9-12
09
Mãi đến ngày công bố kết quả thi, Mã Quần Diệu mới biết Lâm Y Khải đăng ký nguyện vọng là trường Q ở Chiang Mai chứ không phải là trường F mà hai người từng hẹn nhau. Lâm Y Khải rất lâu sau mới bắt máy, chỉ nói một câu chúc mừng.
"Cậu đăng ký trường Q sao không nói với tớ?" Mã Quần Diệu hoàn toàn không còn chút cảm giác vui sướng nào nữa.
"Cậu cũng đâu có hỏi tớ." Trước câu chất vấn của anh, Lâm Y Khải chỉ trả lời như thế, khiến anh á khẩu.
Mã Quần Diệu cảm nhận được mình vừa nói với giọng rất gay gắt, vậy mà Lâm Y Khải vẫn dịu dàng giải thích rằng điểm toán của cậu ấy không ổn định, trường Q là do bố mẹ khuyên chọn.
"Tớ thấy cũng hợp lý, tớ không muốn mạo hiểm."
"Xin lỗi... khoảng thời gian sau đó tớ đã sao nhãng với cậu... lẽ ra tớ nên dành nhiều thời gian ôn tập với cậu hơn..."
"Mã Quần Diệu, tớ cũng không thể lúc nào cũng dựa vào cậu được. Sau này chúng ta học khác ngành, khác đường rồi."
Sau khi điện thoại bị ngắt, Mã Quần Diệu nhận được tin nhắn của Fay.
【Mã Quần Diệu, ngày mai tụi mình đi dạo quanh trường F đi? Lâm Y Khải đậu chưa vậy? Nếu cậu ấy cũng đậu thì đi chung luôn nhé~】
Nói mới nhớ, Fay đã ba lần gửi lời mời kết bạn Line cho Lâm Y Khải, nhưng đều bị cậu ấy phớt lờ. Mã Quần Diệu muốn hỏi nhưng lại không dám, đành phải nói dối Fay rằng Lâm Y Khải vốn dĩ vẫn vậy. Thế là Fay cũng giống như cậu, đều tưởng rằng Lâm Y Khải chắc chắn chọn trường F.
Kỳ nghỉ dài giữa tốt nghiệp và nhập học đại học, Mã Quần Diệu đã rủ Lâm Y Khải vài lần nhưng lần nào cậu ấy cũng bận, đúng ngay lúc cậu rảnh thì lại có việc. Cuối cùng chỉ nhận lời đúng một lần là ngày trước sinh nhật cậu.
Lẽ ra hôm đó là sinh nhật Lâm Y Khải, nhưng cả hai lại cứ nói mãi về Fay. Không phải do Mã Quần Diệu chủ động nhắc đến, mà là Lâm Y Khải cứ bám lấy hỏi mãi, hỏi chuyện yêu đương giữa cậu và Fay. Fay là người thế nào sau này cậu với Fay tính thế nào thậm chí còn nghĩ xa hơn cả chính Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu hỏi cậu ấy: "Cậu bận tâm chuyện của tớ như vậy, còn chuyện của cậu thì sao?"
"Tớ có chuyện gì chứ? Có chuyện gì mà cậu không biết à?"
"Ừ ha, cậu có chuyện gì mà tớ không biết đâu?"
Lâm Y Khải cứ có cảm giác hôm nay Mã Quần Diệu lại uống say rồi, mới chơi trò vặn vẹo câu chữ như vậy. Nhưng thực ra, cậu đúng là có một chuyện không thể nói với Mã Quần Diệu. Một chuyện mà ngay từ ngày quyết định chôn sâu trong tim, cậu đã biết cả đời này cũng không thể nhắc lại.
"Tớ không nói với cậu việc mình đăng ký trường Q, có tính không?"
"Tất nhiên là tính. Đến giờ tớ vẫn không hiểu nổi... Dù là lời khuyên của bố mẹ, dù cậu đã điền xong nguyện vọng, cậu hoàn toàn có thể nói với tớ mà... Từ trước đến giờ, có chuyện gì cậu chẳng luôn nói với tớ trước..."
"Mã Quần Diệu, cậu quên rồi à? Lúc cậu quen Fay, cậu cũng đâu nói với tớ?" Tiếng thở dài của Lâm Y Khải nhẹ như gió thoảng. "Nếu cậu nhất định muốn nói rằng trước khi đăng IG cậu có nói với tớ trước, còn tớ lại không nói trước với cậu khi đăng IG, thì... tớ xin lỗi."
"Ý tớ không phải là vậy..."
"Còn một chuyện nữa, Mã Quần Diệu, tớ đã giấu trong lòng rất lâu rồi, cảm thấy nên nói với cậu."
"Ừ..." Tim Mã Quần Diệu như nghẹn lên đến cổ họng, từng nhịp đập như chặn cả đường thở, anh buộc phải uống một hơi rượu lớn mới cố dằn xuống được.
Nhưng Lâm Y Khải lại không nói ra điều mà anh đã tưởng tượng. Tuy vậy, điều đó vẫn đủ khiến anh cảm thấy xấu hổ đến không thể ngẩng mặt lên.
"Cậu còn nhớ Bunny không? Ngày cậu chia tay cô ấy, cậu đến tìm tớ nói cô ấy mắng cậu là gay ấy."
"Tớ xin lỗi, hôm đó là do tớ nói sai..."
"Không không, điều tớ muốn nói là: tớ giấu cậu, lén gửi tin nhắn cho cô ấy. Tớ muốn giải thích giúp cậu không phải là gay. Tớ không muốn nhìn thấy cô ấy hiểu lầm cậu như vậy. Kết quả là cô ấy gửi lại cho tớ một đoạn video quay màn hình, là nội dung cuộc cãi vã của hai người. Ý tớ là một đoạn khá đầy đủ..."
10
Lời nói của Lâm Y Khải khiến Mã Quần Diệu hoàn toàn tỉnh rượu.
Anh vẫn nhớ rất rõ cuộc trò chuyện hôm đó. Nó giống như một hồi chuông báo động đau nhức cả đầu, cảnh tỉnh anh rằng sự bao dung của Lâm Y Khải là có mục đích.
Cảnh tỉnh rằng chỉ cần Lâm Y Khải còn bên cạnh thì anh sẽ chẳng bao giờ có bạn gái, cảnh tỉnh rằng... anh có thể cũng là gay. Cuối cùng, những cảnh báo ấy đã đẩy anh phải nghiêm túc xem lại mối quan hệ thân mật giữa hai người.
Và cũng từ lúc đó, anh đơn phương đưa ra quyết định lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lâm Y Khải. Nhưng giờ nghĩ lại, liệu có thật là anh đơn phương lùi lại không?
Anh cứ nghĩ Lâm Y Khải vẫn luôn như trước kia, quên mất rằng mình có thể âm thầm rút lui thì Lâm Y Khải cũng có thể âm thầm làm vậy. Anh lùi một bước, Lâm Y Khải có thể lùi hai bước. Anh nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách an toàn, cả hai vẫn có thể như xưa mà không thay đổi.
Anh không nhận ra, trong lúc anh lặng lẽ lùi bước, Lâm Y Khải đã rút lui đến nơi xa hơn anh từ lâu rồi. Nhưng... tại sao Lâm Y Khải cũng phải rút lui?
"Sau đó thì sao?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Còn sao nữa? Cậu nhớ hôm sau tớ rời ký túc xá từ rất sớm không? Tớ nói là đi chạy bộ, thực ra là đến dưới ký túc xá nữ sinh đợi cô ấy. Tớ năn nỉ cô ấy đừng lan truyền đoạn ghi âm, vì tung tin thì sung sướng một lúc, nhưng đính chính thì đau đớn cả đời. Hơn nữa cậu lại để tâm chuyện đó như vậy..."
Lúc này Mã Quần Diệu mới sực tỉnh thì ra hôm đó, Lâm Y Khải biết rõ Bunny căm ghét mình nhưng vẫn dậy sớm đi tìm cô ta, chỉ để giải quyết chuyện "anh để tâm". Vậy mà chính anh lại âm thầm quyết định phải lùi lại.
Lâm Y Khải cũng sẽ thất vọng. Đặt vào vị trí anh, ai mà chẳng thấy thất vọng? Lâm Y Khải cũng là con người mà.
Hơn nữa, nghe Lâm Y Khải kể lại sự việc đó, cứ như chuyện chẳng liên quan đến cậu ấy vậy. Nhưng Mã Quần Diệu làm sao không biết, rõ ràng chuyện này liên quan mật thiết đến Lâm Y Khải, sao cậu ấy lại có thể nói ra một cách nhẹ bẫng như thế?
Chẳng lẽ... chẳng có gì để cãi lại sao? Đây cũng là vấn đề mà Mã Quần Diệu luôn né tránh.
Tại sao sau cuộc cãi nhau cuối cùng với Bunny, khi đối diện với Lâm Y Khải, anh lại không dám nhắc đến dù chỉ một chữ? Rốt cuộc điều khiến anh e dè là gì?
Là vì Lâm Y Khải đã quá chiều chuộng anh ư? Vậy cũng chẳng sai. Là vì Lâm Y Khải không thể thay thế ư? Điều đó vốn là sự thật. Là vì Lâm Y Khải giở thủ đoạn sau lưng? Vậy cũng chẳng có gì cần giấu... Nhưng không, không phải vì những điều đó.
Mã Quần Diệu sợ rằng Lâm Y Khải thực sự thích anh.
Anh không biết Bunny đã ghi âm bao nhiêu, đã gửi cho Lâm Y Khải bao nhiêu. Trong đoạn hội thoại đó, Bunny không hề nhắc một chữ nào về việc "Lâm Y Khải thích anh", nhưng mỗi câu cô ấy nói ra, trong tai anh đều như đang ám chỉ điều đó. Nên cuối cùng, anh đã tự buột miệng, hoảng loạn mà khẳng định "Tớ không phải gay. Tớ không thích Lâm Y Khải."
Mã Quần Diệu sợ rằng người Lâm Y Khải thích là mình.
Lần đầu tiên Lâm Y Khải nói rằng cậu ấy thích con trai, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Mã Quần Diệu là: "Không lẽ Lâm Y Khải thích mình?". Anh bị ý nghĩ đó dọa đến hồn bay phách lạc, may mà lúc ấy là ban đêm, bóng tối giúp anh che giấu hết biểu cảm.
Mã Quần Diệu sợ Lâm Y Khải sẽ thích mình.
Thế nên anh mới chủ động đề nghị giúp Lâm Y Khải chọn lọc thư tình, bất kể là nam hay nữ thấy ai ổn là liền ghi lại giới thiệu cho Lâm Y Khải. Nhưng lần nào Lâm Y Khải cũng thờ ơ, không chút động lòng với bất kỳ ai, khiến anh càng ngày càng bất an.
"Cảm ơn cậu... nhưng lúc đó sao cậu không nói với tớ? Bunny cũng hiểu lầm cậu nặng nề mà, nhỡ đâu..."
"Tớ không để tâm, mà cậu biết rõ điều đó mà Mã Quần Diệu. Tớ thích con trai, nhưng không có nghĩa là thấy ai là con trai cũng thích."
"Lâm Y Khải, thật ra nếu là cậu... thì tớ cũng không ghét. Cậu xem cậu tốt như vậy..."
"Thôi đi, đừng quên tớ là con trai..."
Mã Quần Diệu bật cười phì, khiến câu sau "đừng quên cậu có bạn gái rồi đấy" của Lâm Y Khải đành nuốt lại.
Mã Quần Diệu quả thật không uống được rượu. Càng uống càng say, mặt và cổ đỏ bừng như lửa, mắt nửa mở nửa nhắm mơ màng, bật ra một tràng cười nghe còn khó chịu hơn cả tiếng khóc, cho đến khi từ từ ngả xuống bàn ngủ mê man.
Lâm Y Khải gọi phục vụ mang chiếc bánh sinh nhật Mã Quần Diệu đã đặt mua cho cậu đến. Nhân viên phục vụ lại không biết điều, còn cố tình lay gọi người đang ngủ gục dậy. Kết quả là bánh còn chưa mở ra xong, Mã Quần Diệu đã lẩm bẩm hát bài chúc mừng sinh nhật.
Lâm Y Khải tự mình thắp nến, nhắm mắt lại và đếm vội đến mười rồi mở ra. Cậu thấy Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn chiếc bánh sinh nhật mà mình đã mua, trong mắt như phủ một tầng sương mù, mất cả tiêu cự.
Cậu thử gọi tên Mã Quần Diệu. Nhưng anh ấy không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm vào bánh, toàn bộ cơ mặt như bị đóng băng, chỉ có đôi môi là mấp máy.
"Lâm Y Khải, sinh nhật vui vẻ nhé."
Lâm Y Khải thổi tắt nến.
Không rõ là tình cờ hay cố ý, tấm thiệp nhỏ đi kèm chiếc bánh mà Mã Quần Diệu viết lời chúc, lại đặt ở phía đối diện ngay trong góc khuất khỏi tầm mắt của Lâm Y Khải. Bánh là hình vuông, nên tấm thiệp ấy rơi đúng vào chỗ cậu không thể nhìn thấy.
Trên tấm thiệp ấy viết: HBD To My Best Friend & Only One
(Chúc mừng sinh nhật người bạn thân nhất & duy nhất của tớ)
11
Ngày Lâm Y Khải lên đường sang Chiang Mai là 21 tháng 5. Mã Quần Diệu đi cùng bố mẹ Lâm Y Khải ra sân bay tiễn cậu. Trước khi cậu rời đi, Mã Quần Diệu ngỏ ý muốn được nói chuyện riêng với Lâm Y Khải một lát, nên nhờ bác trai bác gái cho hai người vài phút.
Suốt cả quãng đường, Lâm Y Khải đã cố gắng kìm nén nước mắt. Thế nhưng đến thời khắc này, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
"...Mã Quần Diệu, làm ơn đừng có nói mấy lời cảm động... tớ đang đeo kính áp tròng đấy."
Việc cố ý giữ khoảng cách với Mã Quần Diệu chẳng khiến tình cảm trong lòng cậu vơi đi chút nào. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia thôi, chỉ cần nghĩ đến việc đây sẽ là lần đầu tiên từ bé đến giờ hai người phải xa nhau lâu đến vậy, xa đến thế... Chỉ cần nghĩ đến việc sắp phải nói lời tạm biệt với người mà cậu thầm thương bao nhiêu năm qua, ngón tay của Lâm Y Khải đã bắt đầu run lên vì đau đớn.
"À đúng rồi, Lâm Y Khải, hôm nay là ngày 21 tháng 5 đấy."
Mã Quần Diệu quả thật không hề nói lời lâm ly bi thương gì, nhưng câu nói vu vơ này lại không chút nương tình mà kéo căng dây thần kinh trong tim Lâm Y Khải.
"Thì sao?"
"Ê ê ê, trí nhớ cậu tệ thật đấy!"
"Cậu mà còn nói nhảm nữa là tớ đi vào luôn đấy..."
"Rồi rồi, nói chuyện nghiêm túc nè! Cậu biết cách đọc ngày 521 trong tiếng Trung không?"
"Sao tớ biết được, cậu đi hỏi bạn gái cậu ấy, cô ấy đâu phải biết chút chút tiếng Trung còn gì."
"Ái chà, tớ là đang đố cậu thôi! Tớ biết nè, cậu lặp lại theo tớ nhé..."
Lâm Y Khải thở dài một tiếng thật sâu: "Mã Quần Diệu, bây giờ tớ không có tâm trạng đâu."
"Wo, ai, ni. Đơn giản quá mà đúng không? Thử xem nào~"
Mã Quần Diệu cứ dai dẳng không chịu buông tha. Lâm Y Khải hết cách, mà may là câu này cũng không khó lắm.
"Wo, ai, ni."
Làm sao Lâm Y Khải có thể quên được chứ? Năm xưa từng có một cô bạn gái nhút nhát, mượn cái cớ ngày 521, lừa được Mã Quần Diệu nói ra câu "wo ai ni" bằng tiếng Trung chỉ để khép lại mối tình đơn phương thầm lặng ấy một cách nhẹ nhàng.
Lâm Y Khải vẫn nhớ rất rõ, khi ấy cậu cũng diễn đạt lắm giả vờ như không biết "wo ai ni" có nghĩa là gì, cũng lừa được Mã Quần Diệu nói với mình một lần "anh yêu em".
Cậu còn nhớ, có thời gian Mã Quần Diệu từng hứng thú với tiếng Trung, tự học được một thời gian. Bề ngoài thì Lâm Y Khải hay châm chọc, nhưng thật ra cậu cũng lén học theo vài câu.
Học một ngôn ngữ mới, những gì khiến người ta tò mò nhất lúc bắt đầu, thường là "xin chào", "cảm ơn", "tạm biệt" và vài câu chửi bậy...
Cùng với câu "Tớ yêu cậu".
12
Hai tháng sau, vào một buổi tối, khi Lâm Y Khải vừa làm bài tập xong và chuẩn bị đi ngủ, cậu bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đó là cuộc gọi từ một quán bar gần căn hộ cậu thuê. Sau khi xác nhận tên cậu, trong ống nghe vang lên giọng nói của Mã Quần Diệu.
Thì ra Mã Quần Diệu một mình đến tận Chiang Mai tìm cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao lại say khướt trong quán bar. Khi Lâm Y Khải vội vàng chạy đến nơi, Mã Quần Diệu vẫn còn tỉnh, nhưng cả người trông như mất hồn mất vía. Cảnh tượng ấy khiến Lâm Y Khải không khỏi nhớ lại ngày sinh nhật của mình.
"Mày... sao lại không cần tao nữa hả, Lâm Y Khải?"
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Mã Quần Diệu như có cả một vùng nước đang chực vỡ òa. Vừa dứt lời, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài xuống má từng chuỗi từng chuỗi.
"Mày đến thăm tao sao không báo trước một tiếng? Là mày nhờ quán bar gọi cho tao hả?"
Lâm Y Khải giả vờ như không nghe rõ, nhưng Mã Quần Diệu vẫn không chịu buông tha.
"Lâm Y Khải, mày dựa vào cái gì mà bỏ rơi tao..."
"Mã Quần Diệu, *** mẹ mày! Mày nói tiếng người chút được không?!"
Lời chửi thề bỗng bật ra khiến Mã Quần Diệu chết lặng, nếu không phải bản năng kéo tay Lâm Y Khải lại, có lẽ giờ này cậu đã bỏ đi khỏi nơi đó rồi.
"Hôm qua... mẹ tao bảo tao mang trái cây qua nhà mày, ba mẹ mày nói hết rồi... Nguyện vọng là mày tự sửa, hoàn toàn không phải họ gợi ý gì hết, là mày tự thay đổi vào phút chót..."
Mã Quần Diệu càng nói càng kích động, ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía hai người tưởng chừng như đang cãi nhau. Lâm Y Khải lúng túng đến mức không biết làm sao, chỉ đành đỡ lấy Mã Quần Diệu rồi nhanh chóng đưa anh rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này.
Giữa việc tìm khách sạn cho Mã Quần Diệu và đưa anh về căn hộ của mình, Lâm Y Khải chỉ ngập ngừng một chút rồi chọn cách thứ hai. Cậu không phải không nhận ra Mã Quần Diệu hôm nay có gì đó không ổn.
Thậm chí cậu còn có thể đoán được, trong tình huống như thế này, giữa hai người sẽ xảy ra điều gì. Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, Lâm Y Khải liền bị Mã Quần Diệu đè lên tường.
Lâm Y Khải nhắm mắt lại, nhưng thứ cậu chờ đợi không phải là một nụ hôn, mà là một khoảng lặng đến nghẹt thở và khi cậu mở mắt ra, trong đôi mắt Mã Quần Diệu là một tình cảm sâu thăm thẳm, tưởng như không thấy đáy.
"Nhìn rõ chưa?"
"Ừ... đẹp chết đi được."
"Mày uống say rồi. Mày biết tao là ai không?"
"Mày là Lâm Y Khải."
"Tao là con trai."
"Mày là Lâm Y Khải."
"Tao là gay."
"Mày là của tao."
Lâm Y Khải từng tưởng tượng vô số lần cảnh được Mã Quần Diệu hôn mình trong cuồng si.
Mã Quần Diệu quá mạnh bạo, đôi môi và chiếc lưỡi ấy gần như càn quét toàn bộ khoang miệng Lâm Y Khải, mãnh liệt như một chiếc máy hút bụi công suất cao nhất. Lâm Y Khải thậm chí cảm thấy nếu tiếp tục, mình sẽ bị nghẹt thở hoặc bị cắn rách miệng mất.
Thế nên cậu phản kích trước cắn Mã Quần Diệu một cú. Vì chưa từng cắn người bao giờ, nên lực quá mạnh, môi Mã Quần Diệu rướm máu rồi nhỏ giọt xuống áo thun trắng tinh tươm, sạch sẽ.
"Mã Quần Diệu, đừng giả bộ ngốc nghếch nữa, hôn con gái mày chẳng phải rất thành thạo sao?"
Lời nói của Lâm Y Khải chẳng khác nào một lưỡi dao bén ngót cắm thẳng vào tim Mã Quần Diệu. Nhưng Mã Quần Diệu cũng hiểu rõ Lâm Y Khải không phải đang cầm chuôi dao, cậu cũng đang cầm một con dao và con dao ấy cũng biết đau, cũng có thể rạch vào tim người khác.
Mã Quần Diệu đã đến Q đại từ chiều. Trước đó anh từng hỏi xin thời khóa biểu của Lâm Y Khải không rõ vì sao, chỉ là rất muốn có. Lâm Y Khải cũng chẳng hỏi nhiều, liền gửi cho anh. Mã Quần Diệu tra được tiết học buổi chiều của Lâm Y Khải diễn ra ở phòng nào, rồi chờ ở dưới lầu khu giảng đường.
Tan học, anh thấy Lâm Y Khải cùng một nam sinh đi ra từ phòng học, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Nam sinh ấy còn thân thiết khoác vai Lâm Y Khải, một hành động mà Mã Quần Diệu từng làm vô số lần trong suốt bao năm.
Vừa cố hít sâu trấn tĩnh lại, Mã Quần Diệu vừa lặng lẽ theo chân hai người bọn họ đến tận cổng trường. Sau đó Lâm Y Khải lên một chiếc taxi cùng nam sinh kia, Mã Quần Diệu vội vã leo lên xe phía sau, dặn tài xế đi theo nhưng đừng quá gần.
Điểm đến của chiếc taxi kia là một tòa căn hộ cách trường không xa.
Dưới lầu căn hộ, nam sinh ấy hỏi Lâm Y Khải:
"Vẫn không thể cho anh lên xem phòng em một chút sao?"
"Cuối tuần này đi, em muốn dọn dẹp một chút đã."
Lâm Y Khải mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy, đã lâu lắm rồi Mã Quần Diệu không được thấy, chẳng biết rốt cuộc là tên khốn nào đã cướp mất. Ngay sau đó, anh thấy Lâm Y Khải hôn người kia.
Khoảnh khắc ấy, Mã Quần Diệu cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác của Lâm Y Khải năm đó khi bước ra từ nhà vệ sinh trung tâm thương mại và bắt gặp mình đang hôn một cô gái khác.
Giờ thì anh đã hiểu. Nhưng người đau đến xé ruột xé gan không chỉ có một. Bởi vì anh cũng nhìn thấy trên má Lâm Y Khải có một giọt nước trong suốt lăn xuống, sờ vào thì thấy... ấm nóng.
"Chiều nay... tao đã thấy rồi..."
Lâm Y Khải lập tức hiểu được Mã Quần Diệu đang nói đến chuyện gì. Sau khi nam sinh kia đưa cậu về, anh ta có nhắn tin nói hình như có người lạ trông thấy hai người họ đang hôn nhau.
"Ừ."
Lâm Y Khải chỉ đáp một tiếng, không có thêm lời giải thích nào.
"Bạn trai à?..."
"Chưa tính là vậy."
"...Mày thích cậu ta sao?"
"Mã Quần Diệu, mày mù à? Bao nhiêu năm qua rồi, tao thích ai mày thật sự không nhìn ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro