Chap 16
Sau đó mọi chuyện cứ trôi tuột đi như thể ăn phải hải sản ươn ở chợ đêm rồi "chạy marathon trong toilet" suốt một đêm — trơn tru đến mức khó tin.
Pond tình cờ gặp Oab cùng bạn gái ở Bangkok, nghe ngóng một hồi mới biết Oab là thẳng từ đầu đến cuối, chưa từng yêu trai bao giờ.
Cậu ta lại nhớ đến việc Billkin từng nói Oab cắm sừng làm PP đau lòng, lại nghĩ PP đến Phuket lần này cũng chỉ vì muốn bán khách sạn; mà dạo gần đây Billkin đối với PP thì mê như điếu đổ, đến mức mang cậu ta ra tận đảo riêng để "giải sầu".
Tất cả các chi tiết ráp lại với nhau, trong không khí liền bốc mùi âm mưu nồng nặc.
Thế là cậu ta trịnh trọng vạch trần vở kịch "thất tình" do PP và Oab đồng đạo diễn – một màn lừa đảo tình cảm để dẫn đến lừa đảo bất động sản đầy trơ tráo...
"Và cả mày nữa! Trai thẳng mà giả gay, trời đánh thánh vật là đáng!"
Pond còn chưa nói hết câu thì đã bị Oab túm chặt cổ áo: "Đây chính là cái 'món quà bất ngờ' mà cậu nói Billkin chuẩn bị cho PP sao? Cậu lừa tôi đến Phuket vì cái này à?!"
PP mặt mày tái nhợt, từ khoảnh khắc nhìn thấy Oab, tim cậu đã lơ lửng giữa không trung.
Cậu định mở miệng giải thích với Billkin mấy lần, nhưng Billkin vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như thường, như thể mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Anh thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ lặng lẽ nghe Pond vạch trần vở kịch lừa đảo ấy, tay thì ung dung vẽ một con rùa trên tờ đơn đồng ý bán khách sạn đã được chuẩn bị sẵn.
Trái tim PP lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc, cuối cùng thì dưới sự điềm tĩnh lạnh lùng của Billkin, nó rơi "bộp" một tiếng, vỡ nát dưới chân.
Pond nhìn cậu, luật sư ria mép nhìn cậu, đến cả Oab cũng nhìn cậu, chỉ duy nhất Billkin là không, cứ như thể cậu vừa tắm xong còn mặc bộ đồ ngủ bị lôi ra giữa buổi tiệc sang trọng rồi bị tất cả mọi người mặc vest chỉnh tề nhìn chằm chằm.
Oab có phải bạn trai cũ giả không? Phải.
Cậu có ý định lừa Billkin bán khách sạn không? Cũng phải.
Vậy nên cậu chẳng còn gì để nói.
Kịch bản này thủng lỗ chỗ, chưa dò đã rò, PP không chịu nổi bất kỳ sự tra xét nào.
Trong lúc Oab và Pond càng lúc càng to tiếng tranh cãi, cậu quay đầu, lạnh lùng hỏi Billkin:
"Đây chính là món quà mà hôm qua anh nói sẽ tặng em à? Anh biết từ khi nào? Hôm qua? Trước khi lên đảo riêng? Hay ngay từ đầu đã biết? Anh thấy em diễn độc thoại tội quá nên ráng nể tình mà phối hợp một đoạn?"
Yết hầu của Billkin khẽ động, như một sự thừa nhận không lời. Cuối cùng, anh nuốt nước bọt, chậm rãi nói: "Cậu sơ hở quá nhiều."
Những vì sao trong mắt PP như rơi thẳng xuống đáy biển sâu tăm tối, nơi không ánh sáng nào có thể chạm tới.
Tâm tư, toan tính của cậu so với Billkin, rõ ràng còn kém rất xa.
Cậu đứng dậy, nhìn sang vị luật sư ria mép đang khoanh tay hóng chuyện, nói dứt khoát: "Có vẻ hôm nay không ký được rồi, để hôm khác đi."
PP không nhìn Billkin thêm lần nào, cậu sải bước ra khỏi văn phòng luật. Nắng trưa như thiêu đốt khiến đầu óc cậu thoáng chao đảo. PP nhắm mắt lại, lặng lẽ tiêu hóa mớ cảm xúc chất chồng trong lòng, rồi lặng lẽ rẽ vào bóng râm dưới mái hiên ven đường, đi về phía trước mà chẳng có đích đến.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Bàn tay của Billkin nắm lấy vai cậu.
"Còn chuyện gì nữa à?" PP quay người lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười đầy châm biếm, "Gần đây cảnh sát tuyên truyền chống lừa đảo khá tốt đó, đến cả ông bà cụ cũng biết gặp chuyện nên gọi 191. Nếu anh cảm thấy mình bị lừa cần tôi giúp gọi cảnh sát không?"
Bàn tay Billkin siết chặt vai cậu, hơi thở anh dồn dập: "Món quà mà em nói sẽ tặng anh... là gì vậy?"
PP trả lời: "Là mấy thứ bạn anh vừa kể đấy. Em định đợi anh ký hợp đồng bán khách sạn xong rồi mới nói. Pond nói đúng mà, bán xong khách sạn em sẽ quay lại New York thôi. Cái nơi cũ kỹ, bé tẹo, chẳng có gì đặc biệt này... em chán lắm rồi."
"Em đang nói dối!" Billkin nắm chặt vai cậu, ánh mắt rối loạn. "Rõ ràng sáng nay em không như thế! Nếu em cần tiền, anh có thể giúp... Ai cũng biết anh làm luật sư ở Bangkok mà..."
PP cắt ngang lời anh, khóe môi cong cong, ánh mắt tràn đầy châm chọc: "Vậy thì làm anh thất vọng rồi. Em chưa từng thiếu tiền — nhưng ai lại chê tiền bao giờ, đúng không?"
"Billkin luật sư, có khi anh nên cân nhắc làm diễn viên nữa đi. Diễn đạt đến mức chính mình cũng tin thật rồi ấy chứ."
Sắc mặt Billkin sa sầm hẳn: "Cậu lấy tư cách gì mà nói tôi? Từ đầu đến cuối, người đang diễn không phải là cậu sao?"
PP khẽ nhếch môi, giọng nhẹ nhàng như cắt: "Đúng vậy, tôi đang diễn. Tôi không yêu anh. Việc lên giường cũng chỉ để bán khách sạn. Mà anh rõ ràng biết tôi đang diễn, vẫn tình nguyện cùng tôi... Vậy rốt cuộc, ai mới là kẻ thấp hèn hơn?"
Billkin siết chặt tay rồi thả ra, ngẩng đầu nhìn thẳng, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo: "Vì một mảnh đất, cậu đúng là có thể vứt bỏ cả tự trọng. Nhưng đừng tưởng chỉ vài đêm là có thể khiến tôi thay đổi quyết định. Cậu đánh giá bản thân quá cao rồi."
PP bật cười lạnh: "Anh nói đúng, chỉ là mấy đêm, vốn chẳng có gì to tát. Vậy anh đuổi theo tôi là định chia đôi tiền phòng hay đòi tiền bao cao su?"
PP lạnh lùng nhìn anh: "Tôi ngủ với ai chưa từng liên quan gì đến anh. Vốn dĩ tôi định kết thúc tất cả hôm nay. Tôi không thể tiếp tục giả vờ nữa. Chỉ riêng việc giả vờ rung động khi bên anh đã đủ khiến tôi kiệt sức rồi. Nếu còn phải tiếp tục nhìn vào mắt anh mà tỏ ra yêu thương, ngủ cùng anh rồi giả vờ lên đỉnh, tôi sợ bản thân sẽ không kìm được nôn mửa mất."
Billkin ngửi thấy mùi tanh nồng lan ra nơi cổ họng, giống như nuốt phải thứ gì đó gỉ sét. Anh siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì giận, lời nói phát ra như kim loại nghiến qua răng: "Người nên buồn nôn, là tôi – chứ không phải cậu."Anh móc điện thoại, gọi một cuộc mà không buồn né tránh: "Làm ơn đặt giúp tôi lịch kiểm tra sức khỏe tổng quát, toàn bộ danh mục về bệnh lây qua đường tình dục HIV, HPV, STD STI. Vâng... chỉ là để chắc chắn. Không phải tôi không phòng bị, chỉ là... tôi cần yên tâm."
Khi anh cúp máy và ngẩng lên, trước mặt anh chỉ còn lại khoảng trống.
——————————————————————-
Phòng chờ hạng thương gia ở sân bay có ghế sofa to và sâu.
PP co người lại ngồi trên sofa.
Môi giới bất động sản gọi tới, báo rằng căn hộ đã được bán rất nhanh. Người mua tỏ ra cực kỳ vội vã, không trả giá một đồng nào liền quyết định ký hợp đồng, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Sau khi sang tên, vấn đề thiếu hụt vốn của CC xem như được giải quyết.
PP hỏi: "Người mua tên gì?"
Người môi giới đọc ra một cái tên.
PP nói: "Từ chối đi, tôi không muốn bán cho anh ta."
Chỉ một lát sau, điện thoại lại vang lên.
"PP, là anh." Giọng Gem vang lên từ đầu dây bên kia, "Tại sao em lại từ chối sự giúp đỡ của anh? Em biết mà, anh chỉ có ý tốt thôi."
PP khẽ móc tai, nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
Gem đã làm gì, anh ta còn rõ hơn bất cứ ai.
"PP, anh nghe nói về rắc rối tài chính của CC rồi. Thay vì bán căn hộ đó với giá thấp cho người khác, chi bằng để anh giúp em. Anh biết căn nhà đó có ý nghĩa rất lớn với em. Nếu em không muốn bán, có thể lấy nó làm tài sản thế chấp, coi như anh cho em vay tiền. Nếu em cần luật sư, ba anh quen người giỏi nhất về luật thương hiệu trong nước. Dù đã chia tay, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn, em vẫn có thể dựa vào anh."
PP tức đến bật cười.
Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ đạo đức giả như vậy, mà cậu lại cứ hết lần này tới lần khác gặp phải?
Rõ ràng từng người một đều ra sức làm tổn thương cậu, rồi lại quay sang đóng vai người tốt, miệng thì toàn lời tử tế, nói muốn giúp cậu, cứu cậu.
PP cúp máy, rồi chặn số Gem.
Cậu không thể, và cũng sẽ không cho những người này thêm cơ hội làm tổn thương mình nữa.
Một người kéo vali đi ngang qua, vô tình để bánh xe cán trúng mu bàn chân cậu. PP co chân lại vì đau.
Đó là một cô gái đang đeo AirPods. Cô vội vàng kéo vali ra, cúi đầu xin lỗi. Có lẽ quá hoảng, khi cúi xuống tai nghe rơi lăn xuống dưới ghế sofa, điện thoại vô tình bật loa ngoài.
Cô càng cuống quýt, vội vàng quỳ xuống sàn tìm tai nghe.
Trong điện thoại, giọng Opor Praput trầm ấm cất lên một đoạn tình ca sâu lắng, rồi mới bị dừng lại.
Cô nhặt được tai nghe, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa xin lỗi xong.
Nhưng người vừa bị cán trúng chân lại như bị điểm huyệt, ngồi đờ ra không nhúc nhích.
Cô bước lại gần mới phát hiện — người đó nước mắt lăn dài trên mặt, chảy thành dòng trên má. Cậu hơi ngẩng đầu lên, cố giữ nước mắt trong hốc mắt, nhưng không có tác dụng. Trên áo đã loáng vệt ướt rõ rệt.
Cô tưởng mình đã gây họa lớn, cuống quýt rút khăn giấy đưa cho anh.
"Xin lỗi xin lỗi, đau đến mức đó luôn à?"
"Không sao đâu... chỉ là... đau một chút thôi."
——————————————————————
"This photo will be deleted from iCloud on all your device."
→ Bức ảnh này sẽ bị xóa khỏi iCloud trên tất cả thiết bị của bạn.
"Delete photo"。
→ Xóa ảnh
"Delete Contact"。
→ Xóa liên hệ
"Delete"。
→ Xóa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro