Chap 23

Người lớn thất tình, đôi khi lại là kiểu đau lòng đến muộn.

Billkin là con cháu của một gia đình gốc Hoa ở Triều Châu, từ nhỏ đã được bà nội dạy rằng: "Đàn ông có lệ cũng không được để rơi." Anh ghi nhớ điều đó trong lòng.

Hồi bé chỉ cần ai lớn tiếng mắng là đã khóc, giờ lớn rồi cũng dần học được cách kiềm lại.

Anh cứ tưởng nỗi buồn này chỉ là chút nghẹn trong lòng, uống ly rượu, ngủ một giấc là sẽ qua. Nhưng đến khi đêm khuya lặng lẽ, cơn choáng váng và tổn thương mới âm thầm dâng lên, ngập tràn trong lồng ngực.

Nỗi đau trào lên bất ngờ, dày đặc như lớp mây xám, che khuất bầu trời và mặt trăng của anh.

Anh nhớ hồi ở Phuket từng cùng PP xem một bộ phim cũ, đột nhiên lại thấy ghen tị với nam chính – người mà trước kia anh từng coi thường. Mười bảy mười tám tuổi, yêu ghét thể hiện mãnh liệt đến cực đoan. Chỉ cần nhìn người mình thích nắm tay tình địch thôi cũng đủ gào khóc giữa phòng thi — nghĩ lại, có thể thoải mái khóc cũng là một loại may mắn.

Còn Billkin, anh là tinh anh trẻ của Bangkok, phải lo cho kế sinh nhai của cả một công ty, làm gì có chuyện nửa đêm ngồi khóc đỏ cả mắt, nghẹt mũi, rát họng... Anh không thể kể những điều đó cho ai.

Anh trằn trọc đến ba giờ sáng, không tài nào ngủ nổi, đành bật dậy soạn đơn kiện.

Đến sáng, anh gom hết tài liệu gửi cho Ice, rồi gọi điện:

— "Billkin, rốt cuộc bị sao vậy trời!?" Ice gào lên. "Anh làm được 20% thì em nhảy vô giật. Giờ xong tới 99% rồi vứt lại cho anh?! Bộ là hiện thân của Quan Âm hả?!"

— "Ừ, là em đó." Billkin mũi nghẹt căng. "Tài liệu đủ rồi, chứng cứ đầy đủ. Bên kia chắc sẽ xin hòa giải ngoài tòa. Hợp đồng hòa giải em viết rồi, đòi bồi thường 80% mức cao nhất theo án lệ cũ, khả năng có thể deal cao hơn. Nếu cần thương lượng thì em ra mặt cũng được. Nhưng khâu kết thúc để anh lo, phí tư vấn anh thu nhưng chỉ lấy nửa giá..còn lại em bù."

Sau khi bị Ice xối cho một tràng chửi thẳng mặt, anh lại gửi cho PP một tin nhắn dài.

Nội dung là: Tôi sắp bị điều công tác ra nước ngoài, không kịp theo vụ kiện đến cùng nhưng mọi thứ đã khá rõ ràng rồi, chứng cứ đủ dùng, bên kia khả năng rất cao sẽ đề nghị hòa giải. Tôi đã soạn thảo hợp đồng, các điều khoản bồi thường cũng ghi sẵn. Từ giờ, mọi việc PP có thể liên hệ Ice.

Một lúc lâu sau, PP gửi lại một đoạn ghi âm.

— "P'Ma ơi... sao đi đột ngột vậy? Hôm nay em định ghé văn phòng đưa ảnh cho anh, tiện thể mời anh ăn cơm nữa mà."

Giọng PP vừa ngái ngủ vừa khàn khàn, dính như chè trôi nước thêm sữa.

Billkin nắm chặt tay đến gân xanh nổi lên, mới cố nuốt lời "cùng nhau ăn cơm" xuống.

Từng chữ, từng chữ anh đánh máy:

— "Tôi bay hôm nay, chắc không kịp ăn đâu. Hẹn dịp khác nhé. Chứng cứ em gửi cho Ice được rồi."

Từ tầng trên nhìn xuống, thấy xe của PP đang chạy vào hầm, Billkin liền gọi dặn lễ tân.

Lần này anh thông minh hơn rồi. Anh mở toang cửa văn phòng, còn bản thân thì lặng lẽ trốn vào phòng pha cà phê.

Khi thư ký tới, anh đưa cho chị ấy ly cà phê đã pha.

Lúc PP nhận cà phê từ tay thư ký, nhấp một ngụm rồi mỉm cười:

— "Cà phê ở công ty mình ngon thật đó. Còn ngon hơn ở tiệm ngoài."

Billkin vẫn đứng chết trân trong phòng cà phê, đến khi thấy xe PP – chiếc xe màu xanh lá mạ – quẹo mấy khúc cua rồi biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới thở phào, trút cả vai nặng trĩu.

Anh từng tưởng tượng rằng nếu vụ này anh xử lý trọn vẹn, biết đâu có thể đứng trước mặt PP, xin lỗi cậu, cầu xin tha thứ, thậm chí... xin được bắt đầu lại.

Nhưng PP lại đi cùng Gem.

Gia đình Gem cũng là người Hoa, kiểu truyền thống như vậy, đã dẫn đến tiệc mừng thọ, chắc chắn không phải quan hệ thông thường.

Anh từng chứng kiến PP vì Gem đau lòng đến mức nào. Dù Gem sai nhưng anh cũng hiểu tình cảm đó đâu phải một hay hai tháng là hoàn toàn buông bỏ.

Chiếc ghế trong tim PP sẽ không để trống cho ai cả.

Anh từng được ngồi một lần, nhưng nếu đã rời đi rồi, thì chẳng có quyền trách ai ngồi vào chỗ ấy nữa.

Anh muốn gặp PP. Nhưng nếu sự xuất hiện của anh chỉ khiến PP thấy khó chịu, khiến vụ kiện bị ảnh hưởng, thì... thà đừng gặp.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện sau này, người đưa đón PP là Gem, tay Gem vòng qua eo PP, trên taplo ghế phụ là đôi chân trắng muốt của PP... lòng Billkin lại chua đến bật vị đắng nơi đầu lưỡi.

Anh thở dài một hơi thật dài rồi quay về văn phòng.

Nhưng vừa bước tới cửa, anh sững lại như bị hóa đá.

Ánh nắng trưa Bangkok gay gắt chói mắt.

Có một dáng người cao gầy đang đứng trước cửa sổ. Nghe tiếng động, người ấy quay lại, đôi mắt lóe lên ý cười như thể chờ đúng lúc này.

— "Tưởng sẽ phải đợi lâu lắm cơ. Không ngờ cà phê còn chưa nguội, anh đã quay lại rồi."

— "P'Ma."

——————————————————————-

Ice ăn trưa xong quay về văn phòng, cảm thấy không khí có gì đó lạ lạ. Ai nấy đều thì thầm to nhỏ.

Nhưng văn phòng nào mà chẳng có tí gossip, Ice nghĩ bụng, gần đây mình cũng chẳng có scandal nào để bàn tán, nên thôi kệ, ôm laptop đi tìm Billkin.

Chỉ là—người đang ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng Billkin, nghịch cây bút Montblanc dòng giới hạn của Billkin, lại không phải Billkin.

"P... PP?"

"Chào anh Ice." PP nhướng cằm chào nhẹ một cái.

Ice lạnh sống lưng toát mồ hôi. Theo phản xạ lùi hai bước, đụng phải Billkin đang đứng phía sau.

Billkin liếc Ice một cái đầy chán ghét, phẩy tay ý bảo "tránh ra".

Cái quái gì đang xảy ra thế này?!

Ice trong trạng thái mờ mịt hoàn toàn, ngồi bên nghe Billkin giải thích cho PP các bước của phiên tòa sắp tới.

Nói xong. PP duỗi chân đứng dậy.

Billkin định đưa tay giữ lại, nhưng tay anh không gan góc bằng lòng anh, đến gần PP mười phân thì khựng lại.

Anh khẽ nói: "Em định về rồi à?"

PP gật đầu.

"Anh tiễn em nhé, được không?"

PP ngước lên, ánh mắt đảo một vòng trên gương mặt Billkin, giọng đều đều: "Không cần đâu ạ."

Ice nhìn Billkin cúi đầu ngoan ngoãn như dâu hiền mới về nhà chồng, PP đã bảo không cần tiễn, Billkin cũng chỉ dám dùng mắt tiễn người ta, cổ rướn lên, ánh nhìn bám theo bóng lưng PP, như muốn rẽ vài khúc cũng không dám bước chân theo.

Ice suýt nữa la lên.

Chết rồi, hai người này... quay lại với nhau rồi hả?

Anh lại nghĩ, ê, mắt Billkin sao đỏ vậy? Khóc rồi hả?

Anh lại lại nghĩ, khoan đã, cái dự án Billkin làm 99% để chừa 1% cho mình hái quả, có khi nào... lại đổ bể rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro