Chap 24


Tài khoản chính thức của Colors Culture cùng tài khoản cá nhân của PP Krit, sau nửa năm im hơi lặng tiếng, bất ngờ cùng lúc hoạt động trở lại.

Ngoài đoạn teaser về bộ sưu tập mới, cả hai còn chính thức lên tiếng về vụ ồn ào đạo nhái từng gây chấn động trước đó.

Một văn bản pháp lý có đóng dấu công ty được đăng tải, thông báo rằng Colors Culture đã chính thức khởi kiện một loạt KOL có ảnh hưởng vì hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, làm tổn hại danh dự cá nhân và gây thiệt hại nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu.

PP tuyên bố, cậu không sai. Và cậu cũng không chấp nhận hòa giải ngoài tòa.

Vụ kiện lần này, cả nguyên đơn lẫn bị đơn đều là những gương mặt quen thuộc trong giới thời trang Bangkok. Thế nên lúc PP đến tòa nộp đơn kiện đã có sẵn phóng viên từ báo giấy lẫn truyền thông tự do đứng chờ ngoài cổng. PP ăn mặc đơn giản, không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào. Bên cạnh cậu là một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh tanh như bảo tiêu chính hiệu, luôn giữ khoảng cách an toàn giữa PP và giới truyền thông — dáng vẻ chuyên nghiệp chẳng khác gì gà mẹ bảo vệ gà con.

Lúc đầu các phóng viên chỉ thấy người này trông quen quen, mãi đến khi chụp ảnh rồi zoom kỹ mới phát hiện: "Ủa, chẳng phải Billkin sao?! Billkin của văn phòng luật BIJ kìa! Ánh sáng Pháp Chính đó trời!!"

Năm xưa Billkin tốt nghiệp khoa Luật Đại học Pháp Chính với thành tích toàn A. Vụ kiện đầu tiên sau khi ra trường là thay mặt một hãng hàng không giá rẻ nội địa Thái, đối đầu với đội ngũ pháp lý thuộc hàng top thế giới của Delta Airlines.

Vụ kiện đó lúc bấy giờ bị coi là quả bom nổ chậm, hết bị chê cười lại bị từ chối, cuối cùng lọt vào tay một luật sư mới toe như Billkin.

Mà cái đội pháp chế của Delta, vốn nổi tiếng là "diều hâu xé xác", xưa nay có bao giờ nhân nhượng ai? Vậy mà Billkin kéo dài vụ việc suốt mấy năm, ép Delta phải đồng ý hòa giải ngoài tòa, chỉ cần hãng hàng không Thái sửa lại logo trùng ý tưởng, không bồi thường một xu.

Thế thì cũng chẳng lạ khi PP dám tung đơn kiện luôn một lượt mấy gương mặt máu mặt trong giới — hóa ra sau lưng có Kim Bài Luật Sư hộ tống, hèn gì khí thế mạnh hơn hẳn.

_______

Cư dân mạng bắt đầu xôn xao bàn tán.

Người đứng sau chiến dịch truyền thông này, không ai khác chính là Billkin.

Ban đầu anh từng đề nghị "đuổi cùng không nên giết tuyệt", dừng ở mức hòa giải là được. Nhưng nếu PP đã kiên quyết kiện đến cùng, vậy thì ngại gì mà không tận dụng spotlight?

PP càng trở lại mạnh mẽ bao nhiêu, những người ghét cậu càng lộ rõ vẻ chột dạ bấy nhiêu. Billkin muốn cả thành phố này, tất cả những ai từng hóng drama, đều phải nể PP, sợ PP, và từ nay ngậm miệng lại nếu chưa rõ ngọn ngành.

Billkin mỗi ngày đều lên mạng tra tên PP Krit. So với lúc trước bị chửi nát đầu vì nghi đạo nhái, bây giờ phe ủng hộ và phe phản đối đã ngang sức ngang tài.

Chưa cần ra tòa, trận chiến dư luận đã có phần nghiêng cán cân.

Chỉ là... thi thoảng anh vẫn thấy những thứ chẳng muốn thấy.

"PP Krit lần này bày vẽ quá trời luôn, kiện cả dàn KOL hot. Không sợ đắc tội với cả giới thời trang à?"

"Sợ gì? Mày nghĩ người ta sợ à? Mày chắc chưa biết background của ảnh."

"Là sao?"

"Bạn trai ảnh là ai mày biết không? Là Gem của AP Group đó. Người thừa kế đời ba đã định vị sẵn, nghe nói quen nhau bao nhiêu năm, tình cảm ổn định khỏi bàn."

"Thật hả? Sao chưa từng thấy ảnh khoe yêu đương gì hết?"

"Mấy người giàu thiệt toàn kín. Nghe đâu tháng trước còn cùng nhau về dự tiệc sinh nhật bà nội, ngồi ngay bàn chính, là tình yêu được gia đình chấp nhận đàng hoàng đó."

"Ồ, hèn gì~"

Họ vừa từ tòa án lấy giấy triệu tập và thông báo ngày xét xử, PP lên xe anh.

Billkin còn chưa kịp mở miệng đã nghe cậu hỏi: "Anh có thể đưa tôi tới một chỗ được không?"

Anh hỏi đi đâu.

"AP Land."

Từ xưa tới giờ, anh hùng đều là kiểu nuốt máu nhận thua, rớt răng không than đau.

Mà Billkin tự thấy mình chắc cũng được tính là nửa anh hùng. Anh đàng hoàng lịch sự đưa PP tới tận toà nhà của AP Land, còn mở cửa xe cho cậu một cách rất mực ga lăng, đứng im nhìn cậu khuất hẳn sau cửa kính mới quay lại xe.

Anh vốn định hỏi, giờ ấn định được ngày ra toà rồi, có muốn đi ăn mừng giai đoạn đầu thắng lợi không.

Anh đã đặt bàn rồi, họ có thể ăn bít tết, uống rượu vang, cùng nhau tưởng tượng về một kết quả viên mãn sắp tới...

Nhưng PP chẳng hỏi một lời, cậu vốn đã có sẵn kế hoạch riêng.

Đã từng có lúc, cậu ấy thu mình lại trong vòng tay anh như một con thú nhỏ, ngoan ngoãn, dễ chịu, để anh muốn sắp đặt gì cũng được.

Giờ thì chỉ còn một gương mặt lạnh nhạt, lịch sự, chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Billkin ngồi vào xe mới sực nhớ gọi cho thư ký huỷ bữa tối hai người ở Banyan Tree.

Hai tay anh siết lấy vô lăng, đèn đỏ – vàng – xanh luân phiên nhảy nhót trước mắt, nhưng mãi không có cái nào lọt nổi vào võng mạc. Mãi cho đến khi cảnh sát giao thông gõ cửa kính:

"Thưa anh, lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy màu nào anh thích à?"

Anh mới sực tỉnh, đạp mạnh ga, phóng khỏi nơi nguy hiểm đó.

Anh sợ, chỉ cần thêm một chút xúc động sẽ xông vào thang máy của AP Land, không nói một lời nắm lấy tay PP, kéo cậu ra khỏi đó, nhét vào xe, khoá cửa lại, rồi cứ thế lái một mạch tới nơi không ai tìm thấy, ôm mặt cậu mà hôn, hôn đến khi cậu không thể thở, không thể kháng cự.

Nhưng... anh không thể làm vậy được.

Hôm đó, hôm PP tới văn phòng tìm "P'Ma", anh đã thật lòng xin lỗi cậu. Vì hiểu lầm, vì cái bữa tiệc bày mưu tính kế ở Phuket, và vì những lời nói cay nghiệt mà đến giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy mình thật không ra gì.

PP không nhận lời tha thứ, cũng không quay lưng rời đi.

Cậu chỉ cụp mắt, rồi ngẩng đầu lên bình thản hỏi: "Anh khám sức khoẻ chưa? Không sao chứ?"

Câu đó khiến trái tim Billkin như bị ai vặn xoắn lại, cả máu thịt và dây thần kinh đều bị nhào nát, rồi lại bị dàn ra, mờ mịt đầy máu.

Anh đỏ cả mắt, nhưng vẫn cố nén hết cảm xúc vào trong, cố gắng nói thành lời, giọng lúc này đã lạc đi:

"PP, anh không biết phải xin lỗi thế nào để em tha thứ. Anh cũng hiểu, có những việc đã làm rồi thì không thể rút lại. Nhưng... em có thể cho anh một cơ hội được không, để anh sửa lại những sai lầm anh đã gây ra."

PP khẽ thở dài, rất khẽ.

Từng sợi thần kinh nơi tim anh như bị dao gọt đi một mảnh. Anh cố gắng gượng gạo nở nụ cười yếu ớt:

"Ít nhất, cho anh xử lý nốt vụ kiện này đi. Cả Bangkok này chắc em cũng khó tìm được luật sư nào giỏi như anh nữa."

Luật sư.

Tự tay anh đã vạch một đường ranh giới cho thứ tình cảm của mình, thà chết cũng không dám vượt qua.

Vậy nên tối đó anh chẳng buồn ăn, quay về văn phòng, ngồi lại đối chiếu từng lời khai và nội dung khởi kiện.

Việc đáng ra có thể giao cho thực tập sinh, anh lại nhất quyết phải tự tay rà lại từng câu chữ. Cứ thế gầy rộc cả người, mắt cũng không còn thần.

Vì nếu không khiến mình bận rộn, mệt mỏi thì chỉ toàn là suy nghĩ vẩn vơ không dứt.

Vụ kiện này, nếu không đè bẹp đối phương mà chiến thắng vang dội, thì còn xứng gì với cái danh "ánh sáng của Pháp chính" nữa?

___________________________

Phiên sơ thẩm đầu tiên, với bằng chứng đầy đủ và lập luận sắc bén, Billkin dễ dàng áp đảo phía luật sư bên đối thủ.

Nếu không có gì bất ngờ, kết quả đã rõ ràng.

Nhưng đúng kiểu đời không như mơ — bất ngờ lại cứ thế mà ập đến.

Trong số các KOL bị kiện, có một nữ fashion blogger là người đầu tiên lên tiếng công kích Colors Culture.

Cô ta nổi tiếng nhất trong nhóm bị cáo, tài khoản IG có hơn một triệu follower, bài viết tố cáo Colors Culture của cô từng được chia sẻ hàng chục ngàn lần.

Vậy nên trong đơn kiện, cô ta đối mặt với mức phạt hành chính cao nhất, và khoản bồi thường nặng nhất.

Phiên tòa mới được một nửa, cô ta đột nhiên trợn trắng mắt rồi ngất xỉu tại chỗ.

Tòa buộc phải tạm hoãn phiên xét xử.

Hình ảnh nữ blogger với triệu fan được cáng bưng ra khỏi tòa bằng xe cấp cứu chưa đầy nửa tiếng, đã tràn ngập khắp Twitter.

Khi Billkin và PP vừa rời khỏi cổng toà, truyền thông liền ồ ạt xông lên vây quanh. Billkin vừa chắn người che cho PP, vừa quan sát.

Trong đám đông hỗn loạn, anh bỗng thấy một cậu con trai thấp lùn, đeo kính, mặt đầy mụn — gương mặt mờ nhạt dễ bị quên lãng giữa dòng người.

Nhưng trong ngày hè oi ả, người đó lại đeo một đôi găng tay vải dày, tay nắm chặt một ly coca cỡ lớn, mắt thì gí chặt vào PP không rời.

Ánh nhìn đó — nếu hận thù có hình dạng — chắc ánh mắt hắn ta đã biến thành một lưỡi dao đâm thẳng vào người PP rồi.

Tay cậu ta siết chặt ly coca, cơ thể đã bắt đầu có động tác chuẩn bị ném.

Phản xạ của Billkin nhanh hơn cả suy nghĩ.

Trước khi ai kịp phản ứng, anh lập tức xoay người, ôm trọn PP vào lòng.

Lực va đập từ phía sau khiến anh chao đảo về trước một bước, nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy người trong vòng tay mình.

Không khí phảng phất mùi sơn xộc lên mũi.

Lưng anh lạnh buốt.

Không phải là kiểu đau rát cháy da như tưởng tượng, Billkin khẽ thở phào một hơi.

Anh vừa định kiểm tra xem PP có bị thương không lại thấy nét mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Anh nhìn theo ánh mắt cậu...

Màu sơn đỏ đang nhỏ từng giọt từ mái tóc anh, rơi xuống, rơi đúng lên chiếc sơ mi trắng tinh tươm mà PP đang mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro