Chương 06
Để tránh đám đông, hai người đợi đến khi mặt trời đã sắp khuất bóng rồi mới đến gần bờ biển. Nơi dừng chân là bãi cát nho nhỏ mà Teh và Oh Aew vẫn thường lui tới.
Phuket đã bắt đầu vào thu, nhưng thời tiết vùng nhiệt đới hiện tại cũng không lạnh mấy. Sóng biển không ngừng ào ạt vỗ vào bãi cát.
PP nói muốn đạp nước, Billkin liền cùng cậu xuống biển.
Nước biển làm ướt mắt cá chân, mà cả hai đều mặc quần dài nên những vệt nước cứ thế từ từ thấm dần lên ống quần.
"Anh còn nhớ cảnh hôn dưới nước đó không?", PP nói. "Cứ mỗi lần nghĩ về nó, em lại thấy rất ngột ngạt".
Dường như Billkin hiểu được ý cậu, chỉ là không biết trả lời thế nào.
PP tiếp tục: "Cảm giác bị đè nén kia quá rõ ràng... Bởi vì đó là lúc em nhận ra rằng, Teh và Oh Aew có thể cùng nhau đi dạo dưới ánh mặt trời".
"Nhưng Billkin và PP, thì có lẽ sẽ phải ngụp lặn trốn tránh dưới lòng biển sâu mãi mãi".
Khi quay bộ phim đó, bạn bè xung quanh đều trêu chọc là cả hai mượn việc công để làm chuyện tư. Nhưng thực ra chính bản thân hai người lại càng rõ hơn ai hết rằng mỗi một hành động thân mật trước ống kính máy quay, đều xuất phát từ tình cảm rất đỗi chân thật.
Tình yêu hiện thực nếu đã khó lòng giải thích được, thì chi bằng mượn những cái tên hư cấu để thay họ làm việc đó đi.
Billkin nghẹn ngào hồi lâu: "P, xin lỗi...".
"Không có gì phải xin lỗi cả. Chín năm ở bên nhau là thời gian của em, nhưng cũng vừa là thời gian của anh".
Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ nữa.
Kết thúc trong truyện cổ tích luôn luôn có hậu, nhưng trong thực tế thì gần như mọi thứ đều chẳng được như ý.
—— Cùng lắm là buông bỏ thôi mà.
Lúc này, hai người lặng lẽ nhìn nhau không nói lời nào. Mặt trời từ từ biến mất phía đường chân trời xa xa, bóng tối đã dần bao phủ.
"Đi thôi. Đêm qua em ngủ không ngon nên bây giờ hơi mệt một chút", PP nói xong thì xoay người đi lên bờ.
Billkin lập tức theo sau.
Cánh tay PP khẽ đung đưa trước mắt hắn. Ánh hoàng hôn lờ mờ làm nổi bật lên làn da trắng mềm của cậu, cổ tay rất nhỏ.
Trời xui đất khiến thế nào mà Billkin lại bước nhanh hai bước rồi nắm lấy tay cậu, điều chỉnh một chút thành tư thế mười ngón tay đan vào nhau.
Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, PP quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt dường như chứa đựng một chút khó hiểu.
"Lâu lắm rồi mới được nắm tay em cùng đi dạo", Billkin lẩm bẩm, không hề có ý định buông ra.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, xung quanh đều tối đen như mực, đến cả một tia nắng cũng không còn.
Hơi tiếc một chút, PP nghĩ.
Dù rằng có nắm tay nhau đi nữa, thì trời cũng tối mất rồi.
Cậu cảm nhận được ngón tay của Billkin khẽ chậm rãi cọ vào bàn tay mình, mà mỗi cái chạm nhè nhẹ và đong đầy dịu dàng ấy, đều như thể đang chạm thẳng vào trái tim cậu.
"Có mang theo thẻ phòng không? Về khách sạn với anh nhé".
"Được".
Để không bị bắt gặp đi chung, cả hai đành phải một người vào trước, một người vào sau.
Trong lúc đợi PP lên phòng trước, Billkin gọi điện thoại cho quản lý.
"Công ty dự định tối nay sẽ phát thông cáo báo chí. Tuy là em không muốn xào couple với nữ chính, nhưng mà hiện tại cũng chẳng có cách nào khác. Trước mắt cứ dùng cách này để phân tán sự chú ý đi cái đã".
"Còn PP thì sao?".
"Xử lý lạnh thôi. Mặc dù cậu ấy đăng story như vậy nhưng thực ra cũng chưa chỉ đích danh tên ai cả. Hai bên cứ chối bay chối biến không thừa nhận là được, coi như tin đồn thất thiệt vậy. Truyền thông cũng đâu có cách nào để biết rõ thực hư ra sao".
Billkin im lặng vài giây: "Anh Cap, em nghĩ mình đã đi quá xa rồi".
Hắn nhất thời cảm thấy bản thân là một kẻ vừa hèn nhát vừa đáng khinh, nhưng thực sự cũng rất khó để hắn có thể đứng thẳng lưng mà tự vạch trần mọi bí mật của chính mình trước công chúng.
Hắn ngưỡng mộ sự can đảm và tự do của PP, nhưng trong lòng dường như lại luôn có một cái tôi khác liên tục nài nỉ hắn không nên buông bỏ tất cả những gì vẫn đang nằm trong tầm với.
"Anh không muốn đánh giá gì về mối quan hệ của hai người. Nhưng từ góc độ quản lý của em thì anh không nghĩ hiện tại còn giải pháp nào khác tốt hơn đâu. Cho dù có muốn công khai đi nữa, cũng không phải là bây giờ. Em vẫn chưa sẵn sàng tự nguyện, mà đó mới là lựa chọn của riêng PP thôi".
Cap tiếp tục nói: "Hai em đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhiều chuyện sẽ mơ hồ không rõ ràng, tách nhau ra một chút có lẽ lại thấy thông suốt phần nào".
Billkin dừng lại một lúc rồi trả lời được.
"Ngày mai nhớ 11 giờ trưa đáp chuyến bay về Bangkok đấy, tối nay hai em cứ bàn bạc với nhau đi".
Khi cúp điện thoại, Billkin nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn tám giờ tối. Chỉ còn mười mấy tiếng nữa là đến ngày mai.
Hắn lại mở Line để trả lời tin nhắn mà ba mẹ và anh trai gửi tới hỏi thăm tình hình, bảo với họ rằng tất cả đều ổn.
Hắn nhớ tới điện thoại của PP vẫn đang ở chỗ trợ lý, không biết đã liên lạc với gia đình hay chưa nên lại gọi điện báo cho ba mẹ và chị của PP, xong xuôi mới chuẩn bị trở về phòng.
PP vẫn đang tắm, quần áo cởi ra chất đống lộn xộn trên ghế sofa.
Billkin đi tới treo quần áo vào trong tủ, chợt nhớ ra PP còn chưa ăn tối nên lại gọi nhân viên khách sạn mang thức ăn lên.
Tiếng nước chảy ngừng lại, PP mặc áo choàng tắm của khách sạn đi ra, nước trên tóc vẫn chưa khô, còn đang nhỏ xuống từng giọt.
Cậu đi tới ngồi lên tấm thảm trước ghế sofa, bắt đầu ngây người.
Vẻ mặt Billkin hơi bất đắc dĩ, đành bước vào phòng tắm lấy máy sấy ra rồi ngồi thụp xuống phía sau PP, chuẩn bị sấy tóc cho cậu.
Hắn nắm lấy tay PP, kéo cậu sát vào lòng mình.
PP dựa vào lực của Billkin ngồi tựa vào đùi hắn, thuận tay vuốt tóc hai cái rồi nghiêng đầu về phía Billkin.
Mọi động tác đều vô cùng trôi chảy, như thể chỉ thuận theo lẽ tự nhiên.
Billkin vẫn thường sấy tóc cho cậu, là một kiểu hành vi giống như phản xạ có điều kiện.
Máy sấy được bật ở mức giữa, gió thổi vù vù. PP không có điện thoại nên cực kì buồn chán, chẳng biết làm gì ngoài tự ngồi nghịch hai bàn tay xinh.
Một tay Billkin cầm máy sấy tóc, một tay liên tục luồn vào trong tóc PP để nhẹ nhàng gỡ rối cho cậu.
Hắn thấy tai và gáy của PP bị luồng khí nóng thổi vào, dần chuyển sang màu hồng nhạt nóng ẩm.
—— Nếu có thể sấy tóc cho PP cả đời thì tốt biết mấy.
PP thực sự không có việc gì để làm.
Cậu nghiêng đầu đi tránh máy sấy tóc, một tay chống đất, tay còn lại vươn ra lấy chiếc điều khiển tivi đặt trên bàn trà.
Phần thân trên mảnh khảnh khẽ duỗi thẳng ra, áo choàng tắm vốn dĩ được thắt lỏng lẻo cũng xổ tung theo, để lộ bờ vai mịn màng trước mắt Billkin.
Yết hầu Billkin trượt lên trượt xuống, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được hắn đang nuốt nước bọt.
Từ tuần trước lịch trình của hắn đã rất bận rộn nên cũng lâu rồi hai người không được thân mật. Giờ lại đột nhiên bị cảnh tượng này kích thích, Billkin cũng có chút không kiềm chế nổi.
PP loay hoay mấy giây mới với tới được chiếc điều khiển để bật tivi lên. Khi ngả người ra sau dựa vào lồng ngực Billkin, luồng khí nóng phả vào tóc mà cậu đang chờ bỗng không tiếp tục thổi nữa.
Cậu quay lại nhìn Billkin, muốn hỏi tại sao lại ngừng sấy tóc.
Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, ánh mắt cậu đã liếc thấy phần hạ bộ hơi nhô lên của đối phương.
Hắn chăm chú nhìn PP từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt mang ý trêu chọc, sau đó ngồi xuống đất xoay người đối diện với cậu, đưa tay tắt máy sấy tóc.
"Muốn làm không?", Billkin nghe PP hỏi.
Hắn khẽ chửi thầm một câu trong lòng.
Vốn dĩ Billkin chẳng thể cưỡng lại bất kì cám dỗ nào đến từ PP.
Thậm chí PP còn chưa phải làm gì cả, chỉ cần hé môi một cái là đã có thể kéo hắn xuống thẳng vực sâu.
Loại phản ứng theo bản năng này tựa đã khắc sâu vào trong xương tủy.
Billkin không nói gì mà chỉ đứng dậy từ khoảng trống giữa PP và ghế sofa, rồi đi về phía cửa phòng.
PP tưởng rằng hắn lại muốn cự tuyệt mình như tối hôm trước, cười lạnh kéo áo choàng tắm vẫn đang lộn xộn lên để che khuất đi cơ thể. Nhưng không đợi PP dứt động tác, Billkin đã ôm lấy cậu từ phía sau lưng, kéo rơi dây áo choàng tắm của cậu.
Vượt qua hết thảy ngôn từ, thân thể quen thuộc suốt chín năm qua, dục vọng chỉ trong chốc lát đã ngay lập tức bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro