04. Lòng trắc ẩn

Ra khỏi văn phòng, không mặc áo khoác, Mã Quần Diệu cảm nhận một chút lạnh, nhưng anh chẳng bận tâm, chỉ vội cúi nhìn người đang khẽ nhíu mày trong vòng tay mình.

Lâm Y Khải ngủ say, gương mặt nhỏ vì ánh sáng thay đổi mà nép vào ngực anh, chỉ còn chiếc cổ trắng mịn với chút lông tơ lộ ra, như một chú thú nhỏ tìm hơi ấm. Anh mỉm cười, siết nhẹ tay, kéo cậu gần mình hơn.

Uống rượu rồi, anh không thể lái xe đưa cậu về, nên đi thang bộ, bế cậu vào văn phòng của mình.

Văn phòng giáo sư có một chiếc giường đơn để nghỉ tạm. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vừa gỡ áo khoác đắp trên người cậu, anh thấy chiếc khăn quàng anh đưa vẫn được cậu ôm trong tay. Tay định kéo chăn đắp cho cậu khựng lại, tim anh khẽ động, không dám nghĩ nhiều, anh nhẹ nhàng rút khăn ra, gấp gọn để sang một bên.

Không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính.

Mã Quần Diệu ngồi trước bàn làm việc, nghiêng đầu là thấy cậu ngủ yên bình trên giường. Lâm Y Khải khiến anh cảm thấy đặc biệt, nhưng anh không rõ vì sao. Từ lần đầu gặp, ánh mắt phức tạp của cậu đã khiến anh muốn tìm hiểu, muốn hỏi han.

Nhưng anh là giáo sư của cậu, một vị trí không được phép tùy tiện hỏi về việc cậu làm gì sau giờ học.

Vì thế, có lẽ do cố ý, ngoài thời gian ở trường, anh không biết nhiều về cuộc sống của Lâm Y Khải, thậm chí chỉ biết mơ hồ địa chỉ căn hộ của cậu.

Về gia đình, cuộc sống của cậu, anh chỉ nghe qua người khác.

Cha của Lâm Y Khải là một nhà toán học nổi tiếng ở Thái Lan, mẹ cậu là thiên tài toán học thực thụ. Sau khi sinh cậu, bà mắc chứng trầm cảm sau sinh nặng, không thể tiếp tục nghiên cứu toán học.

Câu chuyện của Lâm Y Khải, các giảng viên khoa Toán đều biết đôi chút.

Về người mẹ gần như cuồng loạn, về việc cậu bị ép buộc phải đạt thành tựu trong toán học, gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc gắn bó với toán học.

Mẹ cậu yêu cầu cậu đến mức khắc nghiệt, nhốt cậu trong nhà, mỗi khi làm sai bài toán, bà dùng kim châm vào đầu ngón tay cậu làm hình phạt. Đứa trẻ đáng thương với những ngón tay dính máu, nhưng vẫn cố chấp giải bài.

Nhìn những ngón tay mảnh khảnh trên giường, vết thương nhỏ đã biến mất theo năm tháng, chỉ còn lại sự trắng trong, nhẹ nhàng nằm trên tấm nệm mềm.

Trong mơ, cậu nói "độ cao, nhiệt độ, ánh sáng" – câu trích từ bài thơ Mất ngủ của Borges.

"Độ cao, nhiệt độ, ánh sáng khiến cơ thể tôi mệt mỏi
Vũ trụ đêm nay mang sự bao la của lãng quên và sự chính xác cuồng nhiệt."

Khoảnh khắc ấy, Mã Quần Diệu hận mình hiểu câu nói. Nếu anh không biết tiếng Thái, không biết bài thơ về vũ trụ này, anh có thể xem đó chỉ là lời lẩm bẩm vô nghĩa.

Nhưng anh lại hiểu, một người trong giấc mơ vẫn than thở về mất ngủ, và khao khát vũ trụ.

Những trải nghiệm lớn lên không mấy tốt đẹp có lẽ là lý do cậu khó ngủ, là nguồn gốc ánh mắt phức tạp ấy, là nguyên nhân khiến mọi người xung quanh luôn lo lắng cho cậu.

Vậy điều gì khiến cậu vượt qua độ cao, nhiệt độ, ánh sáng, mang theo cơ thể mệt mỏi đến nơi đây?

Toán học với cậu có lẽ chẳng còn ý nghĩa, nhưng ít nhất là một quỹ đạo dễ chịu. Anh từng xem CV của Lâm Y Khải, thành tích xuất sắc, bất kỳ giáo sư nào cũng tự hào khi có học trò như vậy. Trong lĩnh vực toán học, cậu chắc chắn sẽ có chỗ đứng riêng.

"Ư..." Ánh sáng màn hình máy tính chiếu vào, người trên giường khẽ mở mắt, rồi lại nhắm lại, môi mấp máy, lẩm bẩm: "Billkin..."

Nghe tên mình, khi anh nghiêng người che ánh sáng cho cậu, Mã Quần Diệu giật mình. Lần đầu tiên cậu gọi anh là Billkin, giọng hơi khác, đuôi âm mang chút mũi, như làm nũng, khiến lưng anh căng lên, gần như không kiểm soát được mà đáp: "Ừ, ngủ đi."

Mưa vẫn rơi, tí tách trên cửa sổ. Hơi thở đều đặn của Lâm Y Khải như một niềm đam mê yên bình tràn ngập trong ngực anh.

Mã Quần Diệu bắt đầu xử lý vài phép tính dang dở. Mất ngủ, có lẽ cũng tuân theo định luật bảo toàn.

Sáng sớm, mưa tạnh, ánh sáng lọt qua khe rèm đánh thức Lâm Y Khải. Theo thói quen, cậu đưa tay tìm kính trên tủ đầu giường, nhưng chẳng thấy gì. Sờ dưới gối, vẫn không. Cậu chợt nhớ tối qua ngủ ở văn phòng, vội ngồi dậy, mơ hồ nhận ra đây không phải văn phòng nhóm.

Cậu gãi đầu. "Trời, đây là đâu?"

Tối qua cậu uống thuốc ngủ mới ở văn phòng, định uống xong về nhà là ngủ ngay. Nhưng lúc tắt máy tính, cậu thấy một bài toán mới, mải mê giải, thuốc tác dụng nhanh và mạnh, không chịu nổi, cậu ngủ luôn trên ghế.

Ngáp dài trên giường, nheo mắt nhìn mãi mới nhận ra đây là văn phòng của giáo sư.

"Sao em lại ở đây?"

"Em dậy rồi?" Mã Quần Diệu bước vào, thấy cậu thanh niên mới ngủ dậy, tóc rối bù, ngồi trên giường, mắt nheo lại vì nhìn không rõ.

Cậu hẳn đã ngủ đủ, trông lười biếng, khí sắc tốt hơn, như một quả đào mềm mại.

"Giáo... giáo sư, chào buổi sáng." Nghe giọng anh, cậu ngượng ngùng. "Em không biết sao lại ở đây, em không lẻn vào đâu, em không có chìa khóa." Vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu định đứng dậy, luống cuống, không tìm thấy giày.

Mã Quần Diệu bước tới, đỡ cánh tay cậu, để cậu ngồi lại giường. "Không sao, ngồi yên."

"Giáo sư, có thấy kính của em..."

Chưa dứt lời, Mã Quần Diệu đã đeo kính lên cho cậu. Thế giới rõ ràng, là gương mặt anh gần trong gang tấc. "...đâu không?" Lâm Y Khải đỏ mặt, ngẩn ngơ nói nốt câu.

Quá đáng yêu. Mã Quần Diệu biết mình không nên nghĩ học trò mình đáng yêu, nhưng từ này cứ lặp lại từ tối qua.

"Tối qua em để quên dưới lầu, tôi đi ngang tiện lấy lên." Cùng với kính là đôi giày của cậu.

Lâm Y Khải vội đẩy kính, kéo giãn khoảng cách với anh, ngại ngùng gãi đầu. "Sao em lại ở đây?"

"Đừng ngủ ở văn phòng dưới lầu, dễ cảm lạnh." Không biết trả lời thế nào, Mã Quần Diệu lảng sang chuyện khác.

Cậu gật đầu. "Em không dám để thuốc ở nhà. Thường ở văn phòng uống, về nhà là thuốc bắt đầu có tác dụng, vừa kịp ngủ. Nhưng hôm qua đổi thuốc mới, không chịu nổi." Nhìn đôi giày anh đặt dưới sàn, cậu xấu hổ. "Thật ngại quá, làm phiền giáo sư."

"Sau này em có thể ngủ ở đây, tôi đưa thẻ cho em." Mã Quần Diệu ngồi xuống ghế, nhìn cậu lòa xòa. "Hôm nay có họp nhóm, em muốn tắm không?" Tòa nhà có phòng tắm dành cho giảng viên.

"Được không ạ?"

"Đi đi, đồ trong đó là của tôi, em cứ dùng. Tắm xong tôi dẫn em đi ăn."

"Căng tin giảng viên à?"

"Chỉ biết có thế thôi hả? Đi tắm mau."

Nhìn cậu ra khỏi phòng, Mã Quần Diệu mỉm cười lắc đầu.

Anh nghe nhiều người nói cậu mất ngủ triền miên, nhưng tối qua nhóc con ngủ ngon bên anh, sáng dậy tinh thần sảng khoái. Điều này khiến anh cảm thấy một niềm vinh dự khó tả.

Đến căng tin đúng giờ ăn. Căng tin giảng viên hầu như không có sinh viên, chỉ có các giáo sư họp nhóm tiện thể trò chuyện với học trò. Lâm Y Khải không lạ nơi này, vừa vào đã cùng anh chào hỏi các thầy quen, nụ cười rạng rỡ, thân thiện bắt chuyện.

"Billkin, PP đúng là xuất sắc, có thêm vài học trò thế này thì tốt." Giáo sư khoa Toán xoa đầu cậu, khen. "Vừa chăm chỉ, vừa thông minh."

Mã Quần Diệu hơi buồn ngủ, nhấp một ngụm cà phê. "Còn trẻ, nhiều chỗ chưa tốt, mong thầy bỏ qua. Nhóm tôi cũng nhiều việc, đôi khi không xoay xở kịp."

Lâm Y Khải cười đáp: "Thầy đừng khách sáo, phần suy luận của em đã tải lên cơ sở dữ liệu. Vẫn phải đưa vòng lặp không tiếp xúc vào như lần trước bàn."

Giáo sư gật đầu hài lòng. "Billkin, tuần sau họp nhóm dự án, có lẽ lại mời 'nhóc con' nhóm cậu tham gia."

Mã Quần Diệu khẽ kéo cậu ra sau lưng. "Tuần sau không khéo, PP phải đi công tác với tôi."

Lâm Y Khải nhìn cánh tay bị anh nắm chặt, chẳng bận tâm câu chuyện, tai đỏ lên sau lưng anh.

"Dẫn cậu ấy đi Los Angeles à?" Người kia ngạc nhiên. "Tôi tưởng cậu không đi, trước đó khoa còn tranh luận ai đi, ai cũng từ chối."

"Ừ, cuối cùng tôi đi. Cuối năm bận rộn, chỉ tôi độc thân là rảnh."

"Thế nên tôi bảo, cậu cũng phải sớm ổn định đi!" Giáo sư vỗ vai anh, Mã Quần Diệu cười gượng đáp lại.

Chỉ Lâm Y Khải ngơ ngác: Đi Los Angeles khi nào?

Sau màn chào hỏi, hai người ngồi cạnh cửa sổ. Chưa kịp hỏi về chuyến công tác, Mã Quần Diệu đã lên tiếng: "Sao lại giúp nhóm họ nữa?"

Trước mặt chỉ biết bắt chuyện xã giao, nhưng trong lòng anh khó chịu khi người khác tùy tiện giao việc cho "nhóc con" của mình.

"Thật ra em chỉ tham gia chút, đưa ra vài ý tưởng." Và tính toán 100 trang giấy. Câu sau cậu giữ trong lòng.

"Ý tưởng về giả thuyết Poincaré à? Công việc của em đã nhiều, sao còn làm mấy việc không liên quan?" Nghe đến chủ đề topo, làm sao chỉ là "vài ý tưởng".

(*Topo học (topology) là một nhánh của toán học nghiên cứu hình dạng và cấu trúc không gian, tập trung vào những tính chất không thay đổi khi co kéo, uốn cong, miễn là không xé rách hoặc dán lại.)

"Giáo sư giận à?" Cảm nhận giọng anh không ổn, cậu nói. "Em không làm trễ tiến độ nhóm mình, em làm lúc rảnh, thật ra bài của họ cũng không phức tạp, em chỉ xem lại vài phép tính..."

"Đừng làm việc em không thích. Em đến đây để làm những thứ mình không thích sao?" Nghe cậu giải thích nhỏ nhẹ, Mã Quần Diệu bỗng thấy bực bội, ngắt lời.

"?" Giáo sư của cậu luôn dịu dàng, kiên nhẫn, hiếm khi to tiếng. Sự khó chịu trong giọng anh khiến cậu sững lại. "Em chỉ không muốn họ nghĩ học trò của anh khó gần. Giúp họ, họ sẽ mang ơn anh. Giáo sư, em biết mình thích gì, không thích gì."

Mẹ cậu từng nói, sinh cậu đã hủy hoại đời bà. Bà bảo cậu không có quyền chọn thích hay không thích. Toán học chọn cậu, vì cậu là con bà.

Cụm "việc không thích" từ miệng Mã Quần Diệu khiến cậu thấy chói tai. Một nỗi thất vọng trào lên, buồn vì bản thân "không có lựa chọn".

Vì còn trẻ, Lâm Y Khải luôn ngoan ngoãn với mọi người, hiếm khi cãi lại, kể cả khi bất đồng học thuật. Nhưng hôm nay, cậu hiếm hoi phản bác.

Mã Quần Diệu muốn giải thích, không để cậu tham gia không phải vì tiến độ nhóm, mà muốn cậu nghĩ cho bản thân. Nếu toán học không phải kỷ niệm vui, cậu không cần làm. Là giáo sư, anh ít nhất có thể bảo vệ cậu, để cậu chỉ làm điều mình muốn.

Nhưng lời cậu nói như nhắc anh về sự bất thường và vượt ranh giới của mình, khiến anh kìm lại những lời giải thích càng vượt ranh giới hơn.

Xót xa trước giọng cậu trầm xuống, anh dịu giọng: "Không cần mang ơn thay tôi. Lần sau gặp yêu cầu thế này, nói với tôi, tôi xử lý."

Lâm Y Khải không đáp, chỉ cúi đầu ăn. Trứng ốp lết và sốt bơ hôm nay đậm đà, bánh mì chua nướng cũng vừa vặn hơn thường lệ.

Giáo sư, em hiểu ý anh, nhưng muốn nhắc anh rằng:

Lòng trắc ẩn, cũng là lòng yêu thương.


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro