Chap 14
Có lẽ tối qua mệt quá, sáng nay lúc Mã Quần Diệu đi thì Lâm Y Khải vẫn chưa tỉnh.
Mã Quần Diệu để lại một tờ giấy nhớ trên bàn phòng khách: "Nghỉ ngơi một ngày đi, cho em nghỉ phép."
Lâm Y Khải cảm thấy lưng hơi đau, cầm lấy tờ giấy nhớ đó.
Ngày trước khi còn làm bạn cùng bàn với Mã Quần Diệu, hắn cũng rất hay để lại giấy nhớ.
Nhắc bài tập hôm nay, nhắc tuần này lớp có hoạt động gì đặc biệt, kỳ thi kế tiếp là lúc nào...
Thật ra Lâm Y Khải nhớ hết.
Có lần cậu quên mang bài kiểm tra từ nhà đến trường, từ đó Mã Quần Diệu bắt đầu dán giấy nhớ.
Nhưng Lâm Y Khải đã nói dối.
Thật ra là vì điểm không tốt, mẹ đã xé mất bài đó.
Cậu lừa Mã Quần Diệu rằng mình để quên ở nhà.
Cậu vẫn nhớ lời Mã Quần Diệu từng nói: "Mẹ cậu chắc chắn rất thương cậu mới bỏ ra từng đó tiền cho cậu học ở Thanh Chính."
Nếu giả vờ tin mẹ thương mình, thì... cũng đâu có gì không tốt.
Nên Lâm Y Khải chưa bao giờ kể.
Chưa từng kể về sự nghiêm khắc đến khắc nghiệt, cũng không hé răng nửa lời về những lần mẹ nổi điên gào thét.
Lâm Y Khải giật mình thoát ra khỏi mớ ký ức, liếc nhìn ngày tháng trên điện thoại.
Thì ra đã bảy năm trôi qua rồi.
Cậu rời xa Mã Quần Diệu đã hơn bảy năm, còn mẹ... cũng mất được đúng bảy năm.
Năm nay cậu không thể về thăm mẹ được. Hồi đó mẹ được chôn ở một nghĩa trang ngoại ô Paris, lúc ấy Lâm Y Khải từng nghĩ: mẹ không biết nói tiếng Pháp, sống cạnh những người lạ lẫm này chắc cô đơn lắm.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại không thường đến thăm bà.
Cậu từng bảo với Mã Quần Diệu rằng mẹ mất vì bệnh ở Pháp. Nhưng không hẳn, thật ra là vì bệnh nên mới sang Pháp, và Lâm Y Khải cũng nhân cơ hội đó xin học.
Ở đó có chuyên gia về căn bệnh hiếm này.
Có lẽ do lối sống và khí hậu, bệnh của mẹ không thuyên giảm mà còn xấu đi nhanh chóng.
Nơi quê nhà không còn người thân, Lâm Y Khải chẳng có lý do gì quay về, nên tiếp tục học ở Paris.
Mẹ hồi đó rất kháng cự việc điều trị, cậu phải kè kè bên cạnh trông chừng.
Mắt bà đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm mãi: "Ai thèm tiền của nó? Mày đưa tao tới đây làm gì? Mau về Yên Kinh! Về ngay!"
Cậu nghe tiếng rủa ngày càng yếu, biết mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi.
Dù vậy, trong lúc hấp hối, bà vẫn bắt Lâm Y Khải quay về nước.
"Phải mang hết những gì thuộc về con về đây."
Không có gì cả – Lâm Y Khải rõ điều đó. Chẳng có gì là của cậu hết.
Cậu lắc đầu, chẳng nghe lời mẹ.
Chạy trốn ở Pháp.
Không còn người thân, sống đâu cũng là nơi đất khách.
Khác gì đâu.
Trong công ty, trợ lý Trương thấy hôm nay tâm trạng sếp đặc biệt tốt.
Cho đến trưa, cô Trần Hạ mang cơm hộp đến.
"Diệu, đừng giận nữa, hôm qua là lỗi của em."
Mã Quần Diệu không đáp, chỉ lấy ra một xấp tài liệu đã ký từ ngăn kéo.
"Trần Hạ, đây là giấy chuyển nhượng cổ phần. Của cô 15% cổ phần công ty con, coi như bù lỗi."
Trần Hạ tự mở cơm hộp, có bít tết và trứng được chiên thành hình trái tim.
"Ăn cơm trước đi đã."
"Trần Hạ, cô biết mà, chúng ta không thể đến với nhau."
"Em cứ tưởng anh là thương nhân chứ. Mã Quần Diệu, em giúp được anh bao nhiêu anh biết rõ mà. Còn cậu ta? Ngoài vài chai nước hoa thì làm được gì?"
Mã Quần Diệu không chút cảm xúc ném hộp cơm vào thùng rác: "Vậy cô nghĩ mình có gì? Tất cả những gì cô có là nhờ gia đình, trong mắt tôi, Lâm Y Khải hơn cô mọi mặt."
Hắn đứng dậy nhét xấp tài liệu vào tay Trần Hạ rồi nhanh chóng rời văn phòng, mặc kệ tiếng nghẹn ngào của cô: "Mã Quần Diệu, anh nhất định sẽ hối hận!"
Nếu có điều gì khiến hắn hối hận, thì đó là chuyện bảy năm trước không trói chặt Lâm Y Khải lại bên mình.
Lời đe dọa của Trần Hạ? Không thèm để tâm.
Giờ nghỉ trưa, hắn đặt mua toàn bộ hoa hồng đỏ còn lại trong một tiệm hoa gần nhất, yêu cầu giao xuống hầm gửi xe sau giờ tan làm.
Mã Quần Diệu sẽ để hết vào cốp xe, đem tặng Lâm Y Khải.
Nhưng Lâm Y Khải thì chẳng có tâm trạng tốt đẹp như vậy. Cậu đã dời lịch hẹn với bác sĩ tâm lý sang chiều nay.
Cậu ngồi đờ người suốt mười mấy phút, bác sĩ Lục hiền lành cứ yên lặng chờ, dù sao thì cũng tính theo giờ.
"Tôi không biết nên đối xử thế nào với một người mà lẽ ra tôi không nên ở bên. Hết lần này tới lần khác vượt qua giới hạn của chính mình, muốn rời đi nhưng không làm nổi. Tôi muốn yêu anh ấy, nhưng lương tâm lại không cho phép."
"Giữa cậu và người đó... đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể tôi nghe không?"
Lâm Y Khải bị câu hỏi này làm nghẹn lại. Không biết nên bắt đầu từ đâu.
Từ nụ cười lúm đồng tiền hôm đầu tiên chuyển đến Thanh Chính? Hay từ lần đầu tiên nghe mẹ nhắc đến cái tên Mã Quần Diệu?
Họ quen nhau 12 năm, lòng vòng tới lui, hóa ra đã có nhiều chuyện như vậy.
Lâm Y Khải kể về hoa hồng, kể mẹ cậu sẽ không cho cậu ở bên anh, kể chuyện ra đi không lời từ biệt, kể mẹ mất, kể công việc kéo cậu quay về...
Lục Thành Chu nhìn sâu vào mắt cậu rồi tổng kết: "Cậu rất nhớ anh ấy đúng không? Thật ra, nếu cậu không muốn quay lại, hoặc muốn rời đi, có hàng vạn lý do và cách làm."
"Tôi không biết."
"Vậy có phải... có những lúc, cậu cũng muốn nhận lấy hoa hồng của anh ấy?"
"Tôi..." Cuối cùng Lâm Y Khải cũng nói ra bí mật của riêng mình: "Tôi luôn giấu một cánh hoa lại, ép vào một cuốn sách."
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Bác sĩ Lục hỏi tiếp: "Vậy lúc cậu sang nước ngoài, cậu có mang theo không?"
Lâm Y Khải không thể trả lời thành tiếng.
Tất nhiên là có mang. Đến giờ vẫn còn trên giá sách trong căn hộ ở Paris.
Bác sĩ Lục vỗ nhẹ lưng cậu, "Cậu phải thừa nhận là cảm xúc đó có tồn tại. Lý trí thì đã thua từ lâu rồi. Trái tim cậu đang nói: cậu yêu anh ấy."
"Nhưng yêu anh ấy sẽ rất đau khổ."
"Vậy thì thử tiếp xúc với người khác, hoặc mỗi ngày nghĩ một điều khiến cậu không thể chấp nhận anh ấy. Nhưng sẽ rất khó. Bảy năm rồi, cậu vẫn không yêu ai khác."
Lâm Y Khải cứ thế khóc suốt cho đến khi bác sĩ tan ca, như trút hết những cảm xúc dồn nén suốt 12 năm.
Lục Thành Chu không yên tâm để cậu về một mình, nên lái xe đưa về.
Mã Quần Diệu đã đợi dưới lầu nhà Lâm Y Khải khá lâu rồi, dù đã chuẩn bị tinh thần lần này vẫn sẽ bị từ chối hoa hồng.
Chỉ là khi thấy một người đàn ông xa lạ đưa Lâm Y Khải về, trong lòng hắn bỗng bốc lên ngọn lửa giận khó hiểu.
Hắn kéo Lâm Y Khải về phía mình: "Hắn là ai? Sao tôi chưa từng gặp?"
Lục Thành Chu đẩy nhẹ kính, có vẻ như đã nhận ra: đây là nam chính còn lại trong câu chuyện kia.
"Tôi là..."
"Anh ấy là bạn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro