Chap 15

Ngày cuối cùng, PP mè nheo hơn bao giờ hết.

Cậu vòng tay siết lấy eo Billkin, không chịu dậy, cũng không cho anh dậy.

"P'Kin à, anh đừng đi có được không? Em chỉ muốn ở lại đây mãi thôi..."

Billkin vỗ nhẹ lên lưng cậu: "PP, ngoan nào, đừng làm nũng nữa. Nếu em thích nơi này đến vậy lần sau bọn mình quay lại tiếp, được không? Anh còn nhiều việc ở khách sạn lắm, không thể bỏ đi lâu thế đâu."

PP không phải làm nũng mà là thật lòng không muốn rời đi.

Hòn đảo vô danh này ngoài tín hiệu mạng hơi kém ra, còn lại đều như thiên đường tách biệt khỏi thế giới.

Với PP mà nói, thậm chí cái khuyết điểm duy nhất đó lại trở thành ưu điểm.

Ở đây, cậu không phải nhìn chằm chằm vào IG mỗi ngày mà chẳng dám trả lời tin nhắn; không phải thức trắng đêm họp với nhóm thiết kế chỉ vì doanh số CC; càng không phải lo lắng xem nên thuê luật sư nào để kiện tụng chuyện bôi nhọ danh dự.

Hằng ngày, cậu cùng Billkin đi ngắm hoàng hôn trên vách đá, dạo bước dưới bóng dừa trên bãi cát trắng, hôn nhau bên mỏm đá ven biển, đến đêm thì nắm tay nhau cầm pháo sáng đi qua mặt biển dịu dàng.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải rời đi, PP lại thấy lòng nặng trĩu.

"Là không muốn về, hay là không muốn trả lời anh?" Billkin cảm nhận được sự uể oải của cậu, bèn cố tình đổi chủ đề chọc ghẹo: "Em hứa với anh rồi đấy. Định 'ăn xong chùi mép' rồi bỏ chạy hả? Thái độ như thế là không được nha~"

"Anh mới là người cư xử không ra gì ấy!" PP lườm anh một cái, "Anh cũng chưa chịu đồng ý bán khách sạn cho em mà!"

Billkin bật cười: "Em vẫn chưa từ bỏ à? Anh lại phát hiện ra thêm một ưu điểm ở em nữa rồi đó PP – bướng bỉnh ghê!"

"Bướng bỉnh gì chứ? Nhiều tiền như vậy cơ mà!"

Billkin dang tay để PP gối lên cánh tay mình: "Không phải cái gì cũng có thể quy đổi thành tiền được đâu."

PP ngơ ngác: "Nhưng mà nếu có tập đoàn đầu tư vào, họ sẽ cải tạo lại khách sạn, rồi nó sẽ đẹp như chỗ này, như thế không tốt sao?"

"Nếu vậy thì nó đã không còn là khách sạn ban đầu nữa. Chú Law với dì Ni sẽ phải rời khỏi nơi họ gắn bó mấy chục năm nay; cho dù tập đoàn có thuê lại họ đi chăng nữa thì cũng chỉ coi họ như nhân viên, không phải người nhà.

Giá phòng sẽ chẳng thể như trước, Pond và các ban nhạc địa phương cũng không thể tổ chức nhạc hội ở bãi biển trước khách sạn.

Với cả, còn bộ phim truyền hình đó nữa... Nếu một ngày nào đó có người từng xem phim muốn đi đúng con đường hai nam chính đã đi, muốn chụp lại những khung cảnh họ từng đứng, mà cuối cùng đến nơi chỉ thấy một khách sạn thuộc chuỗi cao cấp, chẳng khác gì resort bình thường thì họ sẽ thất vọng biết bao?

PP à, Bangkok có nhiều nhà hàng Michelin lắm, nhưng chẳng có cái nào nấu cháo sườn giống hệt Go Benz ở phố cổ cả. Khách sạn của mình có thể không có bãi biển trắng tinh, không có nước biển xanh ngắt, thiết bị cũng không xa hoa... nhưng vẫn có người yêu chính cái dáng vẻ vốn có của nó. Thế giới này không nên chỉ tồn tại chỉ với một khuôn mẫu và giá trị, cuộc sống cũng không thể bị ép theo một khuôn mẫu. Kiếm tiền không phải là ý nghĩa, sống mới là ý nghĩa. Đúng không?"

PP không đáp, cậu rút người lại, quấn chăn kín mít.

"Nhưng nếu em muốn bán khách sạn vì khó khăn tài chính, nói với anh được không? Ngoài chuyện đó ra, chắc chắn anh sẽ có cách khác để giúp em."

Billkin đợi mãi không thấy PP trả lời, cúi đầu xuống thì thấy – cậu đã ngủ mất rồi.

———————————————————————

Ngày trở về Phuket, PP lập tức gọi cho người môi giới nhà đất quen thân.

"Căn hộ gần trường đại học ấy, giúp em rao bán đi."

"Sao thế?" Người môi giới tỏ vẻ thắc mắc, "Bây giờ thị trường bất động sản không ổn lắm đâu. Căn đó chẳng phải là căn đầu tiên em mua hồi làm mẫu lúc đại học sao? Em từng nói nó có ý nghĩa đặc biệt mà."

"Không sao đâu, cứ đăng bán đi. Mấy bữa nữa em nhờ người dọn."

Gác máy xong, PP ngẫm nghĩ một chút rồi gọi cho mẹ.

"Ma~"

"Bảo bối, lại mua gì nữa đấy? Cần mẹ thanh toán hóa đơn giúp không?"

"Không đâu ạ, chỉ là... con nhớ mẹ thôi."

Mẹ khựng lại một giây: "CC gặp khó khăn tài chính à?"

"Cũng có một chút, nhưng con tự xoay sở được. Chỉ cần ba mẹ ủng hộ quyết định của con là đủ."

"Con yêu, mẹ biết con trưởng thành rồi. Nhưng nếu gặp chuyện gì mà không vượt qua được đừng cứng đầu tự chịu một mình."

"Con biết mà."

PP đứng ngoài ban công gọi điện xong quay lại thì thấy Billkin đang ngồi trên giường, chu môi ra đủ treo cả cái bình dầu.

"Ai thế, gọi gì mà lâu vậy?" Anh nhướn mày hỏi.

PP khẽ cười, cúi xuống hôn vào đôi mắt đen nhánh của cún con rồi thì thầm bên tai anh: "Là người em yêu đấy."

Chỉ một câu nói thôi mà đủ khiến Billkin ghen nguyên đêm.

Anh như muốn chứng minh mình mới là người tình chân chính nên càng lúc càng nỗ lực hơn trong chuyện chăn gối.

Người yêu nhỏ tuổi, dẻo dai từ eo đến chân, cho đến khi PP toàn thân mềm nhũn, phải siết chân lại, ôm chặt lấy cổ Billkin xin tha, miệng lặp đi lặp lại "Yêu anh, yêu nhất là anh, chỉ yêu mình anh" thì mới được dỗ dành trở lại làm cún ngoan.

"Sáng mai... có thể cho anh câu trả lời không?" Cún con dí cái mũi thẳng tắp vào cổ cậu, "Anh chuẩn bị quà rồi, em chắc chắn sẽ thích."

PP chẳng mấy để tâm. Cậu mệt rã rời, rúc vào lòng cún con, để tiếng tim đập rắn rỏi ấy ru mình ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng động từ phòng bên cạnh.

Ai đó đang kiên trì gõ cửa không ngừng.

"Ai vậy?" Billkin ngái ngủ hỏi.

"Tìm anh đó, ra mở cửa đi." PP huých khẽ vào anh.

"Hình như thật á... Sao họ vào được vậy trời..." Billkin dụi mắt, lơ mơ mặc áo vào.

"Billkin, Billkin, mở cửa nhanh! Tớ có chuyện cần nói!" Pond vẫn đang đập cửa không ngừng. Cửa phòng im phăng phắc.

Cho đến khi... từ phòng bên cạnh, Billkin ló đầu ra: "Là cậu à? Mới sáng ra phá giấc ngủ người khác, có chuyện gì vậy!"

Pond giật bắn mình, liếc thấy Billkin mặc áo thun, quần đùi, vội lắp bắp: "Sao... sao cậu lại ra từ phòng của PP... hai người... mấy ngày nay..."

Billkin kéo cậu ta vào phòng mình: "Cậu ồn quá, PP còn đang ngủ kìa."

—————————————————————

PP ngủ một mạch đến khi tỉnh lại thì trong phòng đã không còn ai.

Cậu nhớ mang máng là sáng sớm Pond đã kéo Billkin đi đâu đó, không ngờ nói chuyện lâu như vậy.

Pond thì có chuyện gì hệ trọng chứ? Ngoài mấy câu kiểu "Tao vừa viết xong bài hát, nghe thử coi chất không", hoặc "Hồi nãy tao thấy một em xinh dã man, mày qua làm quân sư gấp"...

Tin nhắn từ môi giới bất động sản báo về: căn hộ gần trường đại học vừa đăng lên đã có mấy người đặt lịch xem, có vẻ sẽ bán được nhanh thôi.

PP nghĩ, vậy là cậu sắp có thể tặng một món quà cho Billkin rồi — khách sạn sẽ không cần bán nữa, Billkin và những người anh yêu thương cũng có thể tiếp tục sống ở nơi ấy thật lâu.

Cậu cũng định kiếm cơ hội nghiêm túc nói với Billkin: Anh có ngại yêu xa vài tháng không, nếu bọn mình đã ổn định?

Chỉ vài tháng thôi mà. Cậu học xong ở New York sẽ quay lại Thái Lan. Lúc đó, dù là Phuket hay Bangkok, Billkin muốn sống ở đâu, cậu cũng sẽ ở bên anh.

Còn nếu thật sự không nỡ rời nhau ngay, chuyện học ở New York... cũng không phải không thể hoãn.

PP chôn mặt vào gối ôm. Lạ thật, năm xưa Gem cầu xin cậu đừng đi du học, cậu không đành lòng từ bỏ offer, vẫn nhất quyết sang Mỹ. Thế mà bây giờ, chỉ mới nghĩ đến chuyện xa Billkin thôi mà cậu đã thấy cồn cào trong ngực.

Billkin quay về, trông có vẻ không tập trung.

PP gọi mấy lần, anh mới giật mình rồi hỏi: "Em gọi anh à?"

PP hỏi anh tối có muốn đi bar cùng không, Billkin đáp: "Tối anh phải tập với ban nhạc, chắc về muộn. Em ngủ trước, đừng chờ."

PP ngoan ngoãn gật đầu.

Billkin do dự một lúc, mới bảo: "Ngày mai... có thể đi với anh đến một chỗ được không?"

Hôm sau, hai người cùng đứng trước cổng một văn phòng luật sư.

"Anh đưa em đến đây làm gì?"

"Vì... anh từng nói, sẽ tặng em một món quà."

Mắt PP sáng như sao, cậu đoán được món quà là gì rồi.

Cậu thầm nghĩ, giữa hai người quả thật có thần giao cách cảm, có thể xem như một bằng chứng cho tình yêu rồi nhỉ.

"Vào thôi, đừng để luật sư đợi lâu." Billkin cụp mắt xuống, vỗ vỗ vai PP, rồi đi vào trước.

Nhưng anh cúi đầu, cảm xúc lộ rõ vẻ ủ rũ.

Anh thực sự giống một chú cún con — vui hay buồn, luyến tiếc hay không nỡ, đều viết rõ rành rành lên mặt.

Dù vậy, anh vẫn sẵn lòng làm tất cả vì cậu.

Trái tim PP mềm nhũn ra, như một quả bóng biển được ngâm trong nước ấm, bị sóng đẩy qua đẩy lại, mỗi lúc một căng tròn hơn, đầy đặn hơn, cuối cùng tròn trịa một cách hoàn hảo.

Những vết thương trong tim cậu, dường như cũng bắt đầu lành lại.

"Kin, Kin, chờ em một chút!" PP níu lấy vạt áo anh.

Billkin dừng bước.

PP nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh: "Em cũng có quà muốn tặng anh."

Billkin khựng người.

"Lát nữa sẽ nói cho anh biết." PP chủ động nắm tay anh, kéo anh bước vào văn phòng luật.

Billkin lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, để mặc cậu dắt đi, không nói thêm gì.

Luật sư ria mép đã chuẩn bị sẵn hai bộ văn bản, đợi sẵn trong phòng họp.

PP hỏi: "Chỗ này cần ký à? Nhưng bọn em đã quyết định rồi, không..."

Luật sư đáp: "Chúng ta còn phải đợi thêm một người nữa."

PP hơi bất ngờ, vừa định hỏi là ai thì có tiếng gõ cửa.

Luật sư ra mở — bên ngoài là Pond.

Sau lưng Pond, còn có một người cũng ngạc nhiên không kém — Oab.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro