10
"Ngày 7 tháng 2 năm X
Gửi Lâm Y Khải mười tám tuổi,
Em yêu, khi em mười tám tuổi năm tháng, chúng ta đã ở bên nhau.
Thực ra anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ thích anh. Năm đó sau khi ba mẹ em xảy ra chuyện, em hỏi anh một câu: Bất kỳ ai cho đi cũng đều muốn nhận lại, em hỏi anh muốn nhận lại điều gì.
Anh đã suy nghĩ rất lâu, và tìm ra câu trả lời. Anh thực sự muốn nhận lại một điều gì đó: em nói chuyện với anh, cười với anh, hoặc giận dỗi với anh. Thế nào cũng được, anh đều thích.
Nhưng thực ra phần đền đáp lớn nhất, em đã sớm cho anh rồi. Em luôn ở bên cạnh anh.
Chỉ còn một năm nữa là kỷ niệm mười năm chúng ta bên nhau. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, quá nhanh, thoáng cái chúng ta đã gần ba mươi tuổi rồi. Trước đây anh không cảm thấy, bây giờ anh lại ngày càng tham lam, muốn thời gian trôi chậm lại một chút, chậm lại chút nữa."
"Ngày 9 tháng 2 năm X
Gửi Lâm Y Khải mười chín tuổi,
Năm nay chúng ta vào đại học rồi.
Anh nhớ chúng ta đã cãi nhau một lần, vì em nghĩ anh không biết ghen, nên em hỏi rốt cuộc anh có thích em không. Anh không nói nên lời, suýt nữa làm em tức điên. Nhưng anh vẫn không thể nói ra câu trả lời.
"Yêu" rốt cuộc là gì?
Anh có thể giải được hàng trăm bài toán khó, nhưng vẫn không trả lời được câu hỏi này.
Phật giáo nói: "Do ái nên sinh ưu, do ái nên sinh sợ."
Anh nghĩ nó có thể diễn tả một phần suy nghĩ của anh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng.
Sau đó anh đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh nói: "Tình yêu hay nhẫn nại và tử tế. Tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình, kiêu căng, hay khiếm nhã. Tình yêu không vị kỷ, không mau giận, không chấp trách. Tình yêu không vui mừng về việc bất công nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu trường tồn bất diệt."
Tất cả đều quá phức tạp.
Nếu nhất định phải định nghĩa tình yêu của anh, hãy gọi nó là "Lâm Y Khải".
Yêu, là "Lâm Y Khải"."
"Ngày 5 tháng 3 năm X
Gửi Lâm Y Khải còn 56 ngày nữa là tròn hai mươi bảy tuổi,
Em yêu, hôm nay làm em giận rồi, anh đã không dỗ em. Vì mắt anh hình như hơi không nhìn rõ.
Một điều tồi tệ hơn nữa là, trước khi viết bức thư này, anh suýt quên mất mình đã làm gì khiến em không vui. Anh phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra.
Nếu không muốn nấu ăn thì đừng nấu nữa, em đã nấu cơm cho anh rất nhiều năm rồi."
"Ngày 15 tháng 3 năm X
Gửi Lâm Y Khải còn 46 ngày nữa là tròn hai mươi bảy tuổi,
Em yêu, hôm nay về nhà rất lâu mà không thấy em, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, nên anh đã xem định vị của em. Anh thực sự xin lỗi.
Anh xin lỗi vì làm em buồn lâu như vậy. Anh nghĩ sau khi bị bệnh, đầu óc anh cũng không còn tốt nữa. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc đang làm, sợ một ngày nào đó đột nhiên anh không nhìn thấy nữa.
Anh sẽ để lại đủ tiền cho em, sau này em muốn làm gì cũng được.
Thực ra anh đã nghĩ đến việc thành thật với em, nhưng anh không thể nói ra. Anh thực sự xin lỗi. Anh không biết đến bao giờ mới có thể bình thản nói với em chuyện này. Những bức thư này, anh không muốn em xem, nhưng lại muốn giữ lại cho em. Anh dự định viết hai mươi bảy bức, có lẽ vì năm nay em hai mươi bảy tuổi, có lẽ vì em nói em muốn kết hôn vào năm hai mươi bảy tuổi. Em yêu của anh, anh thực sự xin lỗi.
Đây là bức thứ hai mươi sáu.
Đôi khi anh mừng vì người bị bệnh là anh.
Nhưng để em một mình thì phải làm sao?
Bữa cơm em nấu hôm nay rất ngon, anh"
Bức thư đột ngột bị gián đoạn ở đây, có lẽ là do tôi tối qua.
Phía dưới còn một câu cuối cùng.
"Quên mất phải nói gì rồi, ngày mai anh sẽ cho người đến thay thảm trong nhà dày hơn.
Yêu em, tình yêu của anh."
Có lẽ tiếng khóc của tôi quá lớn, đến mức Quýt bị nhốt dưới lầu cũng chạy lên. Nó chạy đến bên cạnh tôi, rên rỉ quanh quẩn, thỉnh thoảng dùng đầu cọ vào tôi. Tôi ôm nó, khóc đến mức trước mắt mờ đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro