Chap 17
Nếu có thể cho Pond một cơ hội nữa, cậu ta thề sẽ dựng một cái biển ngay trước quán bar:
"Billkin và chó – cấm vào."
Nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Từ cái ngày nửa tháng trước, cái tên khốn ấy vác cái thẻ đen tới quầy, bật chế độ "tự phục vụ rượu", thì tốc độ cậu nhập hàng vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ hắn rót rượu.
Hắn không đến để uống cho vui, hắn chỉ đơn giản... đổ rượu xuống cổ họng. Ra khỏi quán, hoặc là nôn lên đất, hoặc là nôn xuống biển.
Đúng chuẩn "công nhân vận chuyển của Mẹ Thiên Nhiên".
Nhịn mấy hôm rồi, Pond đành nhăn nhó thương lượng: "Mai mối tình đầu hồi cấp hai của tớ ở Phang Nga tới chơi, tớ định đóng cửa mấy bữa, cậu về nhà giùm tớ được không?"
Billkin đang ngửa cổ làm vài ngụm bia, đáp tỉnh bơ: "Không sao đâu, cậu cứ đi, tớ đang rảnh mà, để tới trông quán giúp cho."
Pond: "..."
Trông, trông cái đầu cậu á.
Billkin loạng choạng đi vào sau quầy, tự rót cho mình ly vodka, ngẫm ngẫm, rồi móc từ túi áo ra một cái hộp đỏ, vứt cho Pond: "Nè nếu cậu không chê, mang cái này tặng bạn gái cũ coi như quà gặp mặt."
"Anh em với nhau, khách sáo thế!" – Pond mắt sáng rỡ mở ra, là một cọng dây chuyền trông rõ là đắt tiền. Nhưng khi soi dưới đèn quầy bar thấy rõ dòng chữ khắc trên mặt dây, cậu ta như bị phỏng tay, lập tức ném xuống: "Khùng hả?! Cái này có khắc chữ rồi mà đưa tớ đem tặng bạn gái?!"
Billkin không đáp lời. Hắn đỏ bừng mặt, nằm vật trong góc ghế sô-pha, ngủ như chết.
Pond kiệt sức thật rồi.
Ngoài chuyện mỗi ngày phải xin lỗi khách hàng vì sự quấy rối của Billkin, đảm bảo không có gã cơ bắp nào đấm Billkin say khướt một cú, thì cứ ba giờ sáng sau khi đóng quán, cậu lại phải lôi cái xác đó về khách sạn.
Chú Law và dì Ni ngủ rồi, chẳng ai đỡ giúp. Pond chỉ còn cách lết cái xác to đùng kia lên phòng tầng hai.
Có lần mệt quá, vác được Billkin về thì không về nhà nữa, cứ vậy quấn cái chăn ngủ luôn trên ghế sô-pha phòng khách.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lần nào cũng thấy Billkin đã bò qua phòng bên cạnh, rúc đầu vào chăn, nằm y như con thú nhỏ đang canh giữ lãnh địa của mình.
Pond nghĩ mãi không ra. Hắn say như chết làm thế nào mò qua phòng đó được...
————————————————————————
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của Pond, sau gần nửa tháng không một động tĩnh, điện thoại của Billkin cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn công việc.
Là Ice – luật sư đồng nghiệp trong văn phòng gửi đến một lời kêu cứu thống thiết:
"Trong tháng cậu trốn việc, tôi làm việc đến mức bắt đầu nghi mình đang sống ở Đông Á. JJ để giữ chân khách của cậu, đã bay hai chuyến Tokyo, hai chuyến Seoul, một chuyến Thượng Hải. Nếu cậu không quay lại, anh ta nói sẽ giết tôi trước rồi tự sát!"
Pond lập tức hoá thân thành một tài xế chuyên nghiệp. Cậu lái xe 11 tiếng liên tục từ Phuket, chạy từ hoàng hôn tới tận nửa đêm, tống Billkin và hành lý xuống ngay trước chung cư ở Bangkok rồi quay xe chạy mất hút, không ngoái đầu lại.
Nhìn cái bóng Billkin trong gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ, Pond mới thở phào một hơi thật dài.
Cuối cùng cũng thoát khỏi sự giày vò của lương tâm.
Dù sao cậu cũng đã ngăn một vụ lừa đảo xảy ra.
Lẽ ra ai cũng nên mừng chứ nhỉ?
Nhưng có một tối nọ, Billkin ôm cả chai whisky nằm dài trên quầy bar, say mềm rồi càu nhàu:
"Tại sao rượu ở quán cậu lại nóng vậy?! Một chút lạnh cũng không có! Cậu là đồ gian thương, lấy bao nhiêu tiền của tôi mà ngay cả đá cũng không dám mua?"
Pond bốc hoả, gọi bartender lôi ra nguyên một túi đá viên, ném cho Billkin:
"Thích lạnh thì cho uống cả túi luôn, thích thì tự mà thêm!"
Billkin nhìn chằm chằm vào túi đá, rồi hỏi nhỏ:
"Tại sao đá ở đây cũng tên là PP vậy... có phải cậu cố tình không?"
Rồi hắn cứ thế ôm chặt túi đá đó ngủ quên luôn.
Mãi cho đến khi nhiệt độ cơ thể hắn làm đá tan hết, Billkin vẫn ngủ ngon lành.
Tên thương hiệu của túi đá ấy.
Dòng chữ khắc trên mặt dây chuyền kia.
Cái tên mà Billkin không còn bao giờ nhắc đến nữa.
Tất cả – đều là cùng một người.
Mẹ kiếp, cậu rõ ràng làm đúng mà...
Sao lại thấy tội lỗi đến mức này?
———————————————————————-
Bạn bè lo lắng, Billkin hiểu.
Dù Pond không đuổi khéo, anh cũng biết... đã đến lúc phải quay lại Bangkok rồi.
Từ đầu, chuyến đi này vốn chỉ là như mọi năm – nghỉ một hai tháng ở hòn đảo ấm áp. Thời gian đã đến hạn, anh vẫn phải trở lại với nhịp sống nhanh và những mối quan hệ lạnh lẽo ở thủ đô.
Văn phòng luật mà anh và bạn cùng nhau gây dựng vẫn đang vận hành. Còn hồ sơ, thân chủ, nhân viên – tất cả vẫn đang chờ.
Billkin tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, đeo lên cặp kính gọng mảnh, mặc bộ vest vừa vặn. Từ một "thanh niên vô nghề ngỗng" ở Phuket, anh lại trở về thành luật sư ưu tú nơi Bangkok.
Lúc tắm, lưng anh đã không còn đau rát, những vết cào, vết cắn mà PP từng để lại trên người ... đã phai mờ từ lâu.
Chỉ còn sót lại màu da cháy nắng ở Phuket, phân biệt rõ rệt với phần da vẫn được quần áo che kín – ranh giới rạch ròi.
Ai rồi cũng sẽ bị nắng làm đen da, chỉ riêng PP là không.
Billkin nhìn mình trong gương, ký ức như trôi về đêm hôm ấy... Gió biển nhẹ nhàng, bóng dừa đan xen, ánh trăng đổ dài lên làn da trắng như sữa của PP. Cậu nằm đó, yên lặng khép mắt, chờ đợi nụ hôn của anh.
Đôi mắt ấy từng đầy dịu dàng và khẽ run rẩy đến nỗi bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ tin rằng cậu cũng đã yêu.
Billkin nghĩ: rõ ràng, anh đã nhận thua.
Lúc anh chạy theo cậu, anh đã nghĩ – nếu em lừa anh một lần, vậy anh lừa lại một lần, là công bằng.
Nhưng chỉ cần PP giải thích, chỉ cần cậu nói xin lỗi, rằng mình có nỗi khổ riêng, rằng thật ra... cậu cũng từng động lòng một chút...
Thì anh chắc chắn sẽ mềm lòng.
Nửa khách sạn kia, nếu thật sự PP muốn, anh cho em cũng được mà.
Nhưng PP không hề quan tâm. Cậu bình thản nói ra từng lời như thể chỉ vừa thua một ván cược, tiền đặt thì vẫn còn nên chỉ cần đổi bàn chơi khác là xong.
Thậm chí... một câu giải thích cũng không buồn nói với anh.
Nếu nửa còn lại của khách sạn không phải là của anh, mà là một người nào khác...
Liệu cậu cũng sẽ lên giường với người đó, cũng sẽ thì thầm vào tai họ rằng – em yêu anh – như đã làm với anh?
Điện thoại vang lên – là đồng nghiệp ở văn phòng luật.
Billkin nhấc máy, rời khỏi phòng tắm.
Phía sau, trên gương... một vết nứt lan ra như mạng nhện.
——————————————————————
Ngày đầu Billkin quay lại văn phòng, JJ còn đang đi công tác, Ice liền tổ chức một "lễ chào mừng nồng nhiệt".
Thư ký thấy miếng dán trên khớp ngón tay anh, hỏi anh có chuyện gì.
Billkin đáp: "Đánh Muay Thái, bị thương thôi."
Anh nhận bó hoa, hắng giọng:
"Cảm ơn mọi người. Các dự án tôi phân công trước kỳ nghỉ:
– M&A giữa Singha và Purra,
– IPO của DolceGusto,
– và vấn đề pháp lý khi B-quik mở rộng sang Malaysia...
đẩy tới đâu rồi?
Phiền mọi người đặt lịch 1:1 với thư ký tôi trong tuần này.
Từ giờ tới chiều mai, tôi muốn thấy toàn bộ báo cáo tiến độ trên bàn làm việc của mình."
Ice hít vào một hơi như bị hút hết không khí từ lá phổi.
Đám đông ồn ào ban nãy bỗng im như tờ, rồi mạnh ai nấy chạy tứ tán như chim muông gặp bão.
Một nhân viên mới vào công ty được hai tuần kéo tay đồng nghiệp lớn tuổi, bịt miệng thì thào: "Đây là người anh nói là sếp vui vẻ, dễ gần, thoải mái à?"
Đèn trong văn phòng Billkin sáng trưng, tài liệu chất cao như núi, phần mềm quản lý Team và điện thoại thay phiên nhau kêu inh ỏi.
Vài ngày sau, JJ quay lại công ty sau chuyến công tác, hỏi Ice: "Billkin như thế này bao lâu rồi?"
Ice mắt thâm, bước chân lảo đảo, ôm lấy JJ như sắp khóc: "Trước khi ảnh quay lại, tệ lắm cũng chỉ 996 (*) thôi. Giờ ảnh không tan làm, cũng không cho em tan làm luôn! Biết vậy thì thà để ảnh ở Phuket còn hơn..."
JJ ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm tài liệu tới gõ cửa văn phòng Billkin.
Nửa tiếng sau, JJ tiễn Billkin – tay kẹp cặp tài liệu – lao vèo ra khỏi văn phòng như gió.
Anh quay sang thư ký: "Hôm nay Billkin đi gặp khách, chắc không quay lại đâu. Mọi người nếu xong việc thì cứ dọn về sớm nhé."
Ice nhìn theo, gật đầu cảm phục: "Quả không hổ là JJ."
JJ vỗ vai Ice: "Qua phòng anh một lát."
—
"Cái gì?! Anh giao dự án chia tách đầu tư bất động sản của AP cho Billkin á?"
Ice trừng mắt như muốn rớt tròng,
"Không phải anh bảo vụ này khó gặm, tụi mình phải cùng làm sao?"
JJ nhún vai: "Lúc đầu thì là vậy. Nhưng giờ thì không còn dự án nào phù hợp hơn cho một người đang cần làm việc để quên thất tình cả."
"Khoan đã... ý anh là Billkin..."
"Ừ. Hồi đó kêu nó quay lại làm kiểu gì cũng không chịu. Còn bảo gặp được một người thú vị gì đấy. Giờ thì quay lại rồi. Nhưng từ đầu đến giờ, em nghe nó nhắc đến Phuket lần nào chưa? Không thất tình thì còn gì vào đây nữa?"
Ice ngớ người:
"Cơ mà thất tình rồi lao đầu vào công việc không giống phong cách Billkin lắm. So với ba ly cà phê đen mỗi ngày hẳn nên là kiểu ngày đêm mượn rượu giải sầu mới đúng."
JJ lắc đầu: "Thế em tưởng mấy hôm ở bar nó không uống à? Đó là giai đoạn 1 của thất tình. Thằng nhóc này giờ đang... chính thức bước vào giai đoạn 2 rồi."
Nói xong, anh đưa Ice một tập hồ sơ: "Dù Billkin có chuyên môn về sở hữu trí tuệ và luật nhãn hiệu, vụ này chắc chắn dạo này nó không có thời gian làm. Em chọn mấy người giỏi, gánh cái này hộ nó đi."
Ice liếc qua một lượt, nhíu mày: "Vụ này không khó. Cần em trực tiếp tham gia à?"
JJ nghiêm túc: "Thứ nhất: Người trong vụ này đều là KOL nổi tiếng ở Bangkok, truyền thông sẽ để mắt tới. Thứ hai: Đây là công ty đàn em cưng của TN. Cổ dặn đi dặn lại là phải xử lý ổn thỏa. Nếu không... tự chịu trách nhiệm."
996 (*): 9 giờ sáng sẽ bắt đầu làm việc và kết thúc ngày làm việc vào 9 giờ tối và tiếp diễn liên tục trong suốt 6 ngày mỗi tuần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro