Chương 8

PP Krit thở gấp, bàn tay khẽ run nắm lấy tay cầm cửa. Hắn khẽ mở ra, cảm nhận được làn gió mát thoảng qua gương mặt, đem sự nóng bức trong người hắn dịu đi một chút.

"PP?" Người đang đứng ở lan can quay đầu lại nhìn, mắt mở to ra mà nhìn chằm chằm vào hắn.

"Lee Nawat, mày dám lên đây trốn việc. Nhóm trưởng của mày là White Uwani đúng không, lát nữa tao đi méc cô ấy."

"Ây da Krit thiếu gia, bình tĩnh chút. Tao chỉ lén lên đây hút điếu thuốc thôi, xuống liền mà ~~"

Lee Nawat vội vàng nhảy xuống, dập đi điếu thuốc hút dở trong tay. Cậu nhìn thấy vẻ mỏi mệt trên gương mặt của hắn, nhìn thấy đôi mắt như muốn khóc của hắn.

"Mày đi ra chỗ khác được không? Tao muốn ở một mình."

PP Krit chầm chậm bước về phía trước, ngay tại chỗ Billkin thường hay ngủ mà ngả lưng. Hắn cũng không biết vì sao lại làm vậy, chỉ là bất giác làm như thế.

"A được, vậy.... tao đi xuống trước nhé." Lee Nawat cũng không muốn hỏi thêm, vội vàng đi xuống.

Cậu mới bước được vài bước thì gặp được cậu bạn chó điên của mình, Billkin Putthipong.

"Kin, mày lại gây sự với PP hả?"

"Nó ở trên đó à?" Gã vừa hỏi vừa thoải mái móc lấy bao thuốc của Lee Nawat, tay rút ra một điếu khẽ châm lên.

"Ừm. Nè có gì bình tĩnh nói chuyện với nhau chứ đừng có đánh nhau nữa đó."

"Cút đi, thằng chó."


"Lên đây làm cái gì?"

"Mẫu vẽ bỏ mẹ đi thì tao lấy cái gì để vẽ?" Gã nhếch môi, dùng chân khẽ đạp PP Krit sang một bên. Hắn nhắm mắt cau mày xê dịch một chút, một chiếc ghế bành cũ mà hai đứa to xác lại giành giật nhau mà ngồi.

"Mày giận tao vì nói như vậy đúng không?" Billkin dùng hai ngón tay giữ điếu thuốc, phả ra một hơi.

"Đéo rảnh."

"Cho tao xin lỗi."

"Vì đã không hiểu được cảm giác của mày."

"Tao cứ đơn giản nghĩ rằng chuyện đó không có gì to tát cả. Xin lỗi vì mày phải chịu đựng một đứa không biết nghĩ như tao."

PP Krit khẽ mở mắt, đuôi mắt phượng cong lên thấy rõ, nốt ruồi dưới mắt càng làm hắn trở nên đẹp đẽ hơn.

Billkin lại hút tiếp điếu thuốc đang dở, không nói gì thêm. Gã lại nhớ về những lời Nakin nói với gã, ngẫm lại thì đúng thật như vậy.

"Xem ra người mà anh nói thực chất là một con nhím xù lông ha....."

"Mày nói vậy là sao?"

"Anh tôi ơi, mỗi người đều luôn có một lớp bảo vệ bên ngoài. Họ không muốn kẻ khác phá vỡ lớp phòng bị ấy và nhìn thẳng vào tâm can họ đâu. Cũng giống như những chú nhím vậy, bề ngoài gai góc nhưng thâm tâm lại rất dễ tổn thương. Anh chỉ cần từng bước khiến họ tin tưởng mình là được, để họ cảm thấy anh không phải mối nguy hiểm của họ."

"Vậy phải làm thế nào?"

"Chân thành."

"Hả??"

"Chỉ cần sự chân thành của anh là được, để họ có thể nhìn thấy anh thật lòng với họ. Không vụng lợi, không tư thù cá nhân, chỉ cần anh thực sự đối tốt và có ý muốn quan tâm họ là được."

"Xin lỗi làm mẹ gì..... Vốn dĩ mày chỉ vô tình biết được thôi." Hắn mỏi mệt đưa tay lên che đi đôi mắt, cả người thả lỏng một chút.

Điện thoại của Billkin sáng lên, màn hình chờ hiện lên một dòng tin nhắn. Gã nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, sắc mặt bắt đầu có chút biến đổi.

"Sao thế? Người yêu cũ nhắn tin hay sao mà mặt mày kì vậy?"

"Xàm c*t! Tao có việc đi trước, mày nói với Nakin hộ tao, cảm ơn nha." 

Gã nhanh chân chạy đi mất, để lại PP Krit ngồi đó mà khó hiểu vô cùng.


"Ông chủ." Gã đứng dưới ánh đèn nhạc xập xình chói lóa, nổi bật giữa đám đông đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Ánh mắt gã đối diện với người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế, xung quanh được biết bao mỹ nữ vây quanh.

"Billkin à..... Cậu muốn rời bỏ ta đến vậy sao?"

Michael dùng cây gậy mạ vàng yêu thích của mình nâng lấy cằm gã. Từ ánh mắt của Michael có thể thấy được hầu kết của gã lăn xuống một chút, khóe môi ông dần nở nụ cười.

"Tôi tin ông có thể tìm được người giỏi hơn tôi."

Gọi Michael là ông chủ nhưng thực chất ông ta còn rất trẻ, chỉ vừa bước qua tuổi 30 liền thay anh trai tiếp quản phố đỏ Cheonsuk, trở thành dân máu mặt bậc nhất Bangkok. Michael hạ cây gậy xuống, đăm chiêu suy nghĩ một chút.

Nếu con mồi này muốn trốn thoát, ông cũng không để nó trốn đi một cách lành lặn.

"Như thế này đi, nếu cậu đánh thắng được mười tên đàn em thân cận nhất của ta, ta sẽ để cậu đi. Nhưng nếu cậu thua, cậu sẽ phải ở lại đây, mãi mãi bị ta giam cầm."

Gã đưa mắt nhìn quanh một lúc, gã biết mười người này. Họ đi theo Michael từ lúc nhỏ, sớm đã được luyện qua biết bao nhiêu khổ sai, thân thế không hề tầm thường. Giết chết gã, có lẽ là điều rất đơn giản.

Gã cười trừ, cảm thấy chua xót khôn nguôi. Bởi vì để có cuộc sống tốt hơn, gã đánh đổi cả tính mạng của mình, nói dối gia đình để làm việc mà chính gã cũng biết rằng rất nguy hiểm.

Nhưng biết làm thế nào đây, cái gã muốn chỉ là được sống thoải mái một chút, có thể thở một cách dễ chịu nhất là gã mãn nguyện rồi.


Gã thở dốc, cả người ngã rạp xuống đất. Gã ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi xộc lên xung quanh khoang mũi. Cả thân thể đều đau nhức không yên, như rằng lục phủ ngũ tạng đều bị đánh cho lộn hết cả lên.

Billkin Putthipong hệt như con chó điên, vẫn cố gắng gượng dậy, dùng chút sức lực của mình mà đánh tới. Dĩ nhiên gã không phải đối thủ của đám người kia, nhưng gã có một đặc thù rằng, nếu chưa dùng hết tất cả sức lực thì vẫn chưa phải là kẻ thua cuộc.

Máu tươi nhiễu xuống nền đất, hòa lẫn với những giọt mồ hôi mặn chát lăn dài trên gương mặt. Gã loạng choạng như kẻ say rượu, cầm lấy mảnh vỡ gần đó đâm cho tên vạm vỡ trước mắt một nhát.

Tên vạm vỡ kia vì đau nên thẳng tay giáng xuống mặt gã một cú đánh khiến gã ngay lập tức khuỵu xuống. Gã cười khổ, chắc hôm nay sẽ là ngày giỗ của gã rồi. 

Ba, chị hai, Nakin, xin lỗi mọi người. Billkin Putthipong này là đứa con bất hiếu, là thằng em ngỗ nghịch, là thằng anh trai tồi.

"Đủ rồi, ngưng lại."

Michael xuất hiện trước ngõ tối, khí thế tỏa ra khiến người khác kinh sợ. Đám đàn em nghe lệnh dạt sang hai bên, để lại gã đối diện với tên đại ca máu mặt phố Cheonsuk.

"Billkin à, kể cả khi cậu đã thành ra như thế này rồi, vẫn không muốn về bên cạnh ta sao?"

Gã thở dốc, đôi mắt bị đánh đến mức tầm nhìn trở nên mờ nhạt, thều thào đáp, "Không..... thể."

"Ta có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn. Nhà, tiền và xe, cả gái đẹp ta đều có thể cho cậu. Cậu vẫn không cần sao?"

"Tôi.... không muốn cả đời trở thành một kẻ lưu manh."

"Tôi muốn được làm công việc mà tôi yêu thích, muốn sống hết mình vì đam mê của bản thân tôi...."

Michael buông bàn tay đang giữ lấy cằm gã ra, đứng dậy quay đầu đi. Hình ảnh trước mắt gã cứ nhòe đi từng hồi, chỉ nghe được loáng thoáng bên tai câu nói của Michael.

"Vậy ta chờ ngày cậu sống vì đam mê đó của cậu."


"Nè cậu gì ơi! Cậu ơi cậu có sao không?"

Gã khó chịu mở mắt, tầm mắt bỗng nhòe đi vì ánh sáng ập đến. Billkin mơ hồ một chút, phát giác hình như đã ngủ thiếp đi một lúc. Người tốt bụng kia đỡ gã dậy, hỏi gã có cần vào bệnh viện kiểm tra không.

"Tôi thấy cậu không ổn đâu, tốt hơn hết là đến bệnh viện đi. Cho tôi số của người nhà cậu, tôi sẽ gọi họ đến."

"Ha..... Bỏ đi, tôi không sao đâu. Dù sao thì cũng cám ơn chú, chú cứ đi trước đi."

Gã quần áo học sinh xộc xệch, từ trên xuống dưới nhuốm đầy bụi bẩn lẫn máu tanh, trông thật nhếch nhác và tàn tạ. Billkin nhặt lấy chiếc cặp phủi phủi vài cái, vuốt lại mái tóc rối của mình, lững thững đi như kẻ điên.

"Bill.... Billkin?"

PP Krit nhìn tên trước mắt, phút chốc cảm thấy bất ngờ.

"Tìm tao sao? Quý hóa quá, cám ơn nha." Billkin đưa tay lên phẩy phẩy, mệt mỏi đến mức tìm đại một góc mà ngồi xuống.

"Mày đi đánh nhau à?"

"Sao mày cứ thích hỏi những thứ bày sẵn ra vậy? Ngu quá đi mất."

Con mẹ nó PP Krit hắn muốn đánh cho tên này vỡ mồm đi!

"Tao đi mách ba mày với chị mày." PP ngồi xuống bên cạnh gã, cũng tốt bụng đưa cho gã một tờ khăn giấy.

Billkin đón lấy nhưng để trong lòng bàn tay không lau.

"Krit thiếu gia, hôm nay..... Cho tao ngủ nhờ nhà mày được không?"

Nói thì nói thôi đi, đằng này Billkin Putthipong lại dám quay sang cọ hết cả mặt và người lên áo của PP Krit, cọ qua cọ lại khiến áo của hắn biến thành một cái giẻ lau dơ dáy.

"Billkin Putthipong! Mẹ mày con chó điên này!"

"Hahahaha có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nha~~"

Vốn dĩ hắn định đánh trả lại rồi, nhưng thấy hình như Billkin bị thương khá nặng nên lại thôi.

"Đi thôi." PP Krit phủi áo quần đứng dậy, chìa tay ra trước mặt gã.

"Gì? Đi về nhà mày á? Có mẹ mày đó không được đâu, tao nói đùa thôi." Billkin xua tay, gã làm gì có gan làm phiền người phụ nữ đó chứ, ba của gã không khéo lại đem gã đi nướng thành con mực để ăn mất.

"Đi mau, tao đưa mày đến chỗ khác." PP Krit không nhiều lời mà kéo gã dậy, gã loạng choạng đứng dậy mà cảm thấy đau không tả nổi.

"A..... Mày nhẹ lại một chút được không, đau chết mất."

"Có một chút cũng chịu không được, đúng là yếu đuối."


"Òa..... Cái quần què gì vậy trời??" Chiếc cặp trong tay gã rơi bộp xuống đất, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lóa con mắt.

Căn hộ của PP Krit rộng rãi thoáng mát, từ phòng ngủ thông qua kính trong suốt nhìn được bao quát thành phố Bangkok, xa hoa tráng lệ.

"Cái này là mẹ để lại cho tao sau này dùng đến, nhưng tao cũng không hay đến đây ở lắm."

"Đm..... Dì Miyeon đúng là giỏi thật đó, ngưỡng mộ quá....."

Cuộc sống gã chỉ cần mỗi ngày được ăn no ngủ yên là quá đủ rồi, gã không bao giờ mơ đến những thứ xa xỉ, ngay cả khách sạn cũng chưa lần nào bước chân vào.

Bởi vì gã biết, con người chia ra thành nhiều tầng lớp khác nhau, vốn dĩ không thể đặt chân lên cùng một tầng được.

PP Krit nhún vai, tìm đại một bộ quần áo ném cho gã, "Đừng ngưỡng mộ tao. Tất cả đều là của mẹ tao, tao vẫn chưa thể làm gì được cả."

"Tao thấy mày cũng phụ giúp dì ấy quản lý công ty mà, khá ngầu đó." Billkin vừa nói vừa thay quần áo, nhưng cả người gã nhấc lên không nổi nữa rồi.

PP Krit nhìn gã một lúc rồi tiến lại, giúp gã cởi quần áo ra. Hắn nhíu mày nhìn những vết thương dày đặc trên cơ thể gã, trong lòng bỗng cảm thấy ngưỡng mộ.

Vì người này dù cho bị lăng nhục, chịu nhiều đớn đau vẫn không bao giờ khuất phục.

"Những thứ mày thấy..... Không có gì là của tao cả. Tao muốn bà ấy công nhận tao là một người con tài giỏi thật sự, tao không muốn mọi người nhìn tao với ánh nhìn cho một thiếu gia tập đoàn lớn, được người mẹ giỏi giang nuôi dạy. Những con người đó ngoài mặt chỉ biết dạ vâng, sau lưng lại phỉ báng, sỉ nhục tao thậm tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro