Chap 2
Trời sáng rồi.
PP trang điểm, xịt nước hoa, chỉnh lại tóc tai, đứng trước gương ngắm mình lần cuối—một đoá hồng tươi tắn pha chút gợi cảm. Cậu hài lòng bước ra khỏi phòng.
...Và chưa đến 10 phút sau, đoá hồng ấy chính thức héo rũ giữa cái nắng hơn 40 độ.
Cậu theo Billkin—người được cho là sở hữu nửa còn lại của khách sạn—lội bộ 20 phút, đi tàu nhỏ 15 phút, rồi ngồi thuyền thêm 20 phút mới đến được bến cảng ở phố cổ Phuket.
Tháng tư ở Phuket chỉ cần ngồi yên là đã chảy mồ hôi như tắm, huống hồ còn phải đi bộ cả đoạn đường dài. Lớp trang điểm bị nung cho đến tan chảy.
PP nhíu mày: "Xe anh đâu?"
Billkin vỗ vỗ yên xe ba bánh: "Đây nè."
PP: "???"
Billkin mặc áo sơ mi hoa nhí, cởi cúc hở ngực, làn da rám nắng bóng lưỡng. Anh nhảy phắt lên ghế lái, đội mũ bảo hiểm: "Có gì lạ đâu? Ở Phuket này, không có gì tiện bằng xe ba bánh. Mỗi lần tôi chở dì Ni đi mua dừa cũng dùng cái này mà."
PP nhìn cái ghế phụ mòn cũ, không biết nên gọi là "ghế hành khách" hay "chỗ để hàng". Cậu đeo kính râm, khoanh tay: "Anh đưa tôi địa chỉ văn phòng luật sư, tôi tự đi bộ."
Billkin liếc cậu từ đầu đến chân, nổ máy: "Đi bộ mất nửa tiếng. Ngồi xe tôi, năm phút. Gọi Bolt thì chờ hai mươi phút. Tuỳ cậu chọn."
PP nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng.
Mười phút sau—
PP Krit, người mặc áo croptop Gucci trị giá 200,000 baht, quần jeans Balenciaga 100,000 baht, để lộ viền quần lót Celine 15,000 baht—bước xuống khỏi xe ba bánh, mặt lạnh như tiền, phủi mảnh vỏ dừa dính trên quần.
Đây là văn phòng luật sư duy nhất ở khu phố cổ Phuket. Nhưng nhân viên ở đây thì chẳng giống dân ngành pháp lý lắm.
Luật sư có ria mép, mặc sơ mi hoa và quần short. Lễ tân thì ăn mặc như hot girl đi biển, vừa nháy mắt với Billkin vừa cười khanh khách. Chủ văn phòng thì từ sáng sớm đã đội mũ, vác cần câu và xô nước ra ngoài.
Ai nấy đều quen mặt Billkin, chào hỏi ríu rít.
PP cầm tờ giấy cũ nát trước mặt: "Chỉ có đúng một tờ giấy này? Đây là giấy xác nhận nửa khách sạn anh mua?"
Luật sư: "Đúng rồi. Lúc đó anh họ cậu nợ ngập đầu, chỉ có Kin mới chịu bỏ tiền giúp thôi."
PP gọi cho luật sư riêng ở Bangkok. Đầu dây bên kia báo rằng tập đoàn đầu tư đã nâng giá mua lên đến 5 triệu đô.
Cậu hỏi: "Nửa khách sạn họ có mua không? Tôi bán 2,5 triệu đô."
Luật sư im bặt mấy giây, rồi cười khan: "Nửa khách sạn? Cậu đang đùa tôi à?"
5 triệu đô. Gần 180 triệu baht.
Giống như có bánh rán rơi từ trên trời xuống vậy.
Số tiền này đủ để thuê toàn bộ KOL ở Thái PR cho Colors Culture, đủ để bao trọn billboard ngoài trung tâm Siam chiếu clip 24/7, đủ để thuê cả đội luật sư đập chứng cứ vào mặt đám tài khoản truyền thông vô trách nhiệm.
"Còn nói CC đạo nhái hả?"
"Đạo mà còn xấu thế thì đạo làm gì!"
"Đợi thư kiện đi!"
Nice.
Trong lòng PP như có một ngọn đuốc rực cháy được bật lên. Trước mắt cậu như hiện ra một con đường trải vàng.
Quả nhiên—thiện hữu thiện báo. Biết vậy lúc đầu cậu nên mua luôn cả cái khách sạn!
Cậu nắm lấy tay áo hoa của ông luật sư có ria mép: "Nói lại lần nữa xem, Billkin đã bỏ ra bao nhiêu để mua nửa khách sạn này?"
"2 triệu baht."
"Rẻ vậy á?!"
Ở Bangkok, tiền đó chưa mua nổi... toilet!
"Anh họ cậu nợ khắp nơi, suýt bị xã hội đen chém, có gì bán được, cầm được, lừa được là làm hết. Ngay cả tiền kẹo của tụi nhỏ ở vỉa hè cũng không tha. Cuối cùng bố mẹ còn sợ đến mức phải ra nước ngoài trốn. Nếu không có Billkin bỏ tiền ra, chắc nó bị nhốt vào chuồng chó ở Myanmar rồi bị đưa sang Campuchia làm vũ công thoát y rồi!"
...Thôi được.
PP thở sâu, quay lại leo lên xe ba bánh, bàn chuyện làm ăn với Billkin.
"Anh bán lại nửa khách sạn cho tôi đi. Theo giá thị trường bây giờ, 20 triệu baht. Anh lời gấp 10 lần, đầu tư thắng đậm, quá lời rồi còn gì."
Billkin liếc cậu một vòng, chậm rãi đáp: "Tập đoàn đó từng tới tìm tôi, trả 5 triệu đô. Tôi còn bảo sẽ cân nhắc. Nhưng tôi mới phát hiện ra một điều—cậu tính toán giỏi thật đấy."
Ờ, chỉ là quê mùa thôi, chứ không ngốc.
PP hít một hơi bụi đường, nghiến răng: "Vậy chia đôi. Chúng ta cùng bán, mỗi người 2,5 triệu đô. Gần 1 tỉ! Tự do tài chính luôn!"
Billkin không trả lời, chỉ bóp còi "bíp bíp" rồi lái xe thong dong vào khu chợ đầu mối trái cây ở phố cổ Phuket.
PP nhíu mày: "Anh tới đây làm gì?"
"Mua dừa cho dì Ni. Hôm nay có hai khách tới, đòi uống nước dừa. Tiện đường tôi ghé mua luôn. Ở đây chỉ 15 baht một quả, chỗ khác toàn 25."
"Chuyện trăm triệu mà anh vì tiết kiệm 10 baht lái xe lòng vòng như này?!"
"Chú ơi! Cho cháu 20 quả dừa, khỏi gọt vỏ nha!"
Năm phút sau, PP Krit—trong chiếc áo croptop Gucci 200k baht, quần Balenciaga 100k baht, để lộ viền quần lót Celine 15k baht—mặt đanh lại ngồi vào ghế phụ xe ba bánh, trong lòng ôm nguyên một chùm dừa chưa gọt.
————————-———————————
Phòng chat (3)
PP: Mấy người nói xem, tôi phải làm sao giờ? Người này... mềm cứng đều không ăn thua!
May: Anh ta không thích tiền luôn á?
PP: Thiệt! Anh ta kiểu như chỉ cần nằm phơi nắng ngoài biển là đủ sống vậy đó. Không kiếm tiền, cũng chẳng tiêu tiền. Tôi bảo nếu bán được khách sạn sẽ có tiền đi Bora Bora, ôm gái đẹp ngắm cá mập ăn rùa. Mấy người đoán thử anh ta nói gì? Ảnh bảo: "Tôi đang sống như vậy mà."
TN: Vậy... ảnh không thích cái gì à?
PP: Mỗi sáng, anh ta mặc áo ba lỗ, dép kẹp ngón, ra biển hoặc ra hồ bơi nằm. Gặp bạn thì rủ đánh bóng chuyền bãi biển, tối đến vào bar hát karaoke, tán gái.
TN: Không muốn kiếm thêm tiền luôn?
PP: Không! Mấy hôm trước có cặp đôi thuê phòng khách sạn rồi cãi nhau. Bạn trai đánh bạn gái, khách sạn gọi cảnh sát. Cảnh sát đến bắt anh ta đi. Còn cô gái thì khóc với anh ấy, bảo bị kiểm soát, không có tiền trốn đi. Anh ta trả lại toàn bộ tiền phòng cho cô ấy nguyên cả tuần ở đó luôn! Làm khách sạn hay mở quỹ từ thiện vậy???
May: Nghe kiểu này... thấy anh ta cũng có tình có nghĩa đấy chứ...
TN: Loại đàn ông này á, kiểu gì cũng dễ mềm lòng. P, cậu thử dùng mỹ nhân kế chưa? Làm nũng một chút, khóc lóc chút xíu, giả vờ tội nghiệp—bảo anh ta bán khách sạn đi?
PP: Chỉ để bán cái khách sạn mà tôi phải hi sinh nhiều vậy sao???
May: Đâu có kêu cậu bán thân! Chỉ là biết người ta thích gì thì chiều đúng cái đó thôi!
PP: Nhưng mà cái người này á... còn thẳng hơn cả trụ điện ở Phuket...
TN: PP Krit! Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Từ nhỏ đến lớn bẻ cong bao nhiêu trai thẳng rồi, đếm từ Bangkok tới tận Siberia còn chưa hết!
PP: Nhưng người ta suốt ngày nằm bãi biển ngắm gái chân dài...
TN: Vậy thì cậu bước qua đó cho ảnh ngắm luôn! Chân cậu có thua ai bao giờ đâu!
PP: Nhưng mà... cảm thấy có gì đó... sai sai...
May: P... cậu... vẫn chưa quên được Gem phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro