Oneshort
Cậu quyết định tạm thời dọn ra ngoài, sống xa Kacchan vài ngày.
Lần này, tất nhiên không phải vì họ cãi nhau như mọi khi. Không ai chịu nổi ai, không có cảnh nổi giận đùng đùng thu dọn hành lý, cũng chẳng có ai giận dữ đạp cửa bỏ đi. Midoriya chỉ đơn giản là muốn ra ngoài sống một thời gian, để làm quen với cuộc sống không có Kacchan bên cạnh. Rõ ràng, đây không phải là ý nghĩ bốc đồng. Theo lời Kacchan thì chuyện này đã được cậu âm thầm lên kế hoạch từ lâu rồi - âm thầm lên kế hoạch để rời xa hắn, dù chỉ là tạm thời.
Ý định đó nảy ra trong đầu Midoriya vào mấy ngày khi Kacchan đi công tác. Trong những ngày ấy, cậu liên tục làm mấy chuyện ngu ngốc. Ví dụ như ngay ngày đầu tiên Kacchan vắng nhà, đến giờ nghỉ trưa Midoriya mới chợt nhớ ra hôm nay không có ai chuẩn bị cơm hộp cho mình. Cuối cùng đành phải ra cửa hàng tiện lợi gần văn phòng mua tạm cái bánh mì lót dạ. Thì tất nhiên, bánh mì thì làm sao ngon bằng sushi do chính tay Kacchan cuốn được. Cậu ăn mà thấy nhạt nhẽo khó chịu vô cùng, trong lòng cứ bứt rứt mãi. Trước đây cậu đâu có kén ăn như vậy đâu, mãi sau Midoriya mới nhận ra rằng, là do Kacchan đã “nuôi” cậu quen với cái ngon. Ăn quen đồ ăn tử tế rồi, giờ đột ngột quay lại với đồ ăn nhanh, tự nhiên thấy vị lạ lẫm đến khó nuốt.
Ngoài chuyện đó ra, mấy ngày Kacchan đi công tác, Midoriya còn quên đeo đồng hồ, quên đặt báo thức, vội vàng đến mức thắt cà vạt rối như mớ bong bóng. Trên đường tới văn phòng mới nhớ ra mình quên không cho cá trong bể ăn. Lần đó, khi Kacchan trở về, hắn đứng trước bể cá, vừa nhìn vừa trách móc một cách đầy ẩn ý: “Ông đây mà về trễ thêm vài ngày nữa, mấy con cá này chắc lật bụng chết đói luôn rồi.” Lúc nghe câu đó, Midoriya đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Nghe thấy Kacchan lại đang cằn nhằn mình, cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bấm cho âm lượng tivi lớn hơn một chút.
Tất nhiên, những việc Midoriya làm sai đều chẳng phải chuyện gì to tát cả. Phải biết rằng trong công việc của một anh hùng chuyên nghiệp, cậu cẩn thận đến mức không để sót một chi tiết nào, cũng không hề mắc lấy một lỗi nhỏ gì, điều này tạo nên một sự đối lập khá thú vị. Đến chính Midoriya Izuku cũng phải nhận ra rằng mình đúng là kiểu người cuồng công việc điển hình. Có lần văn phòng tạm thời giao cho cậu tăng ca. Dù những hậu bối làm cùng chẳng dám than phiền câu nào, nhưng cái luồng oán khí toát ra từ người bọn họ gần như có thể ngưng tụ thành hình. Trong cả tầng văn phòng hôm ấy, giữa những anh hùng chuyên nghiệp đang tăng ca, chỉ có Midoriya là không hề tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn trông có vẻ khá vui vẻ. Cuối cùng, mấy hậu bối không nhịn được nữa mà hỏi: “Tiền bối Midoriya ngày nào cũng về nhà muộn thế, buổi sáng lại tới sớm như vậy, thế thì anh đào đâu ra thời gian để tự làm cơm hộp cho mình vậy? Anh là thần thánh hả?”
Midoriya lắc đầu: “Ngày nào cũng là Kac… là Bakugo làm giúp anh… với lại, tự anh làm thì chắc chắn không làm được hộp cơm tinh tế đến thế đâu!”
Hậu bối lại hỏi tiếp: “Vậy bình thường tiền bối gần như không có ngày nghỉ, mấy việc nhà ở nhà chẳng lẽ cũng là…”
Midoriya thản nhiên đáp: “Dọn dẹp nhà cửa, rồi giặt giũ quần áo hằng ngày, đều là Bakugo làm cả. Cậu ấy gần như chưa từng để anh phải động tay vào việc gì.”
Hậu bối tròn mắt ngạc nhiên: “Ể… vậy thì tiền bối như thế có phải là… hơi… quá đáng không ạ?”
“Quá đáng?” Midoriya ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn hậu bối một cái.
“Không không không! Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi, xin tiền bối đừng để bụng gì nha! Em thật sự không có ý gì khác đâu ạ…”
Quá đáng sao? Nói ai? Nói cậu hả? Cậu quá đáng á…
Midoriya thầm nghĩ, mỗi ngày mình cứ vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối, ngoài tuần tra ra thì chỉ toàn xử lý hồ sơ các vụ án cũ ở văn phòng, thời gian ở nhà ngày càng ít, dường như cũng càng ngày càng ít quan tâm đến cuộc sống của Kacchan. Sáng bảy giờ đã ra khỏi nhà, tối mười một giờ mới về, về đến nơi chỉ kịp tắm rồi lên giường ngủ, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Hộp cơm được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn mỗi sáng cũng dần trở thành một điều “đương nhiên”, chỉ cần Kacchan còn ở nhà, cuộc sống sẽ không bị rối tung rối mù như những ngày cậu ở một mình.
Mình đúng là đã quá đáng thật rồi.
Và chính vào lúc nhận ra điều đó, Midoriya mới hiểu rằng hình như mình không thể sống thiếu Kacchan được.
Chuyện này khiến Midoriya cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Dù sao thì, trước đây họ sống chung chỉ vì cả hai đều là tân binh mới vào nghề, lương chưa cao, ai cũng muốn tìm người để ở ghép, chia sẻ tiền nhà và tiền điện nước. Vậy mà tìm tới tìm lui, cuối cùng vẫn là đụng trúng nhau. Cũng không thể hoàn toàn trách Bakugo hay Midoriya được, họ đã hỏi gần hết cả lớp, trừ các bạn nữ, tổng cộng mười hai người, ai ngờ người thì định chuyển đến Osaka hay đến Hokkaido, người thì chọn ở lại ký túc xá do văn phòng anh hùng cung cấp - sự việc diễn ra cứ như là không có duyên thì chẳng thành chuyện, cuối cùng vì không còn lựa chọn nào khác, hai người đành phải sống chung.
Điều mà mọi người không biết là cậu và Kacchan đã bắt đầu chính thức hẹn hò từ năm lớp 11. Nói là chính thức hẹn hò chứ thực ra cũng chỉ vì họ đã làm chuyện mà ở cái tuổi đó vốn không nên làm. Ngày hôm sau, khi Bakugo và Midoriya chui ra khỏi chăn, luống cuống mặc lại quần lót, quần dài rồi khoác áo đồng phục lên người, vừa thay đồ vừa cười nhạo vẻ lúng túng hiếm thấy của nhau, rồi coi như mối quan hệ đó đã bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Nói theo lý thì hai người đang yêu nhau sống chung cũng chẳng có gì lạ, nhưng đặt vào họ thì lại cứ thấy sao mà gượng gạo thế, còn gượng hơn cả thời còn đi học.
Hồi còn ở U.A., Kacchan gần như không thể trải qua một ngày nếu không chạm vào cậu. Có lẽ là do thực tủy biết vị, một khi hai thiếu niên đang trong độ tuổi mới lớn đã biết cảm giác hôn là như thế nào, thì thật sự quá khó để dừng lại. Midoriya cũng không phải ngoại lệ, dù ngoài miệng thường hay từ chối: “Đừng làm ở đây mà” hay “Ít nhất hôm nay nghỉ một hôm được không?”, nhưng mỗi khi Kacchan thực sự dừng lại, cậu lại không nhịn được mà chủ động tìm đến bờ môi ấm áp kia, khơi mào cho ngọn lửa vốn chỉ tạm tắt chứ chưa bao giờ nguội lạnh. Cuối cùng, cả hai lại quấn lấy nhau đến mức không thể quay đầu. Midoriya nhiều lần thấy phiền lòng trước sự mềm yếu và bất lực cảm xúc của chính mình.
Thế nhưng, sau khi sống chung, họ lại làm chuyện đó không còn thường xuyên nữa. Midoriya đếm trên đầu ngón tay thì thấy đã hơn một tháng họ bận rộn với công việc riêng, chẳng có nhiều thời gian để lên giường với nhau. Lúc đầu, Midoriya không muốn sống chung với Kacchan vì sợ tình cảm sẽ bị cuộc sống thường nhật mài mòn. Nhưng khi đã sống chung rồi, cậu mới nhận ra rằng, mình và Kacchan đã bên nhau từ thuở nhỏ, muốn nói là bị mài mòn thì cũng đã vượt qua gần hết cả cái ngưỡng mòn của mười bảy năm. Giống như giữa họ có một quy luật riêng để tính thời gian và mối quan hệ, khác hẳn với cái bảy năm tám năm mà người ta thường nói đến, không thể đem ra so sánh được.
“Vậy nên tớ sẽ chuyển ra ngoài ở hai ngày.”
Midoriya thừa nhận quyết định này quá đột ngột, dù có bị Bakugo mắng cho một trận hay nổi cáu cũng không trách được, cậu sẵn sàng nhận hết. Nhưng Bakugo thì không như vậy.
Khi nghe Midoriya nói câu đó trên bàn ăn, phản ứng duy nhất của Bakugo là đũa kẹp miếng cá hồi trên đĩa khựng lại một chút. Còn Midoriya thì trong lòng vẫn run sợ, thật cẩn thận, sợ chỉ cần nói sai một câu là Bakugo sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, Bakugo chỉ thốt lên một tiếng “Ừ.” - thế này là sao? Không phản đối, mà cũng không hẳn là đồng ý.
“Kacchan, cậu không có gì... muốn nói sao?” Midoriya dò hỏi một cách e dè.
“Mày chuyển ra ngoài sống, chẳng phải tốt cho tao hơn à?” Bakugo cười nhếch mép với cậu: “Bớt được một đứa gây rắc rối, tao sống thoải mái hơn nhiều.”
Thực ra Midoriya cũng chưa thật sự định chuyển ra ngoài, nhưng nghe Bakugo nói vậy, cậu lại thấy nhất định phải đi. Cậu nghĩ chắc chắn Bakugo sẽ nhớ mình, rồi cuối cùng sẽ cô đơn đến mức phải gọi điện bảo cậu quay về nhà. Niềm tin vào điều đó của Midoriya đến từ thực tế mối quan hệ giữa hai người không còn tệ như lúc mới bắt đầu nữa. Trái lại, Bakugo có vẻ đã phần nào phụ thuộc về mặt tâm lý vào sự có mặt của cậu. Midoriya từng nhận ra điều này và thậm chí còn cảm thấy tự hào một chút.
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là Midoriya đã nắm thóp Bakugo hay có thể sai khiến hắn theo ý mình. Ít nhất cậu biết mình chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Bakugo, nên không sợ hắn sẽ không nhớ đến mình.
Ấy vậy mà, mọi chuyện không hề như Midoriya tưởng tượng. Ngược lại, mỗi ngày sau khi chuyển ra ngoài, cậu lại phải ăn đồ ăn nhanh và nhớ đến bàn tay khéo léo của Bakugo. Midoriya biết mình không nên buông xuôi như vậy, nếu không thì việc chuyển ra ngoài sống chẳng khác gì vô nghĩa.
Vậy nên cậu bắt đầu tự học nấu ăn. Những ngày đầu không tránh khỏi làm cháy vài quả trứng, nhưng càng làm càng thành thạo. Tất nhiên, cậu không hề yếu kém như Bakugo hay nói, chỉ là vì thường ngày được Bakugo chăm sóc chu đáo nên không mấy để tâm đến những việc trong cuộc sống. Nếu thật sự muốn làm, với sự kiên trì vượt trội hơn người của mình, không có việc gì mà Midoriya không làm được.
Buổi tối, Midoriya ăn món rau cải dầu luộc chấm dầu, tôm bắc cực tempura do chính tay mình chiên, súp bò hầm kiểu Nga do mình tự ninh, cùng với cơm trắng hấp. Trong lòng cậu nghĩ thầm, đều là những món ăn cơ bản, cũng có vị đúng kiểu cơm canh như người ta thường ăn, nhưng sao vẫn không ngon bằng món của Kacchan nấu nhỉ? Tại sao vậy?
Những ngày không có Kacchan dường như không tệ như Midoriya tưởng tượng. Cậu vô thức dọn dẹp nhà cửa, thu gom quần áo đã vứt trên ghế sofa, không còn lười biếng như trước kia ở cùng nhau nữa. Hóa ra những việc này cậu cũng làm được, vậy tại sao khi có Kacchan bên cạnh, cậu lại trở thành người vô dụng như vậy? Đúng là chuyện kỳ lạ khó hiểu. Midoriya nghĩ mãi cũng không thể giải thích nổi.
Chớp mắt, trên lịch để bàn đã bị cậu đánh dấu bằng vòng tròn đỏ suốt hai tuần. Midoriya cũng không ngờ mình đã hai tuần không về nhà. Điều làm cậu bất ngờ hơn nữa là Kacchan dường như không quan tâm gì đến cậu, thậm chí còn chẳng đoái hoài đến việc chất lượng cuộc sống của Midoriya có bị suy giảm hay không. Midoriya thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, nhưng lại không nỡ nhắn tin cho Kacchan. Lúc đó cậu mới nhận ra mình đã thay đổi, trước đây những lúc như vậy, cậu nhất định sẽ chủ động tìm Kacchan than vãn, rồi nhân tiện nịnh nọt một chút để hắn chịu đi đón mình. Nhưng giờ đây, phản ứng đầu tiên của Midoriya lại là cứ chờ thêm một chút nữa đã.
Chờ thêm nữa, rồi lại thêm một tuần nữa trôi qua. Midoriya không những chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Kacchan, mà ngay cả tin tức về hắn cũng chỉ biết qua chương trình thời sự trên TV. Trước đây khi sống cùng, cậu chẳng mấy để ý, nhưng giờ khi đã sống riêng, Midoriya mới nhận ra rằng Kacchan, một anh hùng chuyên nghiệp, lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy, mỗi khi hắn xuất hiện, đám đông hâm mộ, phần lớn là các cô gái, luôn vây kín lấy hắn đến mức chẳng còn lối thoát, mà tất cả những hình ảnh đó, Midoriya chỉ thấy qua màn hình tivi.
Cậu mím môi, nghĩ thầm, hóa ra Kacchan lại được các cô gái yêu thích đến thế. Cậu không hề ghen, thật đấy. Nhưng nếu mấy bàn tay của các cô gái đó sớm bỏ ra khỏi cánh tay của Kacchan thì tốt biết mấy.
Những ngày này, Midoriya ngày nào cũng theo dõi tin tức xã hội, sợ bỏ sót bất kỳ thông tin gì về Kacchan. Kacchan ở Tokyo chẳng có nhiều người quen, nếu chẳng may bị bệnh hay bị thương gì thì chẳng phải cần đến cậu chăm sóc sao? Ấy vậy mà lần này Midoriya lại tiếp tục đoán sai. Kacchan khỏe mạnh đến mức không tưởng nổi, mỗi ngày bay đi bay lại khắp nơi, như thể muốn cứu tám trăm người vậy.
Kacchan dường như đang sống rất tự do thoải mái, có khi nào đã sắp quên mất cậu rồi không nhỉ?
Khi Midoriya nảy ra ý nghĩ đó, chính cậu cũng giật mình. Bình thường, cậu làm việc là làm việc, chưa bao giờ để tâm đến những chuyện ngoài công việc. Nhưng dạo gần đây, cậu lại thường xuyên lén nghĩ, nếu trong lúc đi làm nhiệm vụ, vô tình thôi, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, có thể sẽ gặp được Kacchan thì sao nhỉ.
Ừ thì, càng xa nhau về mặt thể xác, tỉ lệ xuất hiện của Kacchan trong đầu Midoriya lại tăng lên, thật là một hàm số nghịch đảo kỳ lạ.
Midoriya đi trên con phố này, rẽ vào một khúc quanh, bỗng nhiên dừng bước.
Kacchan đứng ở đó không xa, đang nói chuyện với một thực tập sinh bên cạnh. Midoriya đứng cách khá xa nên không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết đây là lần đầu tiên sau gần một tháng, cậu nhìn thấy Kacchan thay vì nhìn ở điện thoại hay trên TV. Không rõ Kacchan đã nhận ra cậu thế nào, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên từ cổ áo cao của bộ đồ chiến đấu mùa đông màu đen, nhìn về phía Midoriya.
Chỉ một giây thôi, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nồng nhiệt của Kacchan như thiêu đốt Midoriya. Cậu cảm giác như Kacchan bước tới, nắm chặt cổ tay cậu kéo vào một con hẻm tối ẩm ướt nào đó, và khi họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy, Kacchan kéo khoá áo sau lưng Midoriya, tay lén lút luồn vào bên trong. Hắn cúi đầu sát vào tai Midoriya, giọng khàn khàn hỏi tại sao phía sau cậu lại mềm mại như thể đã chuẩn bị cho màn dạo đầu vậy, Midoriya cúi đầu ngượng ngùng, sáng nay dậy sớm, cảm thấy cơ thể không thoải mái lắm, nên đã tự giúp mình một lần bằng đồ chơi.
Ừm ừm, nghĩ đến cậu mà làm á.
Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật mình - đúng vậy, Kacchan thực sự đâu có làm gì đâu, nhưng Midoriya lại cực kỳ chắc chắn rằng, ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy, cậu có cảm giác Kacchan muốn làm như thế với mình.
Chết tiệt thật, Midoriya hoảng loạn như thể chạy trốn khỏi ánh mắt đó, một mạch lao về văn phòng. Vừa về đến nơi, các hậu bối liền ùa ra hỏi cậu có sao không, trông sắc mặt tiền bối khó coi quá, không lẽ bị bệnh rồi? Có cần về nhà nghỉ ngơi một chút không?
Phải… Midoriya nghĩ, đúng là cậu như mắc bệnh thật rồi. Cứ tưởng không có Kacchan bên cạnh thì cuộc sống vẫn sẽ trôi qua bình thường thôi, ai ngờ từng ngày lại dài lê thê như đang sống mòn. Mà với tư cách là một anh hùng chuyên nghiệp có tinh thần nghề nghiệp cao như cậu, để chuyện này xảy ra thực sự là điều không nên. Thế nên, để “chữa bệnh”, Midoriya đã xin nghỉ nửa ngày.
Nói thật, Bakugo Katsuki chưa từng nghĩ có một ngày, lúc hắn bước chân vào nhà lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức - mà còn là từ tay cái tên Deku vô dụng kia nấu ra. Nếu không phải hắn trông thấy đôi giày đỏ quen thuộc và chói mắt ở cửa, chắc đã tưởng trong nhà bị một tên trộm biết nấu ăn đột nhập.
“Kacchan?” Midoriya quấn tạp dề chạy ra đón. Lâu ngày không gặp, không ngờ vừa lộ mặt đã nhào thẳng vào lòng hắn: “Tớ về rồi đây.”
Khoảnh khắc ôm lấy cậu, Bakugou có cảm giác như bị một nhánh cây mọc đầy sức sống quấn lấy, dây leo mọc ra từ người Deku quấn quanh cổ tay hắn, trói chặt cả vai lẫn chân. Chết tiệt, muốn hắn thì nói thẳng ra đi, cái tên mọt sách này từ bao giờ cũng học được cái kiểu lòng vòng thế chứ? Hắn hé miệng, vốn định nói câu “Tao về rồi đây” không phải nên là mình, người vừa mới bước vào nhà, nói à? Nhưng ngay lúc đó, Bakugou bất chợt nhíu mày, khịt khịt mũi.
“Khốn kiếp! Cháy rồi kìa! Đồ ăn cháy rồi, cái đồ mọt sách này!”
“Á á sao tớ lại quên mất chứ!!”
“Nhưng... Nhưng mà tất cả là lỗi của Kacchan mà!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro