Chap 12

Nhà là nơi nào?

Là nơi trong đêm tối không cần bật đèn cũng biết phải bước vào thế nào.

Là nơi ta cởi bỏ lớp áo ướt sũng mà không bao giờ cần khoác lại.

Là không gian an toàn đến mức giống như tử cung của mẹ, để hai người họ có thể ôm nhau như cặp song sinh dính liền, chẳng muốn rời xa dù chỉ một chút.

PP bị đè xuống lớp nệm sâu, đầu của Billkin mềm mại và bồng bềnh như lông nhung tựa vào ngực cậu, chầm chậm mơn trớn. Một phần trong cậu vì kích thích mãnh liệt mà không thể tự kiểm soát, đôi mắt như phủ lớp sương mờ, chưa khóc đã đỏ hoe. Phần còn lại, cậu cũng phải thừa nhận, bản thân mình cũng ham muốn cơ thể của Billkin.

Billkin một tay ôm lấy cậu, một tay lần mò trên tủ đầu giường. Sờ soạng hồi lâu vẫn chẳng tìm được gì, anh bật đèn bàn lên.

"Không có à?"

"Có... có gì cơ?"

"Bao cao su chứ gì nữa!"

PP mơ màng: "Phòng em sao lại có?"

Một cảm giác kỳ lạ thoáng lướt qua đầu Billkin, nhưng anh không kịp nghĩ cho rõ. Dục vọng đang cuộn trào đã lấn át lý trí, anh nhanh chóng hôn chụt lên môi PP một cái rồi luống cuống mặc áo T-shirt vào: "Chờ anh nhé, anh đi mua!"

Khi lớp đỏ bừng trên má PP còn chưa tan hết, đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Billkin vọng khắp hành lang.

Cậu lơ ngơ ngồi dậy, đưa tay sờ lên má đang nóng hừng hực cùng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, thật sự không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Một tiếng trước, cậu vẫn còn định đặt vé máy bay về Bangkok.

Ba tiếng trước, cậu còn đang né tránh Billkin ngoài phố cổ Phuket.

Hai mươi tư tiếng trước, cậu mới vừa tự mình dập tắt cơn rung động thoáng qua trong lòng.

Mọi chuyện... sao lại thành ra như thế này!!!

Cậu liếc quanh bốn phía, thầm tính nếu bây giờ xách hộ chiếu chạy trốn, liệu có kịp bắt chuyến bay cuối ngày về Bangkok không.

Thế nhưng còn chưa nghĩ xong, cửa phòng đã bật mở trở lại.

Cậu tròn xoe mắt nhìn Billkin – người đang thở hổn hển: "Sao... sao anh quay lại nhanh thế?"

"Ra tới cửa khách sạn, anh mới nhớ ra. Đây là khách sạn mà, kho hàng còn đầy thứ đó..."

Cánh cửa lại đóng sầm. Billkin đưa tay giữ lấy gáy PP, cúi đầu tìm kiếm môi cậu một cách đầy khẩn thiết.

Trên mặt anh vẫn còn dấu vết vết thương từ hôm trước, PP không dám mạnh tay đẩy ra, đành vội vàng lấy mu bàn tay che miệng mình.

Lòng bàn tay mềm mại lập tức bị đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên, càng thêm ngứa ngáy.

Billkin nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Không nói lời nào, chỉ mỉm cười dịu dàng.

Hai lúm đồng tiền nơi má anh sâu đến mức dường như có thể đổ cả một ly rượu vào. PP cũng như bị hương rượu ấy chuếnh choáng say mèm...

PP mơ màng nghe theo bàn tay của Billkin, để anh nhẹ nhàng lướt qua vạt áo T-shirt, luồn sâu vào cạp quần, chậm rãi trượt xuống dưới, cuối cùng chạm đến nơi nóng bỏng và cứng rắn như lửa.

Bàn tay mềm mại của cậu như chú chim bồ câu nhỏ bị hoảng sợ, giãy dụa nhẹ trong lòng bàn tay người kia. Mà người nằm dưới thân ấy lúc này lại như đang bị bắt nạt vậy, cắn chặt môi, đôi mắt ươn ướt phủ một tầng sương mờ đỏ hoe, ngước lên nhìn với vẻ mặt tội nghiệp vô cùng.

"Billkin... đợi... đợi chút đã..."

Không ngờ, Billkin thật sự dừng lại. Nhưng khi ánh mắt chuyên chú của anh dừng lại nơi cậu, PP lại nhất thời không biết phải nói gì tiếp.

"Lạ thật đấy," Billkin nhìn thẳng vào mắt cậu, thì thầm, "rõ ràng em đang ở ngay trước mặt anh, vậy mà anh vẫn thấy nhớ em."

Trái tim PP như con hổ đi vòng quanh gốc cây ba ngày ba đêm, choáng váng, tan ra ra như bơ chảy.

Và rồi, cậu trơ mắt nhìn Billkin xé bao condom, nhét vào tay mình, dịu dàng dùng giọng điệu ngọt như mật thì thầm bên tai: "PP ngoan, giúp anh đeo vào nhé..."

⋯⋯

Trận mưa lớn lúc dồn dập lúc ngớt ấy thực sự đã rơi suốt cả đêm.

PP lần đầu tiên trong đời cảm thấy... say giường.

Cậu tỉnh dậy sau giấc mơ như bị bạch tuộc khổng lồ dưới đáy biển quấn lấy, không thở nổi, đầu óc quay cuồng. Mở mắt ra mới nhận ra nguyên nhân: là Billkin – người có cái nết ngủ cực xấu – tay chân vắt khắp người, quấn chặt lấy cậu không tha.

Dưới lớp chăn mỏng, cơ thể cậu đau nhức đến mức chẳng còn giống chính mình.

Không rõ là do cơn mưa mùa hạ ngoài kia, hay giọng trầm quyến rũ của Billkin khiến cậu mất kiểm soát mà suốt cả đêm qua, hai người như hai con thú nhỏ không biết mệt, cuốn lấy nhau không ngừng nghỉ trong những tư thế xấu hổ nhất.

Phòng vẫn còn tối, ánh đèn đường lờ mờ xuyên qua lớp kính đọng lại lớp mưa phủ ngoài cửa sổ, chưa lại chút ánh sáng hư ảo. Những hạt mưa to tướng đập vào kính nghe "lộp bộp", vỡ ra như pháo hoa nhỏ, rồi từ từ tan vào nhau, chảy xuống thành từng vệt dài.

PP khẽ ngẩng đầu, bắt gặp bức tranh hoa dâm bụt.

Chính là bức tranh hoa dâm bụt mà cả hai đã cùng nhau chọn.

Trên cánh hoa dâm bụt đỏ rực là những hạt nước như đang rục rịch rơi xuống, lăn dài dọc theo nhụy hoa run rẩy rồi men theo khung tranh, nhỏ giọt xuống từng đốt sống lưng nhô cao của cậu. Những giọt nước ấy bị rung động đẩy ra khỏi làn da trần, tinh nghịch trượt dọc tấm lưng mảnh khảnh, tản ra khắp nơi...

Cuối cùng, từng giọt một, đều bị anh cúi xuống, nhẹ nhàng liếm sạch.

Toàn thân PP nóng như thiêu, chỉ có bức tường lạnh phía sau lưng mới phần nào làm dịu đi cơn sốt ấy. Nhưng trong cơ thể cậu, anh vẫn đang vận động dữ dội, tiêu hao sức lực như chẳng bao giờ cạn kiệt. Eo PP mềm nhũn, lưng cong xuống, hai chân run rẩy đến suýt nữa không đứng nổi. Những đợt sóng đau đớn lẫn lộn khoái cảm nối tiếp nhau ập đến, tựa như đang đứng giữa đỉnh đầu ngọn sóng, chỉ biết cắn chặt tay áo để không bật thành tiếng.

Đêm tối biến cánh cửa kính sát đất thành một tấm gương hai chiều.

Một mặt là tiếng mưa rơi ào ạt hòa cùng âm thanh sóng biển, không ngừng dội tới như thể sáng mai thức dậy sẽ thấy nước biển đã tràn vào tận cửa khách sạn.

Mặt còn lại là hình ảnh PP áp sát vào kính, thân thể mướt mồ hôi, tóc ướt sũng dính vào cổ như một dòng suối ngầm tối tăm chảy tràn. Từ phía sau, bàn tay anh luồn lên, siết lấy cằm cậu, ép PP quay đầu lại, há miệng ra... nhận một nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở.

PP chưa từng trải qua khoảnh khắc nào như lúc này, có nhìn thấy rõ đến vậy: cơ thể và linh hồn mình đang hoàn toàn bị ham muốn của người đàn ông phía sau chiếm hữu.

Người đàn ông này...

Cậu chẳng thể nào chống lại được.

____

Bóng đêm là tấm màn che cho sự đắm chìm và khát vọng.

Nhưng khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm len qua rèm cửa, những vấn đề chưa được giải quyết lại lần lượt kéo đến không báo trước.

Cậu và anh... rốt cuộc là gì của nhau? Cậu có còn định bán khách sạn không? Cậu có quay lại New York không?

PP đứng trước gương, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì phóng túng quá mức và lồng ngực đầy vết hôn, cảm thấy lòng rối như tơ vò, chỉ muốn vùi đầu vào cát như một con đà điểu.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Cậu còn chưa kịp hét lên "Anh không biết gõ cửa à!" thì người kia – trần trụi nửa thân trên – đã áp sát lưng cậu từ phía sau. Giọng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực, truyền thẳng đến người cậu.

"Anh tỉnh dậy không thấy em đâu, cứ tưởng em lại bỏ trốn rồi cơ."

PP ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn trong gương của Billkin.

Cậu không nhịn được lại đỏ mặt.

Billkin dùng giọng khàn khàn đặc trưng buổi sáng của mình, hỏi nhỏ: "Ngủ có ngon không?"

PP gật đầu... nghĩ nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.

Billkin bị vẻ mặt mơ màng đó của cậu chọc cười. Anh vòng tay qua eo, bế bổng cậu đặt lên thành bồn rửa tay rồi chen người vào giữa hai chân cậu.

"Tối qua... em có thích không?" Billkin khẽ cụng trán vào trán cậu, đôi mắt lấp lánh ánh cười.

PP xoay mặt sang bên, lẩm bẩm: "Cũng... cũng tạm được thôi."

Billkin biết rõ cậu đang mạnh miệng. Anh dùng mái tóc rối như nhím biển cọ mạnh vào hõm vai cậu, khiến PP nhột đến mức không nhịn được cười, vừa cười vừa đẩy anh ra.

Nhưng Billkin lại quấn chặt lấy cậu, không cho né tránh, miệng thì lầm bầm nói những câu chỉ mình anh nghe rõ. PP phải căng tai lắm mới bắt được vài đoạn:

"Nếu em cũng thích... mình làm thêm lần nữa được không?"

"Anh còn muốn thử mấy cái tư thế kia nữa, tối qua chưa làm hết..."

"Mặc dù em khóc, nhưng cũng được mấy lần rồi... chắc là em cũng thích, đúng không..."

Cái người này càng nói càng không biết xấu hổ, PP gần như muốn bịt tai lại.

"Billkin!!"

Cuối cùng anh mới chịu im.

Bị cậu đột ngột quát lớn, Billkin thoáng sững lại, cụp mắt xuống. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tủi thân rõ rệt. PP bỗng nhớ đến con chó đen nhỏ từng nuôi trong nhà, mỗi lần bị mắng cũng cụp tai, cúi đầu như thế, trông chẳng khác gì một cục bông đen đang co rúm lại vì ấm ức.

Dù sao... con cún cũng đâu có làm gì sai.

PP đưa tay xoa đầu anh, khẽ hỏi: "Em nói to quá hả?"

Cún con gật đầu một cái, gương mặt lại sáng bừng lên. Dù không có đuôi để vẫy, nhưng cái thứ đang cứng ngắc kẹt giữa hai đùi cậu lại "phản ứng" rõ ràng hơn bất cứ thứ nào khác.

PP cúi xuống nhìn, mặt nóng bừng, ánh mắt vội vã né đi chỗ khác: "Anh... có thể mặc quần vào trước được không..."

PP ngồi trước bàn ăn, chờ Billkin mang lên bữa sáng tình yêu được chính tay anh chuẩn bị.

Cậu cứ nghĩ cái gọi là "làm bữa sáng" của anh, chẳng qua chỉ là bê đồ dì Ni nấu sẵn lên thôi.

Ai ngờ đâu, Billkin pha cho cậu một ly cappuccino với lớp bọt sữa hình trái tim, rồi còn chiên một quả trứng lòng đào, viền cạnh vàng ruộm, lòng trắng mềm mượt vẫn giữ chút lòng đỏ lỏng, tất cả đều tạo thành hình... trái tim.

Gã đàn ông này mà nghiêm túc tán tỉnh thì cứ mười giây lại bung một lần như con công trống giữa mùa giao phối.

PP vừa ăn vừa âm thầm cảm khái.

Billkin, dù không hẳn giàu nứt đố đổ vách, cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc. Anh có nửa cái khách sạn, đẹp trai, biết hát, biết nấu ăn, lại còn... mạnh. Vậy mà cũng từng bị gái đá sao?

Nhưng ngay sau đó cậu lại tự thấy mình ngốc. Chính bản thân mình có tài giỏi xinh đẹp đến nhường nào, chẳng phải vẫn từng bị Gem với May xoay mòng mòng đó sao?

Billkin ăn xong, ngồi quay ngược trên ghế, cằm tựa vào lưng ghế, chống tay nhìn cậu không chớp mắt.

"Ter đúng là sắt đá vô tình."

"Hả?" PP tưởng mình nghe nhầm.

"Em á, tối qua ôm anh ngoan ngoãn như vậy, vừa ra khỏi giường liền trở mặt chối bay. Anh tỏ tình cả trăm lần rồi, sao em cứ giả vờ không nghe thấy vậy?"

"Em không có giả vờ..." PP vội lấy tách cà phê che đi nửa gương mặt, thì thầm, "Anh tỏ tình gì kỳ cục vậy? Không hoa, không quà, không hẹn hò, chỉ buột miệng nói vài câu, em sao mà đồng ý được?"

Billkin đưa tay lấy lại tách cà phê, cúi xuống định hôn cánh môi đang run nhè nhẹ của em.

Chóp mũi chạm nhau, PP theo bản năng khép chặt mắt lại, hơi nghiêng đầu tránh đi.

Billkin không hôn nữa. Anh dừng lại, hỏi nhỏ: "Chỉ cần có những thứ đó là đủ với em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro