, lại rưới thêm chút siro hoa quế.
"Đến ăn nào."
Vương Nhất Bác gọi vọng vào từ ban công: "Anh, ra đây với em một chút."
Tiêu Chiến bưng bát bánh trôi ra ngoài, hớp một ngụm nước đường hoa quế thơm phức nóng hổi: "Sao thế?"
"Dưới lầu có hai con mèo." Vương Nhất Bác rất tinh mắt, giọng điệu đầy đắc ý, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì kỳ vĩ lắm: "Đang đánh nhau kìa."
Tiêu Chiến thò đầu ra... Nhìn thấy hai con mèo, một trắng một cam đang đánh nhau loạn thành một cục. Anh vừa ăn vừa hứng thú quan sát, ăn hết nửa bát mới chợt nhận ra mình đang làm một chuyện vô cùng ngớ ngẩn... Mặt trời đã lặn một nửa, ráng chiều đỏ rực nhuộm cả bầu trời. Giữa khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, thế mà hai người lại vừa ăn bánh trôi hoa quế, vừa xem hai con mèo hoang đánh nhau.
"..." Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái: "Chán quá, anh vào nhà đây."
"Mới vậy mà đã vào rồi hả?" Trưởng khoa Vương đang vui vẻ thấy vậy lập tức bĩu môi: "Thôi được rồi, anh vào đi."
Tiêu Chiến cầm bát, vừa ăn vừa chán chường dạo quanh phòng khách. Hai người đều học y rồi hành nghề y, sách là thứ nhiều nhất. Tủ sách trong thư phòng không đủ chỗ, nên tủ sách trong phòng khách cũng bị chiếm dụng làm nơi cất giữ "thức ăn tinh thần". Bên hông tủ sách có treo một tấm lưới ô vuông trang trí, đó là quà của Tuyên Lộ khi hai người mới ở bên nhau. Cô bảo có thể dùng để treo những bức ảnh hoặc bưu thiếp kỷ niệm. Tiêu Chiến cũng thực sự treo lên không ít ảnh chụp chung của anh và Vương Nhất Bác, kèm theo vài tờ giấy nhắn thú vị thường ngày, thậm chí còn có cả danh sách nhắc nhở những việc cần làm.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua tấm lưới, phát hiện có nhiều thêm một tờ giấy. Đó là một trang được xé từ cuốn sổ tay được phát theo quy chuẩn bệnh viện. Nét bút bi đi rất nhanh, những con chữ thể hiện rõ người viết vừa chợt nảy ra ý tưởng gì đó, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc cảm hứng lóe lên nên vội vàng ghi lại.
Tiêu Chiến cầm bát bánh trôi hoa quế, nhìn dòng chữ ấy, bỗng thấy sống mũi hơi cay cay.
"Chớ quên chuyện vui, hết lòng yêu Tiêu Chiến."
Thật là.
Người đàn ông mím môi, mang theo ý cười khẽ quay đầu nhìn ra ngoài. Trưởng khoa Vương vẫn đang tựa vào lan can, như một cậu thiếu niên tuổi mười bảy, ngược hướng ánh hoàng hôn rực rỡ, thích thú dõi theo những điều vụn vặt không đáng kể.
Cứ kệ cậu đi vậy. Tiêu Chiến ngửa đầu uống cạn nước đường trong chén, rồi đi ra bàn bếp ăn thêm hai miếng kiwi.
Hơi chua, có lẽ vì chưa đúng mùa. Nhưng mà...
Ngày sau còn dài.
Tbc
24.05.2025
❣️❣️❣️
Đọc chiếc fic này Ven cảm thấy nhân gian bình dị, ấm áp ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro