Chương 7


"Chúc mừng nhé, cảnh quan Trần." Cố Ngụy đưa tờ chỉ định phẫu thuật tới trước mặt Trần Vũ: "Cậu cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ."

Trần Vũ liếc qua một cái, rồi nhanh chóng ký tên. Cố Ngụy hơi sững lại: "Cậu không đọc kỹ lại à?"

"Không cần, chẳng phải có anh đây sao?" Trần Vũ ôm đầu nằm dài trên giường bệnh, trông vô cùng thảnh thơi.

Mấy ngày Trần Vũ nằm viện, Cố Ngụy cũng đã quen với những lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của hắn ta, nên chẳng để tâm, tiếp tục dặn dò các lưu ý trước khi mổ: "Trước phẫu thuật tám tiếng cần phải..."

"Bác sĩ Cố." Trần Vũ ngắt lời anh: "Tôi có chết không?"

"Cảnh quan Trần." Cố Ngụy trợn trắng mắt: "Về cơ bản thì đây không phải một ca phẫu thuật có rủi ro cao, cho nên cậu ..."

"Thật đáng tiếc."
Trần Vũ thở dài một tiếng.

Cố Ngụy ngẩn người, Trần Vũ đột nhiên đưa tay móc nhẹ ngón út của anh:
"Tôi còn đang nghĩ, nếu như tôi phải làm một ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng, thì liệu tôi có thể lợi dụng lòng trắc ẩn của anh để khiến anh đồng ý một vài yêu cầu của tôi không."

Cố Ngụy đã quá quen với mấy hành động lén lút tay chân này của Trần Vũ, lập tức gạt tay hắn ta ra, đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp:
"Cảnh quan Trần, bệnh viện chúng tôi không cung cấp dịch vụ viết di chúc. Nhưng xuất phát từ tinh thần nhân đạo, tôi có thể thay mặt cậu gửi lời trăn trối đến người khác."

Trần Vũ bật cười, khóe miệng cong lên thành hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn, trông đặc biệt đáng yêu: "Vậy làm phiền anh nói với bác sĩ Cố rằng cả đời này không theo đuổi được anh ấy, tôi thật sự rất tiếc nuối."

Cố Ngụy chẳng buồn quay đầu, vừa đi ra khỏi phòng vừa nói: "Bác sĩ Cố bảo anh ấy không muốn nghe."

Ca phẫu thuật của Trần Vũ diễn ra rất thành công, không có bất kỳ sự cố nào. Hơn nữa, vì từng là lính, thể trạng "biến thái" của hắn ta giúp cơ thể phục hồi vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Cố Ngụy, theo lệ thường đến kiểm tra phòng bệnh khi gần tan ca. Phòng VIP rộng rãi vô cùng, chỉ đặt một chiếc giường và một ghế sofa nhỏ, khiến không gian trông có phần trống trải. Trong căn phòng tối không bật đèn, Trần Vũ đang ngủ yên lặng. Cố Ngụy nhẹ nhàng bước lại gần, cẩn thận vén áo bệnh nhân của hắn lên để kiểm tra vết thương.

Chiếc áo mỏng manh bị từ từ cuộn lên, phần bụng rắn chắc dán đầy băng gạc, nhưng không hề che khuất được đường nét cơ bắp hoàn hảo. Ngược lại, lớp gạc trắng băng trên bụng càng làm nổi bật vẻ mạnh mẽ hoang dại của một cơ thể từng trải qua tổn thương.

Bất chợt, Cố Ngụy nhớ lại hôm trước, cô y tá nhỏ đổi thuốc cho Trần Vũ ra khỏi phòng mà mặt đỏ bừng, phải vịn tường mà đi.

Anh không kìm được mà khẽ cong môi, nhưng vừa lúc đó, một giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai: "Nhìn đủ chưa?"

Cố Ngụy giật nảy mình, phản xạ lùi lại hai bước, nhưng liền bị một bàn tay kéo lại.

Không biết Trần Vũ tỉnh từ khi nào, tóc đen hơi rối vì mới ngủ dậy, áo quần cũng hơi xộc xệch, bàn tay đang giữ cánh tay Cố Ngụy thì nóng rực, cả người hắn toát ra sự lười nhác sau khi vừa tỉnh dậy. Đôi mắt nửa khép, tiếp tục hỏi: "Muốn sờ thử không?"

Cố Ngụy lập tức tỉnh táo, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ai muốn nhìn chứ! Tôi là bác sĩ, phiền cảnh quan Trần đừng nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi."

Trần Vũ bật cười khẽ, tựa đầu vào gối, mắt chăm chú nhìn Cố Ngụy: "Tối nay có lịch gì không?"

Cố Ngụy đã cởi áo blouse trắng, chỉ còn đeo bảng tên. Anh chuẩn bị khám xong là về nên hiếm khi mặc một chiếc sơ mi lụa màu tím than. Anh gật đầu: "Có một người bạn đến, tôi phải đi đón."

"Nam hay nữ?" Trần Vũ hỏi tiếp.

Cố Ngụy liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Giờ làm việc, từ chối trả lời vấn đề riêng tư."

Anh định đứng dậy rời đi, thì bỗng cảm thấy cổ bị siết lại, Trần Vũ móc lấy bảng tên của anh, kéo cả người anh về phía mình. Tay hắn rất nhanh nhẹn, chỉ một động tác đã tháo được bảng tên. Ngón tay Trần Vũ xoay xoay bảng tên, cười:
"Bảng tên đã tháo, bây giờ là thời gian riêng tư của anh."

Cố Ngụy đáp: "Thời gian riêng tư, tôi vẫn có quyền từ chối trả lời câu hỏi riêng tư."

Nói rồi liền vươn tay định giật lại bảng tên: "Trả đây!" Cố Ngụy giận dữ.

Trần Vũ nhân cơ hội ôm lấy eo anh, phần eo gọn gàng vừa vặn, lòng bàn tay hắn trượt trên lớp lụa mịn: "Đừng động."

Giọng Trần Vũ rất thấp và trầm. Cố Ngụy cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện hai người đã áp sát vào nhau. Trần Vũ vươn tay dài không để anh lấy lại bảng tên, mà Cố Ngụy vì sợ đụng vào vết mổ nên không dám mạnh tay, chỉ có thể đè người lên ngực hắn. Trần Vũ còn rất "hào phóng" nhích sang bên cạnh, chừa chỗ cho anh.

"Cho tôi ôm một lúc, rồi thả anh đi." Anh nói.

"Cậu làm sao vậy?" Cố Ngụy phát hiện hôm nay Trần Vũ có gì đó khác lạ.

Trần Vũ không trả lời ngay, chỉ siết tay ôm chặt hơn, khiến Cố Ngụy càng dán sát vào người mình hơn. Hơi thở hai người quyện lại, chiếc áo sơ mi đắt tiền của Cố Ngụy bị vò đến nhăn nhúm, cổ áo hơi mở, lộ ra chiếc cổ thon dài. Hai người chen nhau trên chiếc giường bệnh, thật sự có phần chật chội. Cố Ngụy vì sợ rơi xuống chỉ đành bám sát lấy hắn. Trần Vũ vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da:

"Chỉ là hình như trước giờ, ở trong bệnh viện chưa từng có ai ở bên cạnh."

Khóe miệng Cố Ngụy giật nhẹ: "Tôi là bác sĩ."

Đâu phải đến để hầu hạ cậu.

Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Trần Vũ tối nay có vẻ không giống mọi khi. Dáng vẻ rúc vào người anh có một loại cảm giác vỡ vụn không thuộc về con người này. Cố Ngụy đưa tay sờ trán Trần Vũ: "Cậu sốt à?"

Người vừa phẫu thuật xong thường dễ sốt, anh đo thử: "Không nóng."

Tay vừa rời đi, đã bị Trần Vũ nắm lại, lòng bàn tay nóng rực, ngón tay vuốt nhẹ đầu ngón tay anh, rồi kéo tay anh trượt xuống dưới. Giọng nói khàn khàn kề bên tai: "Chỗ này hơi nóng."

Yết hầu Cố Ngụy giật mạnh, bàn tay anh lúc này đang đặt chính xác lên phần nổi rõ trong lớp vải mỏng manh phía dưới của Trần Vũ.

Quả thật rất nóng, như muốn đốt cháy tay anh.

Lớp vải quá mỏng, khiến hình dáng chỗ đó lộ rõ, vừa cứng vừa lớn, như một thanh sắt nung đỏ. Ký ức mờ ám về Vạt Thành lại lặp lại trong đầu, cảm giác sưng tấy nóng bỏng khi thứ đó tiến vào cơ thể như ùa về khiến Cố Ngụy không kìm được mà khẽ run rẩy.

Trần Vũ áp vào người anh, khẽ cười, giọng mềm mại, tóc ngắn cọ vào cổ Cố Ngụy gây ngứa: "Bác sĩ Cố à."

Giống như đang làm nũng.

Cố Ngụy hoảng loạn muốn rút tay lại, nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn nữa. Tay Trần Vũ to hơn anh, bao phủ lên bàn tay anh, rồi bắt đầu dẫn dắt anh di chuyển lên xuống nơi đó đầy ám muội.

"Anh sờ xem nó thế nào."

Hơi thở Cố Ngụy bắt đầu rối loạn: "Đừng, đây là bệnh viện."

Anh miệng thì từ chối, tay lại không kiềm chế được mà bắt đầu ve vuốt. Trần Vũ khẽ thở gấp bên tai: "Ừm, giúp bệnh nhân hạ nhiệt không phải là nhiệm vụ của bác sĩ sao?"

Tất cả những điều điên rồ và vượt chuẩn trong cuộc đời Cố Ngụy dường như đều có liên quan đến Trần Vũ. Rõ ràng đó là một công việc rất chính trực và nghiêm túc, vậy mà khi liên quan đến Cố Ngụy, Trần Vũ lại chẳng khác nào cậu nhóc hư hỏng nhà bên hồi bé không chịu học hành đàng hoàng.

Nhưng chính cậu nhóc hư hỏng ấy, lại khiến đứa trẻ ngoan ngoãn như Cố Ngụy lần đầu tiên nếm trải hương vị của sự phản nghịch.

Nguy hiểm, mà cũng quyến rũ.

Cố Ngụy chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình làm chuyện hoang đường như vậy ở bệnh viện. Ngoài hành lang vẫn còn tiếng bước chân của y tá đi qua đi lại, còn anh thì đang ở trong phòng bệnh mờ tối, dùng tay ve vuốt dương vật của bệnh nhân.

Tất cả những điều đó khiến tim anh đập loạn, hơi thở rối bời, cả người cũng bắt đầu bốc lên một luồng nhiệt bất ổn.

Trần Vũ ôm anh rất chặt, nheo mắt lại như một con báo hoang đang tận hưởng cảm giác được xoa dịu, thu lại hết móng vuốt nguy hiểm, chỉ yên lặng ôm lấy Cố Ngụy, khẽ thở gấp bên tai anh.

Cảm giác này khiến Cố Ngụy thấy kỳ lạ. Như thể tất cả mọi thứ của người đàn ông này, đều nằm trong sự kiểm soát của mình.

Khi anh nắm chặt tay, Trần Vũ sẽ rên khẽ. Khi anh động nhanh hơn, Trần Vũ sẽ bật ra những tiếng rên ngọt ngào.

Khi anh chậm rãi ve vuốt, Trần Vũ sẽ không kiềm được mà hơi nhướn người lên, muốn nhiều hơn, miệng cũng bật ra những tiếng rên ư ử khẩn cầu không kìm nén.

Từng phản ứng của Trần Vũ đều do Cố Ngụy mà có.

Nhận thức đó khiến Cố Ngụy cảm thấy một loại thỏa mãn kỳ dị, nhưng tiếc là cảm giác thành tựu ấy cũng chẳng chống lại được sự mỏi nhừ đang dâng lên nơi cánh tay. Anh bắt đầu thấy bực mình, càu nhàu: "Cậusao lâu vậy? Tay tôi mỏi rồi."

Trần Vũ cười khẽ, giọng cọ nhẹ vào tai anh: "Lâu hay không, bác sĩ Cố chẳng lẽ còn không biết?"

Cố Ngụy tức thì dùng tay ấn mạnh vào đầu khấc của Trần Vũ một cái. Trần Vũ hút khí, rên lên một tiếng: "Bác sĩ Cố."

"Bắn nhanh lên!" Cố Ngụy thúc giục, "Tay tôi mỏi chết đi được."

Bỗng nhiên, tay anh bị giữ lại. Trần Vũ nhìn anh, liếm nhẹ môi. Yết hầu Cố Ngụy khẽ động, rồi nghe thấy Trần Vũ ghé vào tai, dịu giọng dụ dỗ: "Anh có thể ngậm nó vào. Tôi đảm bảo, sẽ ra rất nhanh thôi."

Giọng nói đó như dòng nước nóng chảy vào tai, khiến toàn thân Cố Ngụy tê rần, run lên một cái như bị điện giật. Cả người gần như bật dậy: "Cậu đừng được nước lấn tới!"

"Bác sĩ Cố, bác sĩ Cố à~"

"Cậu im cái miệng lại đi!"

Dùng chất giọng ngập tràn dục vọng như thế mà cứ gọi mãi cái danh xưng nghiêm túc kia, thực sự là chẳng có chút chính nghiêm nào, chỉ còn lại toàn mùi mẫn gợi tình.

Trần Vũ nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách ươn ướt, ánh nước lấp lánh che giấu dòng xoáy ngầm đang cuộn trào bên dưới. Hắn nhìn anh từ trên xuống dưới, khóe mắt hơi rũ xuống, đầu lưỡi khẽ liếm qua làn da cổ anh. Y như một chú cún nhỏ đang làm nũng, muốn được vuốt ve, muốn được gãi bụng.

Cố Ngụy cảm giác như có lông vũ nhẹ nhàng phẩy qua trái tim mình, ngứa ngáy nhè nhẹ, đầu ngón tay khẽ động, giọng anh khàn khàn và ẩm ướt: "Vậy, vậy thì chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau nữa đâu."

Trần Vũ trước khi chọn làm cảnh sát, từng là lính đặc chủng, tốt nghiệp từ học viện quân sự nghiêm ngặt nhất với thành tích đứng đầu ở mọi hạng mục.

Cho nên điều hắn giỏi nhất chính là vượt qua giới hạn, phá kỷ lục hết lần này đến lần khác.

Mà cái tài năng ấy, khi áp dụng lên việc "khai phá" Cố Ngụy, cũng phát huy đến mức cực hạn.

Những lời như "không có lần sau", hay "chỉ lần này thôi", hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào với hắn.

Khi Cố Ngụy, với sự lóng ngóng và không thành thạo, ngậm lấy dục vọng của hắn, cẩn thận mút vào rồi nhả ra, từng chút một điều chỉnh theo tiết tấu của hắn, cuối cùng Trần Vũ cũng rất biết giữ lời, hắn bắn ra.

Cố Ngụy ngơ ngác nhìn chất trắng đục dính trên đầu ngón tay và khóe miệng mình, cảm giác như bị vây kín bởi mùi vị đậm đặc của người đàn ông ấy, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Trần Vũ kéo anh lên, dùng khăn giấy lau cẩn thận những chỗ dính trên ngón tay và gò má anh, sau đó giữ lấy đầu anh, khẽ đặt lên một nụ hôn.

Thấy Cố Ngụy vẫn còn có chút im lặng và ngơ ngác, hắn hỏi khẽ: "Không thích à?"

"..."

Trong lòng Cố Ngụy gào thét, mẹ nó, câu này thì trả lời thế nào mới đúng?!

"Xin lỗi." Trần Vũ nói nhỏ, "Nếu không thích thì lần sau đổi lại, để tôi làm cho anh."

Cả người Cố Ngụy như bị làm cho choáng váng, đầu óc mơ hồ, lúng túng gật đầu: "Ừm..."

Mãi đến khi âm thanh "ừm" phát ra khỏi miệng, anh mới bừng tỉnh, lần sau?! Cái gì mà lần sau?! Ai cho phép cậu có lần sau chứ?!

Cố Ngụy còn chưa kịp phản bác, Trần Vũ đã lập tức nói tiếp: "Được, lần sau tôi sẽ chờ mong bác sĩ Cố mặc áo blouse trắng."

Thế là sau đó, bác sĩ Cố mặc blouse trắng, vào buổi tối ngày thứ ba sau khi tan làm, dưới ánh mắt đáng thương tội nghiệp của bệnh nhân đã cưỡi lên hắn cả đêm.

Bệnh nhân cũng rất biết giữ lời, cẩn thận và tỉ mỉ giúp anh "làm bằng miệng" một lần, ngay trước mặt anh, nuốt xuống toàn bộ chất lỏng đó, sau đó lại áp sát đến hôn anh.

Trong cơn cao trào mà Cố Ngụy còn chưa kịp rút ra khỏi, hắn đã mạnh mẽ đâm sâu vào. Cố Ngụy cứ thế ôm lấy hắn, mọi tiếng rên rỉ đều bị nuốt vào bụng, lặng lẽ run rẩy mà lên đỉnh lần nữa.

Trong quãng thời gian Trần Vũ nằm viện, quả thật hai người đã có những ngày tháng hết sức điên rồ. Đặc biệt là khi Trần Vũ tận dụng hết mức khả năng thể chất biến thái của mình, khiến Cố Ngụy không thể không hoài nghi, nếu không phải vì vừa mới phẫu thuật, chắc hắn đã thật sự làm anh chết trên giường rồi.

------

Người đầu tiên trong bệnh viện phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa Trần Vũ và Cố Ngụy, chính là giáo sư của Cố Ngụy.

Một ngày sau khi kết thúc buổi kiểm tra phòng bệnh, thầy đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm túc hỏi Cố Ngụy: "Tiểu Cố này, cảnh sát Trần có phải đang theo đuổi em không?"

Cố Ngụy suýt nữa làm rơi cả quyển hồ sơ bệnh án trong tay.

Giáo sư Tề mỉm cười:
"Đừng căng thẳng, thầy hiểu mà. Thời đại này, chuyện yêu đương là tự do cá nhân."

"Thầy hiểu nhầm rồi, không có chuyện đó đâu ạ." Cố Ngụy vội phủ nhận.

Giáo sư gật gù:
"Em nói không có thì là không có. Nhưng mà thầy nói nhiều một câu, chúng ta làm bác sĩ, chọn bạn đời cũng nên chọn người phù hợp để sống lâu dài. Cảnh sát còn bận hơn bác sĩ, hai người đều bận như vậy, ai sẽ lo cho cuộc sống? Em nói xem có đúng không?"

Cố Ngụy chỉ còn biết cười trừ đồng tình. Quả thật, giữa anh và Trần Vũ, nhìn kiểu gì cũng không giống một cặp xứng đôi.

Anh phải thừa nhận, không ai có thể không thích Trần Vũ, mới nhập viện ba ngày, cả bệnh viện đã truyền tai nhau chuyện tầng VIP có một "soái ca" nhập viện, đầu đinh, tóc đen, mày kiếm mắt sáng. Các y tá tranh nhau đo nhiệt độ cho hắn, đến mức sắp giẫm sập cả ngưỡng cửa phòng bệnh.

Thế nhưng người này lại nằm trên giường bệnh, giữ nụ cười lịch sự, giọng điệu thì lạnh nhạt: "Vẫn là để bác sĩ Cố đến đi."

Cố Ngụy chỉ biết lật mắt. Từ khi Trần Vũ vào viện, khối lượng công việc của anh tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên, số lần bị các cô gái liếc mắt ghen tỵ cũng tăng gấp bội. Thế nhưng với một người như vậy, anh luôn có cảm giác hắn xấu xa đến mức không thể nắm bắt.

Quả nhiên, vào buổi tối trước hai ngày xuất viện, Trần Vũ đột ngột biến mất khỏi phòng bệnh.

Chỉ còn lại trong điện thoại của Cố Ngụy là một lời nhắn trong phần ghi chú của lời mời kết bạn chưa được chấp nhận: "Có nhiệm vụ."

Cố Ngụy xách hồ sơ bệnh án, tức đến mức không biết phải ăn nói sao với bệnh viện về chuyện "bệnh nhân của mình bỏ trốn". Chưa kịp thở xong thì lại có thêm một yêu cầu kết bạn gửi tới:

"Thêm tôi vào đi."

Giọng điệu của đối phương quá đỗi đương nhiên, như thể mấy ngày ân ái vừa qua chưa từng tồn tại, tất cả chỉ là một giấc mơ của riêng Cố Ngụy.

Mà chuyện này, lại xảy ra một lần nữa.

Mặc dù lần này Trần Vũ có gửi tin nhắn, nhưng Cố Ngụy vẫn thấy nghẹn họng, chẳng suy nghĩ gì mà nhấn thẳng "Từ chối".

Nhìn danh sách yêu cầu kết bạn trống trơn, bác sĩ Cố hít sâu một hơi, ngả người xuống ghế làm việc, trong lòng lẩm bẩm:

Nếu còn quan tâm đến Trần Vũ nữa, Cố Ngụy chính là đồ ngu.

Sau khi Trần Vũ lại một lần nữa biến mất, cuộc sống của Cố Ngụy cũng không đến mức cô đơn. Bởi vì Kevin đã đến Trung Quốc tìm anh. Cố Ngụy làm tròn bổn phận chủ nhà, sắp xếp toàn bộ thời gian sau giờ làm để dẫn Kevin đi chơi.

Chỉ trừ lúc đi ngang xe cảnh sát sẽ hơi thất thần một chút, và trước khi ngủ mỗi tối, vẫn giữ thói quen lướt qua danh sách lời mời kết bạn. Cố Ngụy cảm thấy bản thân mình chẳng thay đổi gì cả.

Cho đến tối hôm đó, Kevin nằng nặc đòi đến một quán bar mới mở để "check-in".

Hai người bọn họ, một người tóc vàng mắt xanh, da trắng như sữa, một người môi đỏ răng trắng, chân dài eo thon. Hai người như vậy bước vào hộp đêm, sao có thể không gây náo động?

Mới vào chưa bao lâu, ghế sofa đã bị một đám người vây lại bắt chuyện. Kevin chơi rất nhiệt tình, ai đến cũng tiếp, Cố Ngụy với tư cách là chủ nhà cũng không muốn làm cụt hứng, cứ để mặc cho Kevin ôm mình rót rượu, hét lên the thé khi chơi trò chơi.

Men rượu dâng lên nửa người, Kevin ngồi bên cạnh nháy mắt với Cố Ngụy, ánh mắt ấy Cố Ngụy nhìn cái là hiểu, hắn để ý gã đàn ông mặc vest ngồi bên cạnh.

Thế nên, trong trò chơi "xé giấy", Kevin lập tức nhào tới, ôm lấy cổ Cố Ngụy, từ khóe môi anh, cắn tiếp một phần giấy vốn đã nhỏ xíu thành mảnh bé hơn nữa. Gần như là môi chạm môi, rồi hắn quay đầu nhìn về phía mục tiêu của mình.

Cố Ngụy ngậm nửa mảnh giấy còn lại, suýt bật cười, vừa quay đầu đi thì dưới ánh đèn chớp nháy mờ ảo của quán bar, liền bắt gặp Trần Vũ mặc sơ mi đen ... và ánh mắt có phần u tối của hắn.



Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro