08
Ngày hôm sau, khi Mã Quần Diệu thức dậy đi làm, tôi vào phòng làm việc của anh.
Bàn làm việc rất gọn gàng, không có gì đặc biệt.
Tôi lại lướt qua một vòng giá sách, toàn là sách chuyên ngành mà tôi không hiểu. Tôi nghĩ, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.
Tôi xoay người định rời đi, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi lại quay lại.
Tôi điên cuồng rút từng cuốn sách trên giá ra, rồi lật nhanh từng trang. Bàn làm việc bị tôi làm cho lộn xộn. Cuối cùng, một tờ giấy rơi ra từ một cuốn sách nào đó.
"Ngày 2 tháng 2 năm X
Gửi Lâm Y Khải còn 87 ngày nữa là tròn hai mươi bảy tuổi,
Em yêu, cách đây không lâu mắt anh đột nhiên bị mất thị lực trong chốc lát. Cụ thể bao lâu anh cũng không biết. Rõ ràng chỉ mất đi thị giác, nhưng dường như tất cả các giác quan khác cũng bị mất theo.
Cũng có thể do anh quá sợ hãi. Lúc không nhìn thấy, anh đột nhiên rất sợ, đến mức đứng cũng không vững.
Thực sự rất sợ, đây là lần thứ hai anh sợ hãi đến vậy.
Lần đầu là khi biết tin ba mẹ em gặp chuyện, anh nói anh có thể nuôi em.
Anh biết từ nhỏ em đã sống trong nhung lụa. Anh sợ mình hùng hồn nói ra lời đó, nhưng cuối cùng lại không thể cho em cuộc sống tốt. Vì thế anh rất sợ.
Nhưng anh không nỡ để em rời đi.
Anh đã đi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói là u thần kinh đệm chèn ép dây thần kinh thị giác. Hơn nữa, sau này nó có thể sẽ tiếp tục chèn ép các dây thần kinh khác. Anh có thể bị mất thính giác, trở thành người điếc, không nói được, thậm chí có thể không cử động được.
Em phải làm sao đây?
Em yêu của anh phải làm sao đây?
Anh cũng không biết nữa.
Thực sự xin lỗi em."
Tôi đọc đi đọc lại bức thư này, bức thư mà anh không muốn tôi thấy. Tay tôi run đến mức mắt đã không còn nhìn rõ chữ trên giấy nữa.
Tôi há miệng, nhưng vẫn cảm thấy khó thở.
Lồng ngực quặn đau như muốn chết đi.
Có lẽ tôi cũng mắc bệnh cùng với Mã Quần Diệu rồi.
Tôi lật hết tất cả sách trên giá sách của anh, tổng cộng tìm thấy hai mươi sáu bức thư.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro