03

Không biết mấy giờ, Mã Quần Diệu xuất hiện ở quán cà phê. Tôi theo bản năng căng thẳng: "Sao anh biết em ở đây?"

Tôi sợ anh biết tôi đến gặp trợ lý của anh.

"Định vị." Anh nhìn tôi, "Dậy đi, về nhà."

Tôi quên mất điện thoại có bật định vị.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Ừm" một tiếng, rồi đi theo anh ra khỏi quán cà phê.

Tôi định mở cửa ghế phụ thì anh lại mở cửa ghế sau cho tôi. Tôi mới nhận ra anh đưa cả tài xế đến. Hành động của anh dường như xác nhận suy đoán của tôi, trong khoảnh khắc đó, nước mắt tôi không ngừng tuôn trào, thậm chí chân cũng muốn mềm nhũn.

Anh nhìn tôi, cau mày, khẽ nói: "Sao thế?"

Tôi hít hít mũi, giọng nói không kìm được run rẩy: "Anh đã lâu không để ý đến em, mười mấy ngày, gần nửa tháng rồi."

"Được, được, xin lỗi em yêu." Anh gần như lập tức đầu hàng. Tôi thấy yết hầu anh cử động, rồi theo bản năng hạ giọng nói chuyện với tôi, như thể sợ làm tôi giật mình, "Anh chỉ là-"

Anh tìm một lý do rất vụng về: "Anh chỉ hơi bận thôi."

Tôi không chịu nhìn anh.

Nhưng không phải do tức giận nữa.

Tôi không dám nhìn anh.

"Thôi nào, lên xe trước đi, ngoài trời không được ấm lắm."

Tháng ba, lúc ấm lúc lạnh, cái lạnh bất chợt làm người ta cóng. Anh không nói thì tôi không cảm thấy, nhưng khi anh nói xong, tôi mới thấy cả người mình đều lạnh.

Đóng cửa xe lại cho tôi, anh vòng qua bên kia lên xe.

Tôi đưa bàn tay cứng ngắc ra trước mặt anh, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Đông cứng rồi."

Anh hơi cúi đầu, dùng bàn tay khô ráo bao bọc lấy tay tôi, xoa nắn từng ngón tay tôi, cố làm tay tôi ấm lên. Tôi nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, trong khoảnh khắc có chút mơ hồ. Dường như xuyên qua mười năm dài đằng đẵng, tôi thấy được anh của ngày xưa.








.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro