Chương 10
"PP Krit!!"
Hắn nghe thấy có người gọi tên mình, giật mình mơ hồ mà ngóc đầu lên nhìn. Đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ của hắn thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
Mọi người trong lớp đều hoảng sợ mà xì xầm to nhỏ với nhau, tên học tra lưu manh này hôm nay chạy tận sang bên đây, còn lớn giọng như vậy là muốn gây chuyện đánh nhau sao?
Ồ, vậy là sắp có kịch hay xem rồi. Những nam sinh trước giờ ganh ghét đố kị PP Krit bây giờ mắt đang sáng như sao chờ đợi.
PP Krit vừa đứng dậy liền cảm thấy toàn thân nặng trịch, hắn nhíu mày mở to mắt ra nhìn.
"Ai da cẩu điên này..... Mày buông ra coi thằng chó!"
PP Krit bị gã ôm siết chặt đến mặt mày đỏ ửng lên, bực bội giáng một phát vào lưng gã.
Billkin buông hắn ra, tờ giấy nhàu nhĩ trong tay không nhân nhượng đáp thẳng lên mặt hắn.
"Con.... mẹ.... mày...." PP Krit hít một hơi sâu, nhẹ nhàng từ tốn gỡ mảnh giấy trên mặt xuống xem xem.
Rốt cuộc là con mẹ gì mà lại hành hạ hắn đến như vậy.... chứ.....
55 ĐIỂM Á?!
"Bi.... Billkin..... Mày gian lận hả?!"
Gã cứng đơ một hồi, mặt lại đần ra như con chồn thúi.
"Mày có tin bố mày nắm đầu mày mà phang không?!"
"Đm.... Tự dưng mày được điểm cao như vậy, tao không nghĩ mày gian lận mới lạ đó!"
"Má..... Bố đây hôm qua thức khuya đến 3 giờ sáng học bài, đến lúc ngủ cũng nằm mơ thấy cảnh đang giải bài tập toán, sáng ngủ dậy phải uống đến hai ly cà phê mới tỉnh được. Mà bây giờ mày dám nói tao gian lận đó hả?!"
Hai người họ như chó với mèo cãi nhau chí chóe, còn những học sinh khác thì giống như bị công chúa Elsa làm cho hóa đá, á khẩu không biết nên phản ứng thế nào mới đúng.
PP Krit thấy hình như mình có quá đáng thật, hắn để tờ giấy kiểm tra xuống, cẩn thận vuốt lại những nếp nhăn trên góc giấy.
Còn Billkin bên này tức đến mức không thèm nhìn mặt hắn, cả người như muốn bốc hỏa.
"Tao xin lỗi, tại bất ngờ quá nên tao nghĩ....."
"Mày đéo tin tao thì nói mẹ đi, biện hộ cái sh*t!"
PP Krit thấy tình hình không xong rồi, mọi người đều đang nhìn hắn và Billkin. Hắn phải làm một cái gì đó mới được.
"Được rồi được rồi, đi với tao."
Hắn nhanh chóng kéo tay của Billkin lôi xềnh xệch ra ngoài, mà Billkin thì ngớ người ra, đang định cho hắn một cú thì nghe hắn thấp giọng nói nhỏ, "Lát mua coca cho mày uống, đừng có loạn."
Thế là gã im thật, không loạn nữa.
"Mẹ! Buông ra coi! Tao đập chết mẹ mày bây giờ!"
PP Krit buông gã ra, theo như lời hứa mua cho gã một lon coca, còn bản thân thì uống nước suối.
"Để tôn vinh sự nỗ lực và cố gắng của mày, PP Krit tao sẽ chấp nhận dạy kèm cho mày nha~"
"Cút mẹ mày đi, không chừng mày kèm tao lại dưới trung bình."
PP Krit ngồi xổm xuống bên cạnh gã, vẻ mặt có chút ngượng nghịu.
"Mày hãy tha thứ cho một lần lầm lỗi của tao đi mà, tao hứa sẽ giúp mày đậu được trường mày muốn."
Billkin nhìn hắn với vẻ hoài nghi, tạm tin vậy.
"À đúng rồi, bản phác thảo đó của mày..... Đẹp thật đó."
"Hả?" Gã có chút ngạc nhiên, theo như gã nhớ thì vừa vẽ xong đã đưa cho Jiwon giữ rồi cơ mà.
"Nakin có đưa cho tao xem, thật sự.... rất đẹp." PP Krit nghiêng đầu, khóe môi chỉ khẽ cong lên nụ cười. Khi nhìn vào bức phác họa đó, hắn đã chìm đắm một lúc lâu, dường như cảm nhận được sự thấu cảm của người vẽ nên.
"Ờ.... Cảm ơn."
Bầu không khí này cứ ngượng ngùng đến kì lạ, vì đây là lần đầu tiên gã được khen, cũng là lần đầu tiên PP Krit mở miệng khen người khác.
"Billkin....."
"Gì?"
"Tao nghĩ..... Hình như Janghee lớp 12C thích mày á."
?!
"Mày bị say nắng đúng không? Tao đưa mày lên y tế nha?" Gã áp trán mình vào trán PP, cảm thấy hình như có hơi nóng thật.
"Đừng có giỡn, tao nói thật đó." PP Krit gạt tay gã sang một bên, dùng đôi mắt đầy nghiêm túc nhìn gã.
"Thôi đi, người như tao chả có đéo gì để người khác thích đâu...."
Billkin cười nhạt, duỗi chân ngồi bệt xuống đất, nốc một hơi đầy coca.
"Nói tao mới để ý, hình như mày chưa từng thích ai cả." Gã cũng vừa sực nhớ ra điều này, PP Krit trước nay có rất nhiều bạn học nữ vây quanh, nhưng hắn chẳng bao giờ công khai hẹn hò với ai cả.
"Thích sao? Tao chưa từng, cũng không biết cảm xúc đó có nghĩa là gì?"
PP Krit phủi phủi quần đứng dậy, chai nước suối trong tay khẽ hướng về phía trước. Hắn đứng ngược nắng, vì thế tầm mắt của Billkin chỉ thấy được bóng dáng to lớn của hắn, không thể thấy rõ gương mặt.
"Và tao cũng không nhất thiết cần tới thứ gọi là tình yêu đó, vô vị."
PP Krit vừa rời đi thì Lee chạy đến, nói với gã rằng Nakin em gái gã bị người ta lôi đến một nhà kho bỏ hoang rồi.
"Mẹ nó! Mày nói cái đéo gì?! Nakin làm sao hả?!"
"Cậu ấy..... Vừa nãy chỉ mới ra khỏi trường mua một chút đồ cho hoạt động đã bị một đám người kéo đi mất rồi....."
Gã nghe đến đây mắt dường như muốn nổ tung, gân máu li ti hằn rõ trên đôi ngươi trông rất đáng sợ. Lee bị dáng vẻ đó dọa cho sợ hãi, lắp bắp truyền đạt lại những gì được dặn.
"Tụi nó nói..... Mày chỉ được đến một mình, không được đánh động thêm ai cả."
Gã vội đưa tờ kiểm tra nhàu nhĩ của mình cho Lee cầm, một mạch chạy thẳng ra ngoài. Lee còn chưa kịp gọi gã một tiếng đã không thấy bóng dáng gã đâu.
Billkin chạy đến đúng nơi Lee nói, vừa bước đến đã nghe thấy tiếng cười đùa cợt nhả của một đám đàn ông. Máu trong người gã sôi lên đến tận não, chầm chậm bước vào bên trong.
Nakin bị bao quanh bởi đám đàn ông cao lớn, chúng nó đang trêu chọc cô đủ thứ. Còn Nakin quả không phải dạng vừa, cứ hễ thằng nào lại gần đều bị cô nắm tóc tát cho một cái rõ đau.
"Đ* má con nhỏ này..... Khá giống với thằng anh của mày quá ha."
Một đứa to con trong đám bực bội giơ cao tay lên muốn đánh cho cô một cái, nhưng ngay lập tức bị lon coca trong tay Billkin ném vào đầu.
"Con mẹ nó..... thằng chó nào?!"
"Ông nội mày đây! Tao đến bắt mày quỳ xuống liếm chân cho tao đấy."
Gã đưa tay véo lấy tai của tên to con, làm nó đau đến mức la toáng lên.
Nakin đứng dậy chạy đến sau lưng anh trai, ánh mắt vẫn sắc bén trừng từng tên một.
"À.... Tụi mày là đàn em của Hykin à? Tao nhớ hôm đó đã đánh tụi mày nhập viện rồi mà, vẫn còn sung sức đến vậy sao....."
Hykin là một trong những kẻ đối đầu với Michael, vài tháng trước tên em trai ngu ngốc của hắn trong lúc say mèm đã động chạm đến Michael, khiến ông nổi trận lôi đình muốn kéo cả địa bàn của Hykin về tay mình.
"Lần đó mày đánh nhị thiếu gia đến mức gãy chân, xương sườn cũng gãy mất vài cái. Mày nói xem ông chủ có tính sổ mày hay không?"
Gã cười trừ, nhìn xung quanh một lúc. Lần này chúng đi đến hơn chục người, với sức của một mình gã thì không thể chống cự được rồi. Gã nhìn Nakin đứng ở phía sau mình, tạch lưỡi một cái.
"Vấn đề cá nhân, chúng ta có thể nào không lôi một cô gái vào được hay không? Nếu như Michael biết tụi mày động tay động chân với một nữ sinh cấp ba thì tụi mày cũng hiểu rồi đi....."
Tên to con suy nghĩ hồi lâu, cho rằng cũng có lý. Ông chủ Hykin của bọn họ cũng không thích để phụ nữ dính dáng đến công việc, lúc đó sẽ rất phức tạp.
"Được, vậy thì nó đi. Còn mày phải ở lại đây, chúng ta có nhiều chuyện phải nói lắm."
"Đồng ý, đợi tao một chút."
Nakin nhanh chóng kéo em gái mình ra một góc, dặn dò cô thật kỹ.
"Đừng hỏi gì cả, về nhà tao sẽ nói cho mày biết. Bây giờ đi về nhà, nói với ba là tao ở lại nhà thằng PP học đêm, sẽ không về đâu."
"Anh ba! Anh giỡn với em hả?! Làm sao mà em....."
"Nghe lời anh mày một lần thôi không được sao?!"
Gã bực tức thét lên, bọn đàn em Hykin đứng đó cũng giật mình ngoảnh đầu lại nhìn.
Nakin lúc này dường như muốn khóc, chuyện này sao lại xảy ra với gia đình của cô chứ!
"Anh hứa với em đi..... Anh không làm gì hại đến mình, được không?"
"Đi mau đi!"
Nakin quệt đi nước mắt, nghe lời xoay lưng rời đi. Gã nhìn bóng lưng nhỏ bé kia mà thở dài đầy mệt mỏi.
Anh mày cũng không hề muốn điều này chút nào, Nakin à.
Nhưng mà ông ta đã từng nói, sẽ chống mắt xem tao sống vì đam mê của tao.
Vì vậy tao phải kết thúc chuyện này thôi.
Ánh chiều tà hắt qua nhành cây, đổ bóng xuống mặt đường đông đúc người qua kẻ lại. Gã ngước lên nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp, khóe môi muốn kéo lên nhưng lại đau đớn khôn nguôi.
Billkin tựa mình vào một góc khuất, cảm thấy có chút buồn ngủ.
Vết thương chồng vết thương, gã cũng đã sớm biết. Nhưng hiện tại gã tàn thiệt, cánh tay cũng nhấc lên không được, nói gì đến việc quay về. Miệng bị rách rướm máu, tay và chân đều trầy xước rất nhiều, nhiều đến mức máu thấm vào áo quần, tạo nên những vệt loang lổ.
"Bil.... Billkin?" White Uwani nghi hoặc tiến đến, nhìn một hồi lâu mới phát hiện ra là cậu bạn với biệt danh là chó điên.
"Nhìn nhầm rồi, tôi không phải Billkin." Gã không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt thảm hại này của mình liền quay đầu đi.
Bên cạnh White phát ra một giọng nói, cực kỳ quen thuộc.
"Cậu nói chuyện với ai vậy?" PP nghiêng đầu nhìn vào, hắn và White đang cùng đi mua một số đồ đạc cho hoạt động của trường.
Tim của Billkin như muốn ngừng đập, cảm giác tức nghẹn khó tả này khiến gã căm ghét vô cùng. Gã nắm chặt gấu áo, gương mặt xoay đi một chỗ khác, không thể nhìn thấy được ánh mắt.
"Krit, cậu xem xem..... Có phải là Billkin không?"
PP Krit g đưa mắt nhìn xuống, tạch lưỡi một cái. Hắn không nói, chỉ gọi một chiếc taxi, đem đồ đạc cất lên rồi dặn dò tài xế phải đưa White Uwani về.
"Đây, tôi đưa chú. Phiền chú đưa cô ấy về giúp tôi."
Tài xế là một người đàn ông trung niên, gương mặt phảng phất gió sương. Ông chỉ nhận lấy đúng phần tiền của mình, còn lại thì trả cho PP Krit.
"Bạn gái cậu thật là có phước mới quen được người bạn trai như cậu. Cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ giúp cô ấy bê đồ vào."
White Uwani nghe đến đây ngượng đến đỏ mặt, vội xua xua tay, "A không.... Không phải đâu chú, bọn con chỉ là bạn bè thôi."
PP Krit sắc mặt không thay đổi, chỉ đứng nhìn Whie Uwani bước lên xe.
Hắn quay đầu nhìn người đang thẫn thờ ngồi trong bóng tối, chầm chậm bước đến quỳ trước mặt người đó.
"Tại sao lại ra nông nỗi như vậy?"
"Tao nói rồi, tao không phải....."
Gã chưa dứt câu, PP đã ôm lấy vai gã kéo lại. Billkin kinh ngạc nhìn người trước mặt đang ôm lấy mình, muốn vùng ra nhưng lại vô lực phản kháng.
"Tao đã nói tao sẽ giúp mày mà, tại sao..... Mày không tìm đến tao? Ngay cả mày.... Cũng không muốn tin tưởng tao sao, Billkin à....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro