Chap 1

Người Thái mà bước sang tuổi hai lăm, hình như kiểu gì cũng sẽ gặp vận đen.

PP Krit đầu năm theo ba mẹ đi chùa cầu an. Cây hương đầu tiên cậu đốt—cắm vô cùng ngay ngắn—vậy mà vừa tới tay cậu thì gãy đôi.

Gãy. Làm. Đôi.

Sau đó, cậu cùng bạn trai sang Tokyo. Đến chùa Asakusa rút xăm, rút trúng đúng một lá "hung".

Phải, "hung" – trong một nơi mà xác suất rút trúng xăm hung vốn cực thấp, vậy mà cậu vẫn có thể rút được.

Cậu hoảng quá, vội vàng đốt nhang, quyên tiền công đức, rồi đi khắp các đền xin ấn tín, phủ gần kín cả một cuốn sổ Goshuin (sổ đóng dấu chùa)—coi như thành khẩn chuộc lại vận xui.

Nhưng vô ích. Năm mới mới trôi qua ba tháng, cậu đã ba lần đạp trúng phân chó.

Quản lý bộ phận kinh doanh báo với cậu rằng thương hiệu thời trang Colors Culture mà cậu vừa thiết kế vừa điều hành, doanh số quý hai năm nay không đạt như kỳ vọng.

Kính xe của cậu bị đập vỡ, chiếc túi mới mua bị trộm mất. (Thôi thì chuyện cậu để túi ở ghế phụ rồi một mình xuống mua cà phê giữa phố New York, cũng có phần lỗi của cậu.)

Tâm trạng tụt đáy chính thức đạt đỉnh khi chị sale Chanel quen gọi báo tin: đôi bông tai vintage cậu đặt ba tháng trước bị người khác mua mất rồi.

Cậu hơi bực, hỏi sao lại như vậy. Giọng chị sale lại đầy vui vẻ: "Xin lỗi nha, khách đó lấy trực tiếp từ quản lý cửa hàng nên chị không can thiệp được. Nhưng biết đâu đó, tuy em lỡ mất nó, rất nhanh thôi nó sẽ quay về với em thì sao?"

Trên thế giới chỉ có một đôi. Rất nhanh thôi sẽ có lại?

Nói chuyện kiểu gì vậy trời?

Cậu cúp máy rồi, tự hỏi liệu mình nghe tiếng Anh có sai không, hay là do trình độ ngoại ngữ thật sự có vấn đề.

Nhưng khi bạn trai hẹn cậu ăn tối ở nhà hàng Edge, bữa ăn có nến, có rượu, có cả hộp Chanel đen cậu thích nhất—thì hình như cậu cũng hiểu được rồi.

"Chúng ta... chia tay đi."

PP Krit bắt đầu nghi ngờ không chỉ tiếng Anh mà cả tiếng Thái của cậu cũng có vấn đề, hoặc có khi... là tai cậu hỏng rồi.

Bằng không, sao có người hẹn đến nhà hàng xoay sang chảnh nhất Manhattan, giữa khung cảnh đêm rực rỡ của cả New York, cầm trên tay chiếc hộp đen cậu yêu thích nhất—chỉ để nói một câu: "Chia tay".

Bên trong hộp, không phải đôi bông tai vintage cậu đặt, mà là một chiếc brooch cậu từng lướt qua trong cuốn catalogue.

Nhưng nếu là quà chia tay, thì cũng đã đủ tinh tế rồi.

Gương mặt PP hơi đơ ra. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng giờ đây cậu lại có cả câu trả lời.

Những cuộc hẹn đến trễ, những chuyến đi đã lên kế hoạch rồi không thành, cả những đêm tỉnh dậy giữa chừng thấy bạn trai mình ngồi thừ bên bàn làm việc.

Bạn trai cậu, tên là Gem. Người Thái gốc Hoa, thế hệ thứ ba trong một gia đình giàu có trong ngành bất động sản.

Gem luôn dịu dàng với cậu, hết lòng hết dạ. Cậu sang New York học thiết kế, anh cũng không ngại gác lại sự nghiệp ở Thái để theo cậu qua đây.

Nhưng cuối cùng, cũng chỉ chịu đựng được chưa đầy một năm.

Cậu nghĩ, Gem thật sự rất biết cách chia tay. Tư thế rút lui đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng trách móc.

Có nhiều điều cậu muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ nuốt vào cùng với chút rượu đắng còn sót lại nơi đầu lưỡi.

Cậu gượng cười một cái: "Vậy... đồ của anh để ở chỗ em, em gửi lại nhé?"

Gem nói: "Không cần đâu. Em xử lý sao cũng được. Mai anh bay về Bangkok."

"Thương hiệu mới nổi Colors Culture gặp khó ở mùa mới, doanh số không đạt kỳ vọng."

"Thiếu gia ngành bất động sản – Hiso Gem – xuất hiện một mình tại sân bay Suvarnabhumi, nghi vấn đã chia tay bạn trai PP Krit."

"Thương hiệu thời trang Thái Lan Colors Culture vướng nghi án đạo nhái thiết kế quốc tế, người phụ trách PP Krit im lặng trước ống kính tại sân bay."

"Nhà thiết kế Zong trong một buổi phỏng vấn úp mở: 'Bị đồng nghiệp đạo nhái cũng là một dạng vinh quang', nghi ngờ nhắm thẳng vào PP Krit."

"Nhà thiết kế PP Krit lên tiếng: Không đạo nhái, không vi phạm bản quyền, sẽ khởi kiện những hành vi bôi nhọ ác ý."

Điện thoại rung lên. Không ai bắt máy. Vài giây sau tự động tắt chuông.

PP cầm lấy chiếc điện thoại nóng đến mức có thể rán trứng.

56 cuộc gọi nhỡ.

Cậu chọn lọc, chỉ gọi lại một cuộc cho cô bạn thân May ở New York.

"PP, cậu về tới Bangkok rồi à? Tớ thấy trending ở Thái rồi, cậu ổn chứ?"

"Không sao đâu. Vụ thương hiệu, tớ họp với team rồi, cũng đang tìm luật sư. Chắc sẽ hơi lâu mới xử lý xong."

"Thế bao giờ quay lại New York?"

"Chưa về vội được, còn có chuyện khác."

Người ta bảo, xui xẻo đến tận cùng rồi thì cũng sẽ bật lại như lò xo.

Hai tiếng trước khi gọi cho May, cậu nhận được một cú điện thoại từ luật sư.

Chuyện là nhiều năm trước, khi mới lập thương hiệu thời trang CC, vừa kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên, một người anh họ xa – cả chục năm không liên lạc – bất ngờ gọi tới cầu cứu. Muốn nhờ cậu bỏ ra 5 triệu baht để mua lại một nửa khách sạn nghỉ dưỡng đứng tên anh ta

Khi ấy cậu còn trẻ, khí thế bừng bừng, nghĩ rằng số tiền cũng không quá lớn, coi như tự thưởng cho mình một chỗ trú dài hạn ở Phuket, cũng là tích chút công đức. Khách sạn trông mộc mạc, không giống nơi làm ăn phát đạt, doanh thu hằng năm chỉ vừa đủ bù chi phí. Nhưng du lịch Phuket ngày một lên giá, đất ở đó cũng chẳng có chuyện giảm, nên cậu giao toàn quyền cho luật sư lo liệu, còn bản thân thì chuyên tâm phát triển thương hiệu thời trang.

Vậy mà hôm nay, luật sư báo: có một tập đoàn để ý đến mảnh đất ấy, muốn mua lại cả khách sạn và bãi biển để xây chuỗi resort cao cấp. Giá chốt đưa ra: ba triệu đô la Mỹ.

Ba triệu đô. Gần một trăm triệu baht!

Cúp máy, PP lại nhìn xuống Twitter. Hàng chục ngàn bình luận, một đống tài khoản tự xưng là truyền thông vẫn đang bình phẩm về thiết kế của CC, y như bầy ruồi vây quanh vết máu.

Điện thoại lại nóng quá mức, tự động tắt nguồn.

PP nhét máy vào một góc ba lô. Ngẩng đầu lên, thấy ngay một tấm biển lớn.

"Welcome to Phuket."

——————————————————————

Khách sạn đúng là nằm ở nơi "hẻo lánh" thật sự, cách xa mấy bãi biển nổi tiếng một quãng dài.

Từ sân bay phải ngồi taxi hơn một tiếng mới tới được bến tàu. Sau đó lại đợi thuyền riêng của khách sạn ra đón.

Gió biển dính rít, nắng chói chang tới mức PP không mở nổi mắt. Cát nóng rát, mỗi bước đi như rang chân. Cậu xách đôi giày cao gót Balenciaga nặng trịch đi bộ suốt hai mươi phút, cuối cùng cũng thấy căn khách sạn trong ký ức—cũ kỹ y như trong bức ảnh cậu vò nát trong tay, một toà nhà hai tầng bạc màu đến độ như sắp tan vào nắng.

"Thế thì chẳng trách sao làm ăn không nổi," cậu lẩm bẩm.

Ông anh họ chẳng có mặt. Khách sạn giờ do quản gia Law và vài nhân viên khác trông nom. Dù nhỏ, nhưng vẫn đâu ra đó.

Vừa trải qua hơn hai mươi tiếng bay dài lê thê, lúc ngồi nghe quản gia báo cáo tình hình, mí mắt cậu cứ đánh nhau liên tục.

Đang là mùa du lịch thấp điểm, phòng trên lầu gần như trống hết. Quản gia nói sẽ dẫn cậu chọn phòng, nhưng cậu xua tay: "Không cần."

Lên tầng, cậu đẩy cửa bước vào căn phòng đầu tiên ở góc, có cửa sổ nhìn thẳng ra biển. Nhìn qua một lượt, cậu thấy ổn. Vừa ngã lưng xuống giường liền chìm ngay vào giấc ngủ như bị kéo tụt xuống đáy nước.

Tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực. Ngoài cửa sổ chỉ còn biển đêm và tiếng sóng dập dềnh không dứt.

PP liếc điện thoại. Ba giờ sáng.

Khát quá. PP mò tìm công tắc đèn đầu giường không thấy, đành lần mò ra phòng khách rót nước. Uống xong lảo đảo quay về, dọc theo mép tường để định hướng trong bóng tối.

Chui lại vào giường, cậu đưa tay tìm điện thoại để đặt báo thức—nhưng lại chạm trúng cái gì đó kỳ lạ.

Mềm mềm. Có độ đàn hồi. Có nhiệt độ. Có... lông?

Không giống cái gối. Cảm giác như—một gương mặt người?!

PP gần như hét chạm nóc phòng, tận dụng toàn bộ quãng cao trời phú của đời mình.

"Á á á á á á á!"

"Cạch"— đèn trong phòng bật sáng.

Trước mắt cậu là một người lạ mặt, gương mặt còn ngái ngủ, tay này bịt tai, tay kia vừa mới bật đèn.

"Cậu, cậu... cậu là ai?!"

————————————————————

"Anh nói... một nửa khách sạn này là của anh?"

"Chai~"
(Chai – tiếng Thái: Đúng vậy.)

"Anh là... anh họ của em?"

"Mai~"
(Mai – tiếng Thái: Không phải.)

"Anh nói... anh họ tôi mấy năm trước thiếu nợ bỏ trốn sang Myanmar, đem nửa khách sạn còn lại cầm cho anh, rồi biến mất không tung tích?"

"Chai~"

"Nghe ảo vậy, anh đang đùa tôi đúng không?"

"Mai~"

"...Thế tại sao anh lại ở trong phòng tôi?"

"Vì—đây là phòng của tôi."

PP đảo mắt nhìn quanh. Hình như... thật sự không phải căn phòng ban đầu cậu vào ngủ.

Chẳng lẽ cậu vào nhầm phòng?

"Quản gia Law nói trên lầu không có ai mà!"

"Cậu nghe thiếu rồi. Căn suite này có ba phòng ngủ, trừ phòng tôi ra thì hai phòng còn lại đều trống. Ban đầu quản gia Law đã chuẩn bị phòng khác cho cậu, nhưng lúc đó cậu vừa vào phòng này đã nằm vật xuống ngủ, bọn họ không nỡ gọi dậy."

"...Vậy làm sao chứng minh những gì anh nói là thật?"

"Đợi trời sáng, tôi đưa cậu đến văn phòng luật sư xem giấy tờ."

"...Anh rốt cuộc là ai?"

"Putthipong Assaratanakul."

"Trời đất, cái tên dài như vậy, học cả năm cũng chưa chắc nhớ nổi!"

"Vậy cứ gọi tôi là Billkin đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro