03. Nhóc con
Tối hôm ấy, Mã Quần Diệu tham dự buổi tiệc mừng kết thúc dự án của khoa Vật lý Thiên văn. Trong nhóm nghiên cứu của anh, hầu hết đều là những người năm sáu mươi tuổi. Dần dần, anh cảm thấy mình như cũng thuộc về dải tuổi của họ.
Sau bữa tối, cả nhóm kéo nhau đến quán bar. Những người trung niên bắt đầu bàn về hôn lễ của con cái, thậm chí có người đã nói đến chuyện chọn trường cho cháu nội. Chỉ mình anh độc thân, lần đầu tiên cảm thấy lạc lõng, không chen vào được câu chuyện, chỉ biết nâng ly uống rượu và lướt điện thoại.
Mở Instagram, anh thấy SpaceX đăng ảnh mới về sao Thổ, và Lâm Y Khải đã thích bài đăng đó. Rảnh rỗi không có việc gì làm, anh tò mò nhấn vào trang Instagram của cậu. Các bài đăng của Lâm Y Khải toàn là những món đồ dễ thương trong căn hộ: đồ trang trí, thú nhồi bông, hoa, vài cây nến thơm, hoặc những tờ giấy diễn toán nhàu nhĩ.
(*SpaceX là một công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk sáng lập năm 2002, chuyên phát triển tên lửa tái sử dụng và tàu vũ trụ.)
Phong cách ảnh của cậu nhẹ nhàng, tinh tế, đúng với hình ảnh mà cậu luôn thể hiện.
Bài đăng mới nhất hôm nay là về túi bánh gạo Gourmet từ Siam Paragon mà anh tặng. Nhìn nền ảnh, đó là bàn làm việc trong văn phòng.
Chữ chú thích: "Thank U a lot." Mã Quần Diệu không nhận ra khóe môi mình đã cong lên, khẽ lẩm bẩm: "Tiểu quỷ."
"Billkin, đang chat với ai mà cười thế?" Các giảng viên trong khoa trêu anh.
"Đang yêu à?"
"Yêu gì nổi, ngày nào cũng chỉ ở khoa hoặc phòng thí nghiệm."
Quy định rõ ràng: không được phép có quan hệ tình cảm với bất kỳ sinh viên nào, đó là tự hủy hoại sự nghiệp. Những giảng viên quanh năm làm việc trong tòa nhà học thuật hầu như không có cơ hội gặp đối tượng để yêu đương.
"Đừng trêu tôi nữa. Ai tốt bụng giúp tôi viết báo cáo đi, để tôi còn ra ngoài kiếm người, khỏi bị các ông trêu." Mã Quần Diệu đùa, tắt màn hình điện thoại. "Tôi phải quay lại khoa một lát, quên đồ. Trễ nữa là khóa cửa mất."
Anh uống cạn ly rượu, cảm giác hơi chếnh choáng.
"Vậy đi nhanh rồi quay lại nhé."
Ra khỏi quán bar, anh thấy trời đổ mưa lạnh, gió mùa đông thổi qua làm đầu óc tỉnh táo hơn. Chẳng mấy chốc, mùa bão tuyết lại đến.
Đậu xe trong gara, anh đi thẳng lên tòa nhà văn phòng. Đèn ở các phòng tiến sĩ vẫn sáng, vì đây là tòa khoa học, nhiều nghiên cứu sinh làm việc khuya. Đến trước văn phòng nhóm mình, qua cửa sổ, anh thấy được góc làm việc của Lâm Y Khải.
Đó là vị trí tệ nhất trong phòng, lưng quay ra cửa sổ, ai đi ngang cũng thấy cậu đang làm gì. Khi phân chỗ, chẳng ai muốn ngồi đó, cuối cùng Lâm Y Khải, "nhóc con" của nhóm, vui vẻ nhận lấy.
Mã Quần Diệu dừng lại trước cửa sổ. Văn phòng sáng đèn, yên tĩnh không một bóng người. Nhưng màn hình máy tính của Lâm Y Khải vẫn sáng.
Đang thắc mắc cậu đi đâu, anh bước tới, thấy người bị bàn che khuất, đang cuộn mình ngủ trên ghế nghỉ, đắp tạm một chiếc áo khoác, đôi chân lộ ra ngoài mép ghế, hộp bánh gạo còn mở nằm bên tay.
Mã Quần Diệu bật cười. Cảnh này hiếm thật, bình thường chỉ thấy lưng cậu ngồi thẳng tắp nơi đây.
Hành lang tĩnh lặng, anh nhẹ nhàng mở cửa văn phòng, thấy trên bàn cậu còn vài tờ giấy, đầy những ghi chú đủ màu, vài chỗ nguệch ngoạc, bên cạnh ghi: "X, đồ chết tiệt, mãi không tính đúng."
Mã Quần Diệu luôn thấy thú vị khi phát hiện "một mặt khác" của cậu. Anh ngồi xuống ghế trống bên cạnh, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nhìn cậu. Dáng người cao gầy, thế mà cuộn tròn ngủ ngon lành trên chiếc ghế nhỏ.
Đôi mắt to thường ẩn sau kính giờ khép chặt. Mã Quần Diệu mới để ý dưới mắt cậu có một nốt ruồi nhỏ, lấp ló dưới hàng mi.
Thật là một nhóc con khiến người ta không yên tâm. Đã hơn một năm ở đây, các thầy ở Bangkok vẫn hỏi thăm cậu.
Hôm ở Bangkok, trước khi ra sân bay, anh ăn tối với vài giáo sư cũ. Vừa trả lời email của Lâm Y Khải, thắc mắc sao cậu chưa ngủ, anh nghe mọi người nhắc đến cậu.
"Billkin, PP nhà mình thế nào rồi? Nhóc con thích nghi tốt chứ? Sao lần này không dẫn nó về?" Lâm Y Khải năm nhất được các giáo sư cũ tiến cử vào nhóm của anh, là học trò cưng của họ. Anh về nước lần này, họ ngạc nhiên vì không thấy cậu đi cùng.
"Tôi không báo cậu ấy. Bốn kỳ đầu cậu ấy học nhiều môn, dù sao cũng là cử nhân đăng ký thẳng, chưa đủ tín chỉ thạc sĩ, học nặng lắm." Mã Quần Diệu giải thích.
Bangkok rất ấm áp, buổi tối mặc áo ngắn tay chỉ thấy mát mẻ. Không hiểu sao, giữa những câu hỏi của họ, anh nghĩ đến "nhóc con" ấy, mặc áo len dày, thân hình mảnh khảnh ngồi bên kính viễn vọng khúc xạ.
"Hiện tại cậu ấy ổn, chỉ là sức khỏe không tốt lắm, Toronto lạnh quá."
"Cả nhà cậu ấy học toán, cậu ấy cũng học toán, rồi không biết sao lại muốn chuyển sang khoa của anh. Thằng bé ngủ kém, hồi đại học hay xin nghỉ vì chuyện này. Là đứa trẻ thông minh, nhạy cảm, anh chiếu cố nó. Tôi gửi thiên tài nhỏ ấy cho anh, không phải để anh làm khổ đâu."
Mã Quần Diệu vội nâng ly, cụng với giáo sư. "Thật sự cảm ơn thầy. Có Lâm Y Khải là may mắn của tôi." Anh gọi tên đầy đủ của cậu, tỏ ý trang trọng.
"Lần sau về phải dẫn nó theo." Một giáo sư khác xen vào. "Nhóc con ấy đáng yêu lắm, đúng chuẩn thẳng tiến sĩ, cả viện tranh nhau."
Giờ đây, dưới ánh đèn văn phòng, anh nhìn gương mặt say ngủ của Lâm Y Khải.
Vì thông minh hay vì ngoan ngoãn? Sao cậu lại được yêu mến đến vậy? Khoa Toán không thiếu người giỏi, nhưng cậu lại khiến mọi người đặc biệt quan tâm.
Nhưng thật ra, chẳng ai thực sự hiểu "nhóc con" này.
Ngoài đài quan sát có một sân thượng lớn. Sau buổi quan sát, mọi người rời đi, Mã Quần Diệu kiểm tra cửa sân thượng trước khi về. Qua cửa kính, anh thấy Lâm Y Khải ngồi trên ghế quan sát, chân gác lên tường, bên kính viễn vọng. Thấy anh, cậu chỉ quay lại, bình thản nói:
"Em cần thêm chút thời gian, giáo sư về trước đi."
Mã Quần Diệu gật đầu. "Được, em cũng về sớm, mai trả chìa khóa cho tôi." Anh không nói thêm, để sân thượng cho cậu.
Cảnh ấy in đậm trong anh vì cậu, người trông trắng trẻo, dịu dàng, ít nói, lại đang hút thuốc. Anh thấy bàn tay mảnh khảnh cầm điếu thuốc dài, khói mờ bay lên từ bên ghế, quấn quanh cậu.
Nó thêm màu sắc khó hiểu cho vẻ ngoài trong trẻo của cậu, đẹp đến mức anh không thể quên.
Họ gọi cậu là "tiểu thiên tài", "nhóc con".
Mỗi lần nghe, anh muốn phản bác. Không, đây là "tiểu quỷ", là "nhóc con nghịch ngợm".
Cơ thể yếu ớt, vẻ ngoài ngoan ngoãn, trí óc sắc bén, nội tâm mạnh mẽ, và quỹ đạo tự do. Mọi người chỉ thấy bề ngoài lộng lẫy của cậu qua kính viễn vọng, ánh sáng khúc xạ từ cậu, tưởng cậu là một hành tinh chậm rãi, ổn định, xa xôi.
Nhưng quỹ đạo của cậu, chẳng ai đọc được, còn lâu mới tính toán nổi.
Văn phòng không lạnh, nhưng không thích hợp để ngủ. Nghĩ đến vấn đề giấc ngủ của cậu mà mọi người hay nhắc, Mã Quần Diệu không biết làm sao. Để cậu ngủ đây chắc chắn sẽ ốm, nhưng đánh thức? Giấc ngủ của cậu quý giá hơn lúc tỉnh.
Suy nghĩ một lúc, anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
"Ưm... độ cao, nhiệt độ, ánh sáng..." Người đang ngủ cảm nhận động tĩnh, lẩm bẩm vài từ rời rạc, nhưng Mã Quần Diệu hiểu.
Ngực anh nghèn nghẹn, cảm giác khó chịu không tên. Nghĩ cậu có thể ngủ cả đêm ở đây, hoặc tỉnh dậy một mình lúc nửa đêm, một cảm giác chua xót dâng lên, anh không chịu nổi.
Mã Quần Diệu đổ lỗi cho men rượu, cho lòng trắc ẩn, để mặc cảm giác chua xót ấy khiến anh ngừng suy nghĩ.
Nhìn người đang ngủ, anh nhẹ nhàng bước đến bên, theo tư thế cậu nằm, bế ngang cậu lên, như ôm một bó hồng thơm ngát.
Khoảnh khắc bế cậu, cảm giác kỳ diệu. Anh một mình chịu trọng lực của hai người, nhờ lực hấp dẫn, anh cảm nhận rõ người trong tay là một thực thể, vừa vặn, ấm áp, khiến anh thấy an tâm.
Không kịp tắt đèn văn phòng, cũng chẳng khóa cửa nổi.
Một đêm phá luật.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro