Chap 8
PP nhớ ra rồi, đúng là họ từng gặp nhau.
Zone là một trong những người bạn thân của Gem. Hồi đó, cả nhóm rủ nhau sang New York chơi, cậu là người yêu của Gem nên cũng đi cùng ăn tối.
Chỉ nghĩ đến cái tên đó thôi, tâm trạng PP lại tụt dốc.
Lúc Zone đến chơi, cậu và Gem vẫn còn yêu nhau. Nhưng đó có lẽ chỉ là tình yêu một chiều mà cậu tưởng tượng. Biết đâu lúc ấy, Gem đã bắt đầu thay lòng, đã âm thầm ở bên người khác – là May, bạn thân nhất của cậu.
"Thật ra tuần trước tôi mới gặp Gem đấy." – Zone liếc nhìn nét mặt PP – "Nghe nói hai người chia tay rồi?"
"Ừ, chia rồi. Mà chuyện của anh ta cũng không cần kể cho tôi nữa."
Zone biết điều, chuyển sang hỏi dăm ba chuyện trời đất. Hai người chỉ ngồi cạnh nhau một lát, thì từ xa Billkin đã bắt đầu nhấp nhổm.
Anh nói vài câu với bạn bè, rồi bỏ mặc họ, đi nhanh về phía PP – trông chẳng khác nào gà mẹ bảo vệ gà con.
Zone thấy anh đến thì lập tức đứng dậy, vẻ mặt như thể: "Tôi né lẹ cho lành". Trước khi đi còn quay đầu nói với PP: "Nói chuyện với em rất vui."
Rồi quay sang Billkin, nhếch cằm một cái xem như chào hỏi, sau đó rút lui.
Billkin đứng kế bên PP, sắc mặt khó coi, giọng cũng không tốt:
"Tôi chẳng bảo cậu tránh xa Zone ra à? Sao còn ngồi nói chuyện với hắn lâu như vậy?"
"Có nói bao nhiêu đâu."
"Không thể mặc kệ hắn rồi bỏ đi à? Tôi nói với cậu rõ ràng là hắn là đồ cặn bã!"
PP không hiểu sao Billkin lại tức đến vậy. Rõ ràng chỉ ngồi trả lời vài câu khi người ta bắt chuyện.
Vậy mà Billkin lại trách cậu như thể cậu vừa làm điều gì đó sai khủng khiếp lắm.
"Tôi không chủ động nói chuyện. Là anh ta đến bắt chuyện trước. Tôi đâu thể tự dưng lườm lườm người ta không lý do được."
"Anh ta tới thì đi chỗ khác ngồi không được chắc? Cả cái bãi biển rộng vậy mà không có chỗ khác à? Biết người ta là đồ khốn mà vẫn ngồi đó nghe? Cậu ngu à? Bị lừa một lần chưa đủ, còn muốn bị lừa thêm lần nữa?"
Nụ cười trên mặt PP biến mất.
Billkin lúc này mới nhận ra mình đã nói quá lời. Anh lập tức im lặng.
PP rũ mắt xuống, giọng nhẹ như gió:
"Tôi tự biết mình nên làm gì. Không cần anh dạy."
PP nằm trong lều, từ xa vọng lại tiếng ồn ào của nhóm bạn Billkin, hình như đang chơi trò "thật hay thách".
"Thua rồi! Uống đi!" – Giọng Billkin to hơn ai hết.
Bảo là đưa người ta đi xả stress, rồi bỏ mặc luôn là sao?
Cậu cố gắng quên đi chuyện chính mình là người bỏ vào lều trước, là người không thèm trả lời tin nhắn hay ăn tối với ai.
Tiếng ồn xa dần, mà Billkin vẫn chưa quay về.
Hay là anh ấy ngủ ở lều khác rồi? Không muốn nhìn mặt cậu nữa?
Tốt thôi! Cậu cũng chẳng cần nhìn thấy anh ta!
PP gối đầu lên cánh tay nhìn mái lều, không buồn ngủ tí nào. Lều đôi rộng thênh thang như vang vọng cả tiếng thở dài.
Không biết qua bao lâu, PP nghe thấy tiếng loạt xoạt bên ngoài – như có người chân trần đi lại trên cát.
Cậu nghe một phút, người kia vẫn còn đi tới đi lui. Cuối cùng chịu hết nổi, ngồi bật dậy kéo dây khoá lều...
Bàn tay cậu bị giữ lại – qua lớp vải nylon căng mịn.
"Là tôi." – Giọng Billkin ở bên ngoài – "Đừng mở vội. Tôi sợ thấy mặt cậu rồi sẽ không nói nổi nữa."
Gì vậy? Bị phạt truth or dare hả?
Sắp bị phạt tỏ tình hay hôn ai đó à?
Vậy mà lại chạy tới tìm mình?
PP không đáp. Cậu chờ xem Billkin định làm gì.
Trong bóng tối, tiếng nuốt nước bọt nghe rõ ràng đến khó chịu. Billkin mở miệng mấy lần rồi ngập ngừng. Cuối cùng lên tiếng:
"Hay là... tôi hát cho cậu nghe nhé."
Rồi anh thực sự hát.
PP suýt phì cười. Hóa ra là bị phạt hát. Nhưng giọng Billkin lại nghiêm túc bất ngờ. Âm điệu trầm bổng rõ ràng, hát đến đoạn điệp khúc, PP thậm chí quên cả rút tay lại.
Hát xong, Billkin im lặng một lúc, khẽ nói:
"PP, xin lỗi cậu."
PP kéo dây khoá lều.
Bên kia bờ biển có người vừa đốt pháo hoa – từng chùm xanh lục hình sứa nổ tung trên mặt nước. Hai người nhìn nhau qua ánh lửa, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời sao.
Billkin không nói gì, cứ như đang chờ phán quyết từ PP.
"Rồi sao nữa?" – PP hỏi.
"Hở?"
"Thách gì tiếp theo? Tỏ tình? Hôn? Hay cái gì kỳ quặc hơn?"
Billkin méo mặt: "Không có thật mà! Mọi người về hết rồi. Tôi tới để xin lỗi thôi."
PP cụp mi xuống, nằm lại vào lều: "Không rảnh giận anh nữa."
Billkin lập tức phấn khởi, chui vào lều, nằm bên kia tấm đệm.
Nửa tiếng sau, PP vẫn trở mình không yên.
"Cậu không ngủ được hả?" – Billkin hỏi.
"Ngứa ngáy, nóng, với lại toàn dính cát."
"Hay là mình vào khách sạn ngủ nha?"
"Được à?"
"Có sao đâu. Chắc còn phòng trống. Tôi đưa cậu qua. Đi bộ mười phút là tới."
"Anh không sợ mất vui với bạn à?"
"Mọi người ngủ hết rồi. Mình về lại trước khi dọn trại là được, ai mà biết?"
Biển biết. Trăng biết.
PP đi gấp quá, quên mang dép. Mới vài bước đã đạp trúng mảnh vỏ sò sắc nhọn, đau nhói. Cậu đang định quay lại lấy dép thì Billkin ngồi xuống, ra hiệu cậu leo lên lưng.
PP bám trên lưng anh, nhìn vào má anh có hai cái lúm đồng tiền, liền nhịn không được lấy tay chọt – một cái, hai cái...
"Nè! Đừng chọc nữa!"
"Hồi nãy anh hát bài gì vậy? Bài đó ai hát?"
"Hình như là Opor Praput, sao vậy?"
"Nghe hay á. Tôi định tìm nghe lại. Mà sao chưa từng thấy anh hát bài đó ở bar Pond?"
"Cậu nghĩ bài đó tôi hát cho ai cũng được chắc?"
PP mặt nóng bừng, tai đỏ lựng. Cậu lúng túng gãi tai như thể có khuyên tai cần chỉnh, rồi ừ ừ hai tiếng lấp liếm.
Tiếng tim đập quá rõ ràng khiến cậu phải kiếm chuyện khác nói.
"Cho tôi hỏi được không, giữa anh và Zone có chuyện gì vậy?"
"Ơ, sao tò mò dữ vậy!"
"Nói đi, tôi muốn biết mà."
"...Cũng chẳng có gì. Hồi học đại học, tôi từng thích một đàn em. Nhưng khi đó tôi vừa học, vừa thực tập, còn làm việc hội sinh viên. Quá bận nên vô tình lơ là cảm xúc của cô ấy. Sau đó Zone theo đuổi, và cô ấy chọn Zone."
"Vậy thôi?"
"Vậy thôi."
"Nghe giống người ta chia tay anh vì cô đơn ấy. Cái này có lẽ cũng không trách cô ấy được."
"Tôi không trách. Họ quen nhau tôi còn chúc mừng. Nhưng sau đó Zone lại làm cô ấy tổn thương, ảnh hưởng chuyện học hành và sự nghiệp, cuối cùng phải nghỉ học về nhà."
"Vậy rốt cuộc anh giận vì mất bạn gái, hay giận vì cô ấy bị tổn thương?"
"Lúc đó còn chưa phải bạn gái! Mới là crush thôi!"
"Vậy anh giận chuyện nào?"
"Chuyện sau."
"Wow, ai mà ngờ anh lại nghĩa khí vậy." – PP gác đầu vào vai Billkin – "Cô bé đó chắc phải xinh lắm mới khiến hai anh giành nhau."
Billkin nghĩ ngợi: "Dễ thương thật."
Rồi nói thêm: "Nhưng tôi cứ thấy Zone cố ý tiếp cận cô ấy vì muốn hơn tôi. Vì hồi học cùng khoa, trong hội sinh viên, hai đứa luôn là đối thủ. Nhưng tôi cũng có lỗi. Hồi đó tôi quá căng thẳng, không hiểu rằng kéo dây quá sẽ đứt. Con người không nên tự ép mình quá mức."
Ra vậy nên giờ mới chọn "nằm bẹp" ở Phuket sao?
PP siết tay lại, giọng khẽ khàng:
"Không phải lỗi của anh. Là do cô ấy chọn sai người. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn anh."
Billkin cõng cậu, cười khì:
"Nói như thật! Trong khi người theo cậu có thể xếp hàng từ khách sạn tới tận mũi Promthep luôn ấy!"
"Sao anh biết?"
"Tôi có mắt mà. Nhạc công trong band tôi còn lén hỏi Line cậu. Giờ muốn tán cậu chắc phải rút số chờ ba năm."
PP rúc mặt vào tấm lưng ấm áp, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh:
"Cũng không phải... không cho chen hàng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro