Chap 18


Hội chứng PTSD sau khi bị lừa tình thì chia làm mấy giai đoạn?

Bốn.

Giai đoạn chối bỏ – Giai đoạn đau lòng – Giai đoạn lý giải – Giai đoạn tái thiết.

Xét trên nhiều mặt, quá trình phục hồi tâm lý sau khi bị lừa cũng không khác gì hậu chia tay. Mấy cái giai đoạn này vốn áp dụng cho đại đa số người bình thường.

Nhưng Billkin thì không. Anh không phải kiểu phổ thông, mà là thiên tài dị biệt – mỗi ngày đều quay vòng trong cả bốn giai đoạn đó.

Cứ mỗi sớm bình minh khi nghe tiếng chim hót đầu tiên, anh sẽ tự nhủ: "Mình tỉnh quá trời tỉnh! Cắt lỗ đúng lúc, toàn thân lui khỏi vụ lừa đảo đó – quá đỉnh!"

Khách sạn chưa bán!
Lừa tiền? Mây đai!
Lừa sắc? Với cái kiểu của PP á hả? Còn không biết ai dụ dỗ ai!

Anh đã dần chấp nhận sự thật rằng PP tiếp cận anh với đầy mưu đồ, còn anh thì mê sắc mà rước hết mọi lời nói dối của cậu ta vào lòng.

Nhưng cái anh không tài nào hiểu nổi, là nếu PP thật sự thiếu tiền, sao không nói với anh một tiếng?

Chẳng phải muốn bao nhiêu anh đều cho được sao?

Bộ trong mắt PP, Billkin anh đây còn không đáng giá bằng nửa cái khách sạn nát đó hả?!

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh cũng tìm ra thứ khiến mình cứ mãi dằn vặt: chính là câu nói "ngủ cùng anh rồi giả vờ lên đỉnh" mà PP thốt ra hùng hồn như đánh vào mặt anh.

Câu đó với đàn ông, đúng là chí mạng.

Nhưng — mẹ kiếp chứ lừa được ai?!

Anh không tin một chữ nào!

PP có lên đỉnh hay không, anh là người không biết chắc à?!

Nếu mà giả vờ được, thì PP Krit xứng đáng nhận giải Thành tựu trọn đời của Oscar!

Billkin nhớ rất rõ cái cách cậu ta khóc khi bị anh làm cho sướng, nhớ từng cái run rẩy khi được hôn đến mức thần hồn điên đảo, đến nỗi anh nghi con kiến bò ngang qua cũng có thể bị tiếng rên rỉ của PP làm... dựng lên.

Nếu những thứ đó mà là diễn — thì ngày mai sông Chao Phraya sẽ chảy ngược vào vịnh Thái Lan luôn cho rồi!

Mấy hồi ức đó vừa sống động vừa trần trụi.

Mỗi ngày Billkin đều ép mình làm việc 12 tiếng liên tục chỉ để mệt đến mức thiếp đi. Thế nhưng chỉ cần trong giấc mơ, có một âm thanh nhẹ nhàng gọi "P'Kin..." bên tai thôi — là anh sẽ bật dậy ngay lập tức.

Bên gối không ai. Trong lòng thì rối bời.

——————————————————————-

May mà anh vẫn còn công việc.

Dự án "cục xương khó nhằn" mà JJ giao cho, Billkin ngồi tính toán một hồi thì thấy có gì đó sai sai.

AP là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Thái Lan, vậy mà dự án chia tách quỹ đầu tư tư nhân lần này lại không để đội ngũ pháp lý nội bộ phụ trách, mà lại chuyển sang văn phòng luật BIJ của anh. Nếu không phải vì quan hệ cá nhân, thì chỉ có thể nói, thương vụ này... rất phức tạp.

Bất động sản ở Thái, do ảnh hưởng lịch sử, từ trước đến nay vốn không phải ngành đầu tư hot. Nhưng khi gắn với tài chính thông qua hình thức quỹ đầu tư tư nhân, nó lại trở thành miếng bánh béo bở mà thị trường tài chính không thể làm ngơ.

Mà việc chia tách quỹ kiểu này, dù hợp pháp cũng rất dễ thành vùng xám. Nó không chỉ chạm tới tái cấu trúc tài sản và chuyển nhượng cổ phần, mà còn vướng vào hàng loạt quy định pháp lý khác như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế...

JJ khi giao tài liệu cho Billkin đã dặn kỹ: "Đây là dự án do người thừa kế đời thứ ba của AP dẫn dắt. Không được phép thất bại, chỉ có thể thành công."

Xe của Billkin tiến vào hầm AP sớm hơn 15 phút so với lịch hẹn. Vừa dừng xe thì có một chiếc Porsche 911 màu đen giống y như đúc đỗ ngay bên cạnh.

Anh xuống xe, đúng lúc người kia cũng vừa mở cửa bước ra.

Cùng vào thang máy, cùng bấm tầng. Billkin lịch sự gật đầu mỉm cười, đối phương cũng lịch thiệp đáp lại.

Vest Tom Ford, khuy măng-sét đính kim cương, sơ mi được là phẳng phiu, tóc vuốt nếp không chê vào đâu được, đeo thêm kính gọng vàng – đúng chuẩn doanh nhân thành đạt.

Billkin vừa quan sát, đối phương cũng âm thầm đánh giá lại anh.

Khi thang máy dừng, Billkin lịch sự ra hiệu nhường đường.

Người kia mỉm cười, đưa tay ra trước: "Xin chào, trước khi vào họp thì làm quen một chút. Tôi là người phụ trách dự án quỹ đầu tư tư nhân của AP. Gọi tôi là Gem được rồi."

Thành thật mà nói, Gem là một đối tác khá tốt.

Có thể trình bày yêu cầu một cách rõ ràng, logic – riêng khoản này thôi đã ăn đứt 80% khách hàng. Lại còn rất tôn trọng chuyên môn của luật sư, khiến cho việc hợp tác vừa thoải mái vừa hiệu quả.

Billkin từng gặp vô số thái tử gia lỗ mãng và đầu rỗng trong ngành, nên anh thấy việc AP có thể nuôi dạy được một người như Gem, đúng là có phúc về hậu vận.

Về phần Gem, ấn tượng đầu tiên về Billkin cũng khá tốt.

Từ lúc thấy Billkin đi cùng dòng xe y chang mình, trong lòng Gem đã âm thầm cộng thêm cho anh một điểm gu thẩm mỹ.

Dự án chia tách quỹ yêu cầu kiểm tra pháp lý cực kỳ kỹ lưỡng. Có những chuyện, thứ viết trên giấy và thứ thực sự tính trong đầu có thể khác xa nhau.

Billkin lại là kiểu người cực kỳ nhạy bén. Hợp đồng, công bố, tối ưu thuế... tất cả đều phải cân nhắc từng câu chữ. Có lúc mới nghĩ ra một điểm, đã cần hỏi ngay để điều chỉnh.

Mà Billkin thì cứ như không cần ngủ. Gửi mail lúc 5 giờ sáng, đến 8 giờ đã đưa ra bản đề xuất chỉnh sửa. Làm việc chuyên nghiệp đến mức Gem ngỡ anh ta không phải người Thái.

Về sau Gem mới biết, Billkin là con út nhà Asa, vậy mà không nhận thừa kế, tự mình dựng nên văn phòng luật riêng, phát triển đến quy mô như hiện tại. Lúc đó, trong lòng Gem dâng lên cảm giác ngưỡng mộ nhân tài mãnh liệt.

Khi dự án đi đến nửa chặng, mối quan hệ của hai người cũng từ kiểu ăn trưa bàn công việc, tiến tới uống vài ly rượu vào buổi tối.

Một lần khi uống cùng nhau, Gem nửa đùa nửa thật hỏi:

"Anh có hứng về làm trưởng phòng pháp chế cho AP không?"

Billkin mỉm cười từ chối, nhấc ly cụng nhẹ: "Sorry."

"Đừng vội từ chối." Gem chậm rãi nói, "Chờ đến khi người yêu anh bắt đầu càu nhàu vì anh không có thời gian, biết đâu anh sẽ nghĩ đến chuyện đổi nghề."

Billkin cười: "Kinh nghiệm bản thân hả?"

Anh từng thấy người yêu của Gem – một cô gái Thái trông khá ngoan ngoãn đợi dưới quán café gần trụ sở mỗi lần Gem phải tăng ca.

Mười một giờ đêm vẫn ngồi yên, tay cầm điện thoại, không hề than phiền lấy nửa câu.

Gem không trả lời ngay. Anh trầm ngâm trong vài giây, rồi nở nụ cười nhàn nhạt: "Ừ, sẽ than đó."

Hai tháng sau, dự án tiến tới giai đoạn cuối.

Gem tổ chức tiệc ăn mừng tại sân golf nhà mình, mời bạn bè thân thiết cùng toàn bộ nhân viên bên công ty luật BIJ.

Billkin vẫn đang chọn gậy, bất ngờ có người đứng bên cạnh. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Zone.

Việc Zone xuất hiện ở đây cũng không có gì bất ngờ – vòng tròn doanh nhân ở Bangkok vốn dĩ nhỏ bé như thế.

Thế nhưng nghĩ đến lần trước mình đã nện thẳng vào mặt Zone vì chuyện gì, Billkin lập tức mất hứng. Anh không chọn gậy nữa, cầm một ly champagne, tìm một góc thật xa, lặng lẽ uống một mình.

Bên cạnh, mấy người đang trò chuyện sôi nổi.

"Ê, nghe cái tin đồn đó chưa?"

"Ngày nào cũng có tám trăm tin đồn, cái nào?"

"Cái đang hot gần đây nè, bạn trai cũ của Gem đó."

"À à nhớ rồi, đẹp trai, làm designer, tính cách hơi kiêu đúng không?"

"Chuẩn luôn. Cậu biết cậu ấy có làm brand thời trang mà. Nghe nói sau khi chia tay với Gem, thương hiệu gặp chút trục trặc, thiếu tiền, nên đã rao bán căn hộ cao cấp ở Bangkok."

"Giờ thị trường thế này, căn hộ cao cấp vậy có dễ bán đâu."

"Chưa tới chỗ quan trọng, căn hộ đó mấy tháng rồi vẫn treo đó vì giá cao. Mấu chốt là gì biết không? Dù chia tay rồi, Gem vẫn không nỡ. Muốn mua lại căn hộ đó, kết quả bị từ chối thẳng thừng."

"Wow, căng dữ, rồi sao nữa?"

"Gem không chịu thua, tìm bạn bè, người quen, cả cấp dưới công ty đến hỏi mua hộ. Ai ngờ đều bị bạn trai cũ nhận ra, toàn bộ đưa vào blacklist."

"Phũ dữ vậy?"

"Nghe nói hai người chia tay không được êm đẹp."

"Gem giờ có bạn gái rồi mà, còn dính tới bạn trai cũ làm gì?"

"Thì... chắc bồ cũ đẹp quá mà."

"Chuẩn. Dáng đẹp nữa. Mà nếu tao mà giàu như Gem, tao cũng tìm người bốc lửa kiểu đó chớ."

Billkin khẽ dịch ra xa vài bước. Anh không thích việc nghe lén đời tư người khác, nhất là kiểu bàn tán rẻ tiền về tình cảm – không buồn cười, cũng chẳng đứng đắn.

Có người bất ngờ đứng cạnh anh.

Billkin liếc qua bằng khóe mắt, uống cạn ly rượu trong tay, giọng hờ hững: "Tôi không muốn gây chuyện hôm nay đâu, có gì để hôm khác nói tiếp."

Người kia sắc mặt không tốt, nhưng giọng điệu lại không gay gắt như trước: "Hôm nay tôi cũng chẳng muốn kiếm chuyện."

Đã không hợp thì nói nửa câu cũng thấy chán, nhìn thấy người kia thôi cũng đủ mất hứng. Billkin đặt ly xuống, định bỏ đi.

Zone chặn đường anh lại.

Hắn ta đứng yên một lúc, rồi như lấy hết can đảm, lúng túng mở lời: "Hôm đó là tôi sai. Lúc ấy không tỉnh táo, có lẽ dọa cậu ấy sợ. Nếu sau này cậu gặp PP... có thể nói giúp tôi một tiếng xin lỗi được không?"

Tên mà Billkin đã kiềm trong lòng mấy tháng trời đột nhiên bị nhắc đến. Sắc mặt anh lập tức tối sầm, đường viền hàm siết chặt đến mức căng cứng như một lưỡi dao sắc.

"Cậu thấy có lỗi với ai thì tự mà đi xin lỗi. Đừng đến đây sám hối với tôi. Tôi không phải cái loa phát thanh thay cậu."

Zone nhìn Billkin, vẻ khó hiểu: "Cậu không ở cùng PP sao?"

Billkin bực bội: "Từ khi nào tôi từng nói là tôi ở với cậu ấy?"

Zone ngạc nhiên nhìn anh: "Cậu trông chừng cậu ta còn kỹ hơn thằng người yêu cũ, tôi tưởng hai người sớm đã..."

"Tôi với cậu ấy chẳng có quan hệ gì cả. Tôi chỉ không muốn thấy ai khác lại bị cậu làm tổn thương nữa thôi."

Zone như hiểu ra điều gì, ánh mắt cậu ta nhìn anh thoáng qua một chút sâu xa. Cậu ta lại liếc về phía trung tâm bữa tiệc, nơi Gem đang trò chuyện giữa đám người, rồi quay lại nhìn Billkin, hạ giọng:

"Bảo sao tôi nghe nói PP một mình quay về New York. Lúc đó còn tưởng mình nghe lộn... Thì ra cậu cũng bỏ cậu ấy rồi. Cũng tốt mà, giờ cậu còn quen Gem. Dù sao thì cả hai cậu... đâu ai xứng với cậu ấy đâu."

Hắn ta xoay người định đi thì bất ngờ bị Billkin túm cổ áo kéo mạnh vào góc khuất.

Sắc mặt Billkin trắng bệch. Từng chữ, từng chữ từ kẽ răng nghiến ra như kim đâm:

"Cậu có ý gì? PP và Gem... là quan hệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro