Chương 4: Biến Mất


Kể từ sau lần bị trúng sét ái tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều tới Bar Ball Night vì hắn mong muốn được gặp anh mỗi ngày.

Buổi tối, sau khi rời khỏi công ty thì Vương Nhất Bác liền tới ngay chỗ làm của anh. Ngồi vào quầy, gọi một thứ đồ uống quen thuộc nhưng tâm trí cùng ánh mắt luôn tìm kiếm một người.

-"Vương thiếu! Ngài có cần bố trí vài cô gái xinh đẹp phục vụ ngài không ạ?"

Quản lý quán bar thấy Vương Nhất Bác hắn tới thì ngay lập tức chạy lại gần chào hỏi.

-"Không cần! À..."

Vương Nhất Bác phất tay từ chối, rồi lại nói tiếp :

-"Tôi muốn cậu nhân viên tên Tiêu Chiến tới đây! "

-"Vương thiếu! Tiêu Chiến chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, so với mấy em xinh đẹp kia đâu thể sánh bằng. Sao ngài lại...?"

Cậu quản lý kia định nói thêm nhưng lại thấy Vương Nhất Bác hắn chau mày thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không dám nói nữa.

-"Vương tiên sinh! Thực ra...Tiêu Chiến đã xin nghỉ việc ở đây rồi."

-"Sao? Nghỉ việc rồi? Khi nào? "

Vương Nhất Bác sửng sốt hỏi.

-"Dạ, cậu ấy nộp đơn xin nghỉ từ mấy ngày trước rồi thưa tiên sinh. "

-"Chết tiệt!"

Nói rồi, Vương Nhất Bác ngay lập tức bỏ đi.

Vương Nhất Bác đi mãi nhưng vẫn không nghĩ ra nên tìm anh ở đâu. Bởi lẽ, do Vương Nhất Bác hắn chủ quan nên ngoài chỗ làm của anh thì nơi ở, cùng những thứ khác về anh, hắn đều không rõ. Mà anh, càng không thể rời đi không lí do như vậy được.

-"Phồn Tinh! Giúp tôi điều tra về người tên Tiêu Chiến- nhân viên phục vụ Bar Ball Night. Càng nhanh càng tốt. 15 phút nữa báo lại cho tôi! "

Vương Nhất Bác nghĩ tới người mà hắn cho là đủ điềm tĩnh nhất để giúp hắn lúc này chính là Trịnh Phồn Tinh.

Chưa đầy 15 phút, Phồn Tinh đã điều tra xong rồi gửi thông tin cần thiết cho Vương Nhất Bác.

Theo địa chỉ được gửi, Vương Nhất Bác mau chóng lái xe đi. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng xe ô tô như xé rách màn đêm.

Ngôi nhà mà Tiêu Chiến ở nằm ở ngoại ô, tách bạch với ô nhiễm, ồn ào cùng khói bụi thành phố. Từ đây vào trung tâm khoảng 1h đồng hồ đi xe.

Đứng trước căn nhà nhỏ bé với những giàn hoa hồng leo xinh đẹp, Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhấn chuông liên tục.

Tiêu Chiến ngồi trong nhà, đang làm việc gì đó, nghe tiếng chuông cửa như thúc giục, phần nào đoán được vị khách tới thăm. Anh không luống cuống hay vội vàng, nhàn nhã nâng tách trà lên thưởng thức. Mãi lúc sau đó, anh mới từ tốn đứng dậy, đi ra mở cửa.

-"Ơ? Sao lại là cậu? "

-"Tiêu Chiến? Sao anh lại rời đi mà không nói lời nào với em? Anh có biết em tìm anh khổ sở như thế nào không? "

-"Tôi...tôi xin lỗi. Nhưng sao cậu lại biết tôi ở đây?"

-"Có phải nếu em không tìm ra thì anh sẽ tránh Vương Nhất Bác này suốt đời không? " – Hắn nắm chặt lấy bả vai anh, hỏi.

-"Không có. Mấy hôm trước, tôi suýt bị một đám người xấu tấn công, khó khăn lắm tôi mới thoát được. Tôi muốn về đây ở một thời gian, ổn định tinh thần."

-"Tiêu Chiến! Em rất nhớ anh. Em không muốn xa anh, càng không muốn mất anh. Hãy về sống cùng với em. Sẽ không có kẻ nào dám làm hại anh cả! "

-"Cậu...Nhưng....chúng ta chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn, tôi...."

Tiêu Chiến có chút ngập ngừng.

-"Anh không tin em sao? Tiêu Chiến, tuy chúng ta chỉ mới quen nhau, nhưng ngày đầu gặp anh, em đã yêu anh mất rồi."

Vương Nhất Bác nói rồi ôm chầm lấy anh,

-"Còn nữa, gọi Nhất Bác, không phải cậu – tôi!"

-" Ừm,Nhất... Nhất Bác!"_Anh khẽ gọi tên hắn, sau đó đẩy hắn vào một góc tường, áp lên môi hắn một nụ hôn sâu.

Cả người Vương Nhất Bác như có nguồn điện cao áp chạy qua. Sau đó lập tức định thần lại,hắn liền không ngần ngại mà đáp trả lại. Nụ hôn điên cuồng mang theo nhiều cảm xúc trực trào.

Hai người mây mưa triền miên từ ngoài sân nhà cậu, đến phòng khách, rồi đến phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro