Chap 12


"Giữa biển xanh mênh mông, ảo ảnh ấy, hóa ra chỉ là tình yêu."

Mã Quần Diệu còn đang tính tìm thời gian nói chuyện đàng hoàng với Trần Hạ và ba mẹ cô ấy, thì sáng thứ Hai, Trần Hạ đã nhân buổi ra mắt sản phẩm mới của nhà họ Trần, thuận thế mà tuyên bố trước mặt báo chí:

"Đương nhiên không có vấn đề gì cả, trong tháng này mọi người hãy đón chờ tin hỷ của tôi và Quần Diệu nhé."

Cô ta đang đánh cược.

Đánh cược rằng Mã Quần Diệu sẽ vì nể mặt cô hoặc nể nhà họ Trần mà cho cô một cái danh phận.

Thông tin lan truyền nhanh như gió, Kỷ Hồ đang lén lút ăn bám ở công ty thì bắt được tin tức ngay phút đầu tiên.

Cái gì vậy trời?

Mã Quần Diệu đang giở trò gì vậy?

Cậu ta gọi điện cho Mã Quần Diệu nhưng bên kia đang họp nên không nghe máy. Không liên lạc được với Mã Quần Diệu, Kỷ Hồ cũng không dám gọi cho Lâm Y Khải. Cậu ta chỉ biết thầm cầu nguyện: hôm nay Lâm Y Khải ngủ thẳng cẳng luôn đi, đừng mở điện thoại, đừng xem tin tức. Mỗi ngày tin tức giới kinh doanh giải trí có đến hàng trăm tin, biết đâu... trùng hợp... cậu ấy sẽ lướt qua luôn.

Dĩ nhiên, làm sao Lâm Y Khải không biết được.

Buổi sáng cậu đang chăm chú điều chỉnh tỷ lệ hương liệu, vừa ngó điện thoại nghỉ tay, từ khóa đó đã leo thẳng lên top 1 hot search ở Diệp Thành.

Có thể vì Diệp Thành gần đây không có tin gì đáng chú ý, hoặc cũng có thể là Trần Hạ đã mua số liệu và thuê thủy quân bơm tin.

Tóm lại, chỉ cần Lâm Y Khải vừa online, tin đó liền đập thẳng vào mặt.

Trong đoạn clip đó, Trần Hạ trang điểm tinh tế, nụ cười đoan trang, đầy tự tin mà nói rằng, mọi người hãy cùng chờ đợi hôn lễ của cô ấy và Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải cúi đầu, làm sao mà không buồn được, ngực cũng đau âm ỉ. Nhưng đây vốn là điều cậu đã biết trước mà, biết từ khi Mã Quần Diệu sắp đính hôn, rồi sau đó sẽ kết hôn, đó nên là quỹ đạo cuộc đời mà anh ấy nên đi.

Mã Quần Diệu vốn nên tiếp quản sản nghiệp của gia đình, không ngừng mở rộng doanh nghiệp, cưới một người vợ vừa giúp ích cho sự nghiệp vừa làm hậu phương vững chắc, sau đó hạnh phúc viên mãn, trở thành điển hình chuẩn mực của một "người thành công".

Đó là số mệnh của anh ấy.

Còn mình thì sao? Lâm Y Khải nghĩ, chắc mình sẽ luôn cô đơn nhỉ.

Đó là số mệnh của mình.

Bên này, Mã Quần Diệu vừa họp xong gọi lại cho Kỷ Hồ mới biết tin.

"Cậu không biết trước à?!" Kỷ Hồ len lén trốn vào toilet.

"Tôi còn chuẩn bị đang muốn chấm dứt đây, biết cái gì mà biết?"

"Thôi xong, lần này thì cậu tiêu đời rồi, tự dưng bị đẩy lên lò nướng luôn."

Mã Quần Diệu rất ghét người khác thao túng mình, ngay lập tức sắp xếp hẹn ba của Trần Hạ ăn tối để nói rõ.

Nhưng khi cầm điện thoại trong tay, anh lại không biết phải giải thích với Lâm Y Khải thế nào.

Mọi vấn đề trong cuộc đời, anh đều có thể bình tĩnh đánh giá, phân tích, rồi vạch ra kế hoạch ứng phó. Chỉ riêng Lâm Y Khải, anh lại chẳng biết nên tiến hay nên lùi. Anh sợ mình giải thích nửa ngày, đổi lại chỉ là một câu: "Anh với Trần tiểu thư thế nào, có liên quan gì tới tôi."

Anh quá hiểu Lâm Y Khải.

Nhưng cũng quá không hiểu Lâm Y Khải.

Thôi thì cứ xử lý dứt điểm với Trần Hạ trước đã rồi tính sau.

Lâm Y Khải ngồi trong phòng thí nghiệm, tinh thần không phút nào yên..

Hương vừa điều chế bị lệch mùi, bạc hà và cam quýt quá đậm, lấn át hết hương chủ.

Cậu thật sự chỉ muốn trốn đi nhưng cũng lại muốn nhanh chóng hoàn thành xong dự án này, rời khỏi Diệp Thành càng sớm càng tốt.

Cuộc đời này vốn dĩ là vô vàn những mâu thuẫn. Dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt, kìm nén quá lâu, Y Khải cũng cảm thấy mình sắp hết chịu nổi.

Yêu, chính là một loại bệnh.

Chắc mình phải đi khám tâm thần thôi.

Tối đó, Mã Quần Diệu hẹn gặp ba của Trần Hạ, vậy mà đến nơi lại chỉ có Trần Hạ.

"Diệu, chuyện giữa chúng ta không phải nên do chúng ta tự quyết sao?"

Mã Quần Diệu khoanh tay trên bàn, lạnh nhạt hỏi:

"Cô đã gặp Lâm Y Khải?"

"Đúng vậy. Cậu ấy nói, giữa hai người bây giờ chẳng còn gì nữa. Mã Quần Diệu, cậu ấy đã sớm không còn yêu anh rồi, anh còn không biết sao?"

"Cô nghĩ cô hiểu Lâm Y Khải? Hay là hiểu tôi?"

"Tôi hiểu thời gian. Bảy năm rồi, đủ cho cậu ấy quen hàng trăm người khác. Còn tôi, tôi mất bảy năm để bước tới bên cạnh anh. Anh không biết, bảy năm qua, cậu ấy ở đâu ở bên ai đúng không? Mã Quần Diệu, cậu ấy sớm đã quên anh rồi."

"Cô im đi."

"Nếu thật sự yêu anh, cậu ấy sẽ không hờ hững như thế. Cậu ấy đang trốn tránh, chỉ chờ hoàn thành dự án rồi rời đi. Anh cứ tự dối mình đi."

Nói xong, Trần Hạ tao nhã cầm túi xách đứng dậy rời đi.

Trong lòng cô ta dâng lên một khoái cảm lạ lùng — thấy Mã Quần Diệu khó chịu như vậy, cô ta vô cùng vui sướng.

Ép anh ta phải thừa nhận sự thật, rồi bất đắc dĩ mà chọn cô — đó mới là điều cô muốn.

Chỉ có cô với Mã Quần Diệu mới xứng đôi.

Mã Quần Diệu siết nát ly nước trong tay, mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Phục vụ đứng bên cũng không dám bước tới thu dọn.

Dù anh biết Trần Hạ chỉ là đang nói bừa để chọc tức.

Nhưng anh phải thừa nhận, anh đã dao động.

Bảy năm...

Bảy năm quá dài.

Liệu Lâm Y Khải có từng yêu ai khác?

Có từng nhận hoa hồng của ai khác, nhiệt tình hồi đáp tình yêu của người đó?

Có từng cho người khác những thứ mà anh chưa từng nhận được?

Nếu Lâm Y Khải không yêu anh anh còn có thể chịu đựng.

Nhưng nếu cậu ấy từng yêu người khác — dù chỉ là từng thôi — thì anh không chấp nhận.

Lâm Y Khải chỉ có thể là của anh.

Chỉ của anh

Đang mệt rã rời, Lâm Y Khải nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, định tìm một cuốn sách đọc cho khuây khỏa.

Chợt tiếng gõ cửa thình thình vang lên.

"Lâm Y Khải, mở cửa đi."

Là Mã Quần Diệu.

Người mà bây giờ cậu không muốn gặp nhất.

Cậu cố nén giọng đáp:

"Bây giờ không phải giờ làm việc, nhân viên cũng có quyền nghỉ ngơi."

"Nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ gõ tới sáng. Hoặc cậu cứ gọi cảnh sát đi."

Lâm Y Khải bất đắc dĩ mở cửa.

"Nếu anh tới để nói chuyện anh và Trần tiểu thư, không cần, tôi không hứng thú."

Mã Quần Diệu không nói hai lời, bóp lấy cằm cậu, đẩy mạnh vào tường:

"Lâm Y Khải, trả lời tôi — bảy năm qua ở Pháp, cậu đã từng ở bên ai chưa?"

Lâm Y Khải vừa tức vừa buồn cười:

"Mã Quần Diệu, thả tôi ra."

"Cậu trả lời tôi trước!"

"Tôi mắc gì phải trả lời anh?"

"Bởi vì tôi là người đàn ông của cậu." Nói rồi anh cúi đầu, thô bạo cắn lên môi cậu, gằn từng chữ: "Có ai đã hôn cậu như thế này chưa?"

Lâm Y Khải đau đến nhíu mày:

"Mã Quần Diệu, anh điên rồi."

"Đúng, tôi điên."

Dù biết cậu sẽ không trả lời, nhưng anh vẫn điên cuồng hôn, không chút lưu tình.

Thực ra cũng chẳng phải hôn.

Là cắn nuốt, là giày vò.

Anh muốn để cậu đau, để cậu ghi nhớ.

Nhưng lại sợ làm đau cậu thật.

Lâm Y Khải vùng vẫy, cổ tay bị siết đến phát đau.

Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng chịu buông ra, ánh mắt anh ươn ướt, khản giọng van nài:

"Cầu xin cậu, nói cho tôi biết."

Lâm Y Khải rất muốn nói dối.

Nói rằng mình đã yêu người khác, đã hoàn toàn quên mất Mã Quần Diệu là ai.

Nhưng cậu làm không được.

Bởi vì trong đôi mắt kia, cậu đã chìm sâu đến ngộp thở.

"Không có."
"Tôi chưa từng yêu ai khác cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro