highlight
Tiến độ quay phim thành công ngoài mong đợi. Mỗi ngày phơi nắng cùng gió biển Phuket đã làm tôi đen xuống tận mấy tone. Tôi nhìn Billkin đang thoa kem chống nắng của PP, mặt thằng bé lem luốc không nỡ nhìn. Mọi người cười trêu do PP trắng hơn Billkin nhiều quá, tôi nhìn PP đang cẩn thận thoa kem lại cho thằng bé, mấy đầu ngón tay thuần thục tán kem đều ra, chẳng mấy chốc trên mặt Billkin không còn loang lổ kem chống nắng nữa.
Hôm đoàn phim đóng máy, tôi bần thần đứng đó rất lâu. Quãng thời gian đồng hành cùng mọi người quá tốt đẹp, biết rằng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng không sao giải thích được.
PP đang ôm từng người trong đoàn phim, khoé mắt em ấy ươn ướt, đầu mũi đỏ ửng không biết vì đêm của Phuket lạnh, hay vì không khí của buổi đóng máy khiến nước mắt chưa bao giờ ngừng tuôn.
Phải rồi, nếu tôi nuối tiếc một, thì chẳng phải bọn nhỏ sẽ gấp mười lần như thế sao.
PP ôm tôi, vừa ôm vừa thì thầm lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng em ấy. Tôi vuốt lưng người trong lòng, cảm thấy bản thân như người mẹ vậy, nhìn con mình lớn lên từng ngày, mũi tôi cay cay vì xúc động.
PP buông tôi ra, nhìn Billkin cũng vừa ôm lấy đạo diễn ngay gần đó.
Trời đêm Phuket lạnh buốt, mùi biển vẫn cứ vấn vít trong từng lọn tóc, từng hơi thở của từng người vẫn đang bận rộn chưa kịp tắm táp kĩ càng. Tiếng máy móc đóng lại vang lên vừa gần vừa xa khiến tôi hoài niệm không dứt.
Billkin đứng dưới ánh đèn đường ánh lên màu quả quýt, nhìn PP ôm nốt biên kịch của đoàn phim, nhìn em ấy cẩn thận quẹt nước mắt lên tay áo, chầm chậm giang tay đón PP ngã vào lòng mình.
Bọn nhỏ ôm nhau rất lâu. Bàn tay Billkin cứ vuốt ve sau gáy PP vỗ về, đầu khẽ giật lại, rồi áp má mình vào tai và sườn mặt em ấy. Thói quen nhỏ thôi, tôi nghĩ Billkin còn chẳng để ý đến hành động đó của mình.
Nhưng nó lại khiến tôi rung động.
Tôi nhớ đến cây concealer đã dần cạn của mình vẫn chưa kịp mua mới. Chắc là tôi không còn gì để che giấu nữa rồi.
Hẳn là tôi sẽ nhớ Phuket lắm.
___
Trở về Bangkok, về nơi mà bụi mịn trong không khí lúc nào cũng cao. Hôm nay tụi nhỏ tham sự lễ trao giải ở Hàn, tất nhiên là tôi cũng theo hai đứa sang đấy.
Trời Hàn Quốc hôm đó không lạnh lắm. Tôi vừa bước ra đã bị cảnh trước mắt mình doạ cho sợ hết hồn. Fan đón hai đứa rất đông, đông đến nghịt người, chèn cả lối ra không thấy ở đâu cả. Không phải tôi chưa từng thấy nhiều người như thế này, nhưng không khí ồn ào tại sân bay vẫn khiến tôi nghẹn lại đôi chút.
Suốt cả quãng đường, tôi chìm trong đám đông, không nhìn rõ xe ở đâu, chỉ đành nương theo vòng vây của bảo vệ dần dần đi ra ngoài.
Billkin lo lắng nhìn PP, rõ ràng thằng bé biết em ấy đang sợ. PP sợ không gian hẹp, mà đường đi ra đến xe còn chưa được mở sẵn sàng. PP đi phía trước, cứ một chốc thì quay lại nhìn Billkin, hai tay bấu chặt xe đẩy hành lý, ánh mắt sợ sệt đến tôi cũng nhìn ra.
Đám đông chen lấn, tiếng ồn vang lên sát bên tai. Sau khi Billkin rời khỏi xe đẩy hành lý, thằng bé nhanh chóng vây PP trong vòng tay mình, đưa em ấy ra đến nơi mà xe đang đợi.
Lòng tôi lại vỡ ra thêm một chút.
Lúc về đến khách sạn, cả người tôi đã mệt đến thở không ra hơi.
Sau khi nhận giải, tôi nằm trên giường, xem lại ảnh chụp của bọn nhỏ một chút. Trong lòng tràn đầy tự hào, tôi chọn vài tấm ảnh, post lên instagram của mình, tiện thể ghim luôn bài viết ở đầu trang.
Ngay khoảnh khắc tôi ấn xuống màn hình, tôi biết chắc rằng mình sẽ không vì lọ concealer đã cạn mà hoài nghi nữa.
Được rồi, mai tôi phải ra oliveyoung mua highlight thôi, nó lại sắp hết rồi.
—
Mọi người có biết cái mà tôi ghét cay ghét đắng khi tồn tại trong giới này là gì không?
Chính là những lời nói vô hình như nhát dao lẳng lặng đâm người ta một nhát đau đớn vào mạn sườn, rồi thản nhiên rút ra vì chẳng ai biết mình là ai, giữa không gian mạng rộng lớn đến vô danh này, người ta dần quên mất hai chữ "trách nhiệm".
Tôi xót PP đến chết mất. Dạo gần đây em ấy đang chịu áp lực từ mấy cái bình luận xấu xí trên mạng, bị mắng nhiếc, sasaengfan theo dõi, hàng tá chuyện không đâu bỗng dưng kéo đến, vậy mà mỗi lần nhìn thấy thì PP vẫn tỏ ra rất bình thường, rằng em không bị mấy thứ đó làm ảnh hưởng mình chút nào đâu, mọi người đừng lo. Rõ ràng PP đã cười, nhưng khoé mắt em lại không cong.
Tôi nhìn Bee, Bee nhìn tôi, cả hai rầu rĩ trốn sau cánh cửa không biết phải nói với em ấy thế nào.
Rồi tôi trông thấy Billkin. Thằng bé xuất hiện với một ly espresso ethipoia adado, một americano trên tay, nói là mang cho PP vì sáng sớm vẫn chưa drip kịp.
Tôi đẩy nhân vật ngơ ngác mặc áo kẻ xanh với hai ly cà phê vào trong phòng. Ánh mắt Billkin nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi chỉ gật đầu, giơ tay cổ vũ em ấy cố lên.
Mà từ từ, cố lên chuyện gì ấy nhỉ?
Billkin biết chuyện PP buồn vì những câu từ không mấy tốt đẹp đó nên thằng bé mới nhanh chóng đến công ty. Tôi với Bee đứng ngoài cửa đến khi ly espresso của Billkin đã vơi hơn nửa, mà của PP còn chưa được uống một ngụm nào.
Billkin không cho em ấy trốn tránh, cẩn thận xoay mặt PP đối diện mình, nhìn ánh mắt người kia lúng liếng quay đi.
PP không muốn phá hỏng hôm nay của Billkin chỉ vì tâm trạng không ổn của em chút nào cả. Em ấy cố gắng tránh ánh nhìn từ Billkin nhiều nhất có thể, hết xoay trái rồi xoay phải, vờ uống cà phê, xoa đôi bông tai đang đeo còn mới. Vậy mà Billkin cũng kiên nhẫn lắm, thằng bé nắm tay PP, ân cần bảo em đồng ý mở lòng.
"P kể anh nghe với được không?"
PP nhìn mấy đốt ngón tay hồng hồng nắm tay mình, khoé mắt nhanh chóng nóng bừng, nước mắt rơi trên vạt áo để lại những vòng tròn sâm sẫm.
Em ấy kể bao nhiêu, Billkin ngồi đấy lắng nghe hết thảy.
Ánh mắt chăm chú không rời khỏi người PP dù chỉ là nửa giây, làm PP ngày càng khóc lớn, sau đó vùi mình vào cánh tay đang dang ra chờ đợi của Billkin, khóc đến run rẩy hai vai, thấm ướt cả vai áo kẻ xanh của người đang dịu dàng ôm em ấy.
Giọt nước đọng ngoài thành ly nhựa ly americano chậm chạm lăn xuống, chạm phải mặt vải mềm, đắm mình vào chiếc lót ly bằng len mà Card mới mua hôm qua.
"Có nghe gì nữa không?" - Bee áp tai vào cánh cửa, quay lại hỏi tôi.
"Giờ nhìn bà trông giống sasaengfan lắm, để tôi chụp hình phát."
—
Đi cùng hai đứa nhỏ lâu như thế, chứng kiến cả hai ngày càng lớn lên, ngày càng trưởng thành, lòng tôi đầy rẫy niềm tự hào, là sự tin tưởng mà bất kể ai cũng không thể nào lung lay được.
Từ một kẻ không tin vào tình yêu trên sân khấu, trở thành một người khi nghe thấy câu nghi ngờ từ người bạn cũng làm trang điểm của mình về hai đứa khi nói rằng "chắc lại là fan service rồi", không lẳng lặng ngầm chấp nhận như ban đầu, giờ thì tôi chỉ đáp.
"Khi cậu chứng kiến cái ôm của bọn nhỏ khi máy quay hạ xuống, cậu sẽ không còn nghĩ như thế nữa đâu."
Thế nên khi trên live Card với Bee cùng Hwanjeab bảo tôi ủng hộ để có tiền cho hai đứa nhỏ mua hồi môn, tôi mới khó hiểu rằng.
"Gì? Họ đã có vật đính ước rồi mà?"
Mẹ muốn nhắc hai đứa, hát coming of age đừng có khóc nữa. Từ lúc chạy chương trình đã khóc rồi, mẹ không buồn trang điểm nữa đâu, mẹ cũng biết mệt mà.
Nói vậy thôi, thương hai con lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro