Chap 21

P'Ma một lần hiếm hoi được ra dẻ trước Nong PP nhờ cái miệng cứng rắn. Nhưng 2TB ảnh thì đúng là không thể nào xem qua loa được.

Bàn làm việc của Billkin, nước rửa mắt, thuốc nhỏ mắt và nước mắt nhân tạo chất đống như núi.

Ice ngồi xem ảnh với Billkin suốt một ngày, gào khóc than vãn cặp mắt từng bách phát bách trúng ở trường bắn giờ đã phế hoàn toàn. Bây giờ đứng cách mười mét, không nhìn ra nổi là nam hay nữ nữa.

Chiều thứ sáu bảy giờ, văn phòng dần yên ắng.

Đồng nghiệp đã tan làm hết, Ice cũng đi nhậu từ sớm, JJ thì đang hẹn hò với bạn gái.

Billkin xoa thái dương, rót thêm cốc cà phê. Mắt vừa khô vừa nhòe, đến áp lực trong não cũng như muốn bùng nổ. Nhưng nếu cố thêm hai ba đêm nữa có khi sẽ xem hết được đống bản thảo kia.

Bỗng điện thoại rung lên, là Nong PP gửi tin nhắn:

"P'Ma, anh đã về văn phòng chưa ạ?"

Billkin chỉ cho PP số máy làm việc, lại dặn trước chỉ nhắn tin, không gọi.

"Có chuyện gì sao?"

PP gửi luôn một đoạn voice:

"Em vừa gặp Ice trong quán bar, ảnh nói anh vẫn đang tăng ca vì vụ kiện của em. Em lái xe ngang qua toà nhà văn phòng thấy đèn còn sáng. Anh đang ở văn phòng đúng không? Em có thể mời anh ăn tối được không ạ?"

Tim Billkin đập liên tục nhưng vẫn cố nhịn, type một câu hồi âm, viết rồi xóa, xóa rồi viết. Cuối cùng chỉ dám cẩn thận gõ:

"Để dịp khác nhé. Tối nay tôi còn việc gấp phải xử lý, em đừng bận tâm."

PP bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức anh Billkin bắt đầu tự hỏi không biết mình có nói chuyện quá cứng không.

Một lúc sau, PP gửi tiếp voice nữa:

"P'Ma, em vừa ghé qua Kub Kao Kub Pla, chỗ đó có cơm chiên thịt cua thơm lắm, trứng chiên cũng giòn giòn nữa. Em đoán chắc anh bận chưa ăn tối nên em mua một phần, treo ở cửa văn phòng anh rồi. Em đi trước đây, nhớ ra lấy nha."

Billkin vội chạy ra cửa sổ, phố xá Bangkok dòng xe nườm nượp, tất cả đèn đuôi xe đỏ rực cùng một kiểu.

Anh không thấy PP, mà PP cũng chẳng thấy anh đang trốn sau lớp rèm cửa sổ.

Anh ra cửa lấy hộp cơm, vẫn còn bốc hơi. Trên miếng trứng chiên, PP dùng tương cà vẽ một mặt cười. Miếng thịt cua tươi rói và lòng đỏ trứng tan chảy quyện lại trong miệng.

Thật sự rất thơm.

Anh vừa ăn vừa nghe giọng PP mềm như kẹo bông bên tai, ăn đến đâu, độ pH nơi khóe mắt cũng tụt dần xuống dưới mức trung tính.

——————————————————————

JJ và TN hẹn PP ăn tối. Trong bữa ăn, TN hỏi:

"Em thấy cái ông luật sư đó sao?"

PP cười nhẹ:

"P'Ma rất tốt. Kiến thức nhiều lại nghiêm túc có trách nhiệm. Cái gì cũng giải thích rõ ràng lắm, phản hồi cũng cực kỳ nhanh nữa. Tài liệu gửi cho em lúc nào cũng dán sẵn post-it ghi chi tiết, rồi chuyển phát nhanh qua tận nơi. Em còn tính xong vụ này rồi sẽ hỏi ảnh có muốn làm cố vấn pháp lý cho CC không. P'JJ, bên văn phòng của anh có cho luật sư nhận việc ngoài không ạ?"

JJ vừa nhai đồ ăn, vừa âm thầm gào thét trong lòng: Billkin mày từ chối cả chức tổng cố vấn pháp lý AP mà giờ sắp thành luật sư riêng cho người ta rồi đó!

Anh cố nén lại, cười gượng:

"Tất nhiên là được. Em muốn mời thì cứ hỏi ảnh trực tiếp."

PP lại tò mò hỏi thêm vài điều về P'Ma, JJ bèn lôi cái hồ sơ nhân vật Billkin tự biên tự diễn ra đọc y chang:

"Ảnh là luật sư kỳ cựu, 37 tuổi, đã lập gia đình, có con. Nhà là người gốc Hoa vùng Triều Châu, tên là do ông bà nội đặt."

PP gật gù:

"Ảnh cái gì cũng tốt, chỉ có điều... hơi nghiêm quá. Mỗi lần họp là không bao giờ mở camera, gọi điện cũng không nghe."

"Đến mức em họp chung cũng không dám mở cam luôn, nhắn tin cũng toàn viết kiểu rón rén. Sợ nói cái gì đụng chạm tới ảnh."

"Ngoài lúc nói chuyện vụ kiện thì rất nhiều chữ, còn mấy lúc khác thì im ru, nghiêm túc kiểu... hơi sợ."

Nghe tới đây, JJ đang định đứng dậy đi toilet mà suýt trượt ngã.

Anh nhớ lại mấy hôm nay, cái người tên Billkin đó suốt ngày quanh quẩn trong văn phòng, cứ như linh hồn quẩn quanh tòa nhà, tay lúc nào cũng dán mắt vô điện thoại, miệng thì lẩm bẩm: "Có phải điện thoại cũ quá nên không nhận được tin nhắn không? Hay là mạng lag? Hay là app lỗi rồi?"

JJ chỉ muốn đập đầu vào bàn khi nghe PP kết luận:

"Nói chung là ảnh rất nghiêm, không có nói chuyện gì mấy..."

Anh nghiến răng rít qua kẽ răng:

"Em cứ mạnh dạn mở camera đi, không sao đâu. Cái người đó, thật ra mê nhất là... được người ta làm phiền á."

———————————————————————

Không rõ có phải JJ nói mà PP nghe lời hay không.

Tối hôm đó, khi Billkin đang ôm laptop chuẩn bị họp với PP, thì ngay khi bật màn hình đã thấy hai chiếc bọng mắt ngọt ngào và hai nốt ruồi sáng rực dưới mắt xuất hiện sát sát trước ống kính camera.

Tim Billkin run lên một nhịp, tay run theo bật luôn... camera của mình.

PP chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng lướt qua màn hình, rồi... tối đen.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn không biết là laptop rớt hay người rớt nữa.

"P'Ma, anh sao rồi ạ?!"

Một lúc sau, màn hình mới hiện trở lại.

Trong video là một người đàn ông đội mũ len xanh phát sáng, đeo kính gọng đen và khẩu trang đen. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt hầu như không thấy gì, chỉ có chiếc mũ len nổi bần bật trong bóng tối.

Anh đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ, phía sau là chiếc giường, xa xa bên gối còn có một con thú bông nhỏ.

PP nghĩ: Một người nghiêm túc như P'Ma mà cũng để thú bông cạnh gối hả ta? Nhưng nhớ tới JJ từng bảo ảnh đã có vợ con, lại thấy cũng bình thường thôi.

P'Ma nói với cậu rằng dạo này anh hơi nhức đầu, có lẽ bị cảm cúm hay nhiễm Covid, nên ở nhà vẫn đeo khẩu trang cho chắc ăn.

PP nghe vậy thì áy náy liền. JJ và Ice đều nói P'Ma vì case của cậu mà làm việc quên cả cuối tuần. Cậu liền nhỏ giọng nói:

"Không sao đâu ạ, mình dời lại vài ngày cũng được mà."

P'Ma đáp:

"Không cần đâu, chúng ta đẩy nhanh thêm chút về chứng cứ cũng tốt."

PP lúc này mới nhớ lý do mở camera. Cậu cầm lên một món đồ chơi bông đã hơi cũ, giơ lên trước ống kính:

"Em mới tìm được thứ này, có thể hữu ích."

Đó là một con thú bông hình trái cây, gồm một quả táo, một quả cam và một trái chuối xếp chồng lên nhau. Mỗi quả đều có gương mặt tươi cười.

Gương mặt của quả táo... có nét giống tới 5 – 6 phần với hình quả táo trong vụ tranh chấp gần đây.

"Tên nó là Banana Boat. Là một trong những món đầu tiên em thiết kế khi lập Colors Culture. Vì chi phí cao nên không sản xuất hàng loạt, chỉ làm vài bản mẫu. Sau đó em nảy ra ý định tách riêng quả táo ra, rồi vẽ lại khuôn mặt hơi méo đi. P'Ma nghĩ cái này có thể làm bằng chứng không ạ?"

Billkin nhẹ gật đầu:

"Tuy không giống hoàn toàn nhưng vẫn có thể sử dụng được. Nhưng em còn bản vẽ tay của Banana Boat không? Khi em vẽ lại quả táo riêng, có từng làm thành móc khóa hay gì đó chưa?"

PP thở dài:

"Ngoài bản thiết kế cuối cùng mà em gửi P'Ma, những thứ còn lại em đều không tìm được."

"Sao lại không có?"

PP nhìn camera một chút rồi nói chậm rãi:

"Vì... lúc đó em không định dùng hình quả táo cho Colors Culture. Vẽ xong thì em xóa khỏi sổ tay luôn. Lúc ấy em chỉ muốn dùng nó để làm... bánh sinh nhật."

Billkin hơi nheo mắt:

"Bánh sinh nhật cho ai vậy?"

PP cắn nhẹ môi, sau một hồi lưỡng lự thì thành thật:

"Cho... người em từng quen. Là bạn trai cũ của em."

Billkin khựng một giây, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Vậy tại sao khi đó lại chọn quả táo?"

PP hít một hơi, rồi mỉm cười hơi ngượng ngùng:

"Vì khi anh ấy tỏ tình với em, anh ấy nói: You are the apple of my eye. Lúc đó em muốn dùng chiếc bánh đó để đáp lại, rằng em cũng vậy, em cũng thích anh ấy."

——————————————————————

Ngày hôm sau, PP tranh thủ mang món đồ chơi Banana Boat đến văn phòng BIJ.

Khi đi ngang cửa hàng tiện lợi 7-11, cậu tấp xe vào, bước vào trong mua một chai xịt keo ong trị ho. Đêm qua, khi kết thúc cuộc gọi, giọng P'Ma khàn đặc, mắt còn đỏ hoe — chắc hẳn anh đã quá mệt mỏi.

PP hỏi nhân viên quầy lễ tân xem P'Ma có ở văn phòng không. Một bạn lễ tân niềm nở mời cậu chờ, rồi nhấn máy nội bộ. Lúc sau bạn ấy bảo rằng P'Ma đang ra ngoài gặp khách hàng, nhưng mọi thứ PP mang tới có thể để lại đây, họ sẽ chuyển cho anh.

PP gật đầu, xin một tờ giấy nhỏ để lại lời nhắn.

Bỗng một người đàn ông diện nguyên bộ suit lịch lãm vội đến lễ tân, hỏi:

"Luật sư Billkin có ở đây không ạ?"

PP hơi giật mình, tưởng mình nghe nhầm tên. Nhưng nhìn vào sổ tiếp khách, cậu thấy rõ dòng chữ "Billkin" được ghi rất to.

PP chần chừ nhìn đi nhìn lại, rồi hỏi người vừa đến:

"Luật sư anh tìm tên là Billkin thật sao? Ảnh có làm việc ở chính văn phòng này không?"

Người khách hơi ngạc nhiên lướt mắt nhìn PP một lượt, rồi chỉ lên logo "BIJ" trên quầy lễ tân mà giải thích:

"Anh không biết luật sư Billkin ư? BIJ chính là viết tắt từ ba chữ cái đầu tên ba người sáng lập. Chữ cái đầu tiên là 'B' – là Billkin đó."


17

fic này mình đã dịch xong hết rồi nên đủ số sao cho 1 chap mình sẽ up chap tiếp theo luôn, còn nếu không đủ thì mỗi ngày 1 chap nha ₍ᐢ. ̫ .ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro