Chap 25


Ban ngày Lâm Y Khải vẫn tiếp tục điều chỉnh công thức nước hoa của Diệp Thành, những mùi hương cơ bản đã viết xong từ trước giờ chỉ cần cân chỉnh tỉ lệ là được.

Sáng ngủ dậy đã hết sốt, vừa mở mắt đã thấy đang nằm trong vòng tay Mã Quần Diệu. Ăn sáng qua loa xong, cậu đi xe anh tới công ty.

Nếu không vì tin nhắn tối qua, có lẽ cậu đã xem đây là một khởi đầu đẹp, nhưng hôm nay cậu chẳng thể nào bình tĩnh được, cả đầu đều chỉ nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối. Người đó là ai? Hắn biết những gì? Chẳng phải cha đã chết vì tai nạn xe sao?

Cậu vừa lắc ống nghiệm vừa phân tâm, điện thoại vang lên một tiếng.

Là tin nhắn của Mã Quần Diệu: "Tối nay cùng anh ăn tối nhé?"

Lâm Y Khải đáp: "Em hẹn Kỷ Hồ rồi."

Nhắn xong còn không quên dặn Kỷ Hồ phối hợp.
— "Về là bắt đầu không chờ nổi muốn ngoại tình rồi? Tối nay thật ra cậu làm gì?"
— "Nói chung là nếu Mã Quần Diệu hỏi cậu cứ bảo tụi mình đi chơi cùng nhau."
— "Lần sau đừng lôi tớ vô nữa, tớ sợ nó lắm."

Có quá nhiều chuyện phiền não đang chất chồng, thậm chí Mã Quần Diệu còn nói biết cậu đến gặp bác sĩ tâm lý. Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng thể giấu mãi như kế hoạch ban đầu. Nhưng nói hay không, nói thế nào, nói bao nhiêu — tất cả còn phải chờ xem người tối nay định nói gì.

Cậu nhìn dòng nước hoa nhạt màu trong ống nghiệm rồi thêm vào chút kim tuyến vàng. Vừa nhìn liền khiến người ta liên tưởng đến cát nóng của sa mạc.

Thời gian đúng là trôi chậm một cách tàn nhẫn. Mỗi phút mỗi giây như bị kéo dài, cuối cùng cũng tới buổi tối.

Tám giờ tối, cậu đến nhà hàng đúng hẹn, không biết người kia là ai, cậu chọn ngồi ở góc trong cùng. Khoảng năm phút sau, một người đàn ông trẻ có vẻ quen mặt bước đến, mỉm cười khẽ cúi người: "Xin lỗi, đường tắc nên tới trễ năm phút. Hy vọng Lâm tiên sinh không phải chờ lâu."

Lâm Y Khải nhận ra người đó là một trong các giám đốc ở công ty của Mã Quần Diệu. "Là cậu?"

"Lâm tiên sinh chắc chưa biết tên tôi, tôi là Chúc Vi An, hiện là phó tổng của Mã thị."

"Cậu biết chuyện gì?" Cậu không muốn vòng vo, chỉ muốn vào thẳng vấn đề.

"Đừng vội, ăn chút gì đã. Bít tết ở đây khá ngon."

"Cậu gọi là được."

Chúc Vi An gọi vài món rồi nói: "Trong lúc chờ món, tôi kể cậu nghe một câu chuyện."

Lâm Y Khải không đáp, chỉ nhìn người đối diện, lòng thấy mệt rã rời.

"Ngày xưa có ba người trẻ cùng khởi nghiệp. Một người có tiền, một người giỏi giao tiếp, và một người chuyên về kỹ thuật. Họ hứa chia đều cổ phần, ba bên cùng có lợi."

Lâm Y Khải biết hắn đang nói về ai. Bố cậu là người kỹ thuật, nhà họ Mã có vốn, người thứ ba thì cậu chưa nghe mẹ kể bao giờ.

"Không biết lúc ấy họ nghĩ gì, nhưng khi việc làm ăn bắt đầu thuận lợi, người bỏ vốn không chấp nhận chia đều nữa. Ông ta không hiểu vì sao lại phải chia công bằng khi chính tiền của mình dùng để thuê người khác làm việc."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, người kỹ thuật — trong lúc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thì bị tai nạn qua đời. Nhưng sản phẩm vẫn được tung ra, và gia đình người đó chỉ nhận được khoản tiền mua lại cổ phần. Trong khi công ty thì phát triển vượt bậc, sau đó chuyển hẳn sang mảng du lịch và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ở Diệp Thành."

"Những điều đó, tôi biết rồi."

"Vậy thì tôi kể cho cậu điều cậu chưa biết."

Hắn ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt bắt đầu lạnh.

"Hồi đó vì là công nghệ mới nên có nhiều bên muốn giành quyền sở hữu, trong khi chỉ có người kỹ thuật kia nắm rõ lõi công nghệ. Một vài công ty khác đã mời chào ông ta về làm. Nhưng đúng lúc đó, ông ta gặp tai nạn. Hồ sơ xin sáng chế biến mất, nhưng cuối cùng vẫn là công ty hiện tại nắm bằng sáng chế. Lâm tiên sinh, cậu không thấy lạ sao?"

"Cậu chỉ đang suy đoán."

"Không. Bố tôi là Chúc Kiều, người phụ trách kinh doanh hồi đó. Trước khi mất, ông đã nói cho tôi biết sự thật và để lại bằng chứng."

"Bằng chứng gì?"

"Ông phát hiện xe gây tai nạn có dấu hiệu bị cắt dây phanh. Khi đi đối chất với Mã Sảnh, ông đã ghi âm lại."

"Ông ta thừa nhận sao?"

"Tất nhiên, vì khi đó nếu ông ấy không thừa nhận ông ấy sẽ đem mọi bằng chứng cho cảnh sát."

"Vậy tại sao Chúc Tổng lại kể với tôi điều này? Bố anh nắm giữ bằng chứng và im lặng suốt đời? Ông ấy có được lợi ích gì không?"

"Lợi ích? Bố tôi chỉ đang bảo vệ chính mình. Đối với kẻ đạo đức giả như Mã Sảnh, bố tôi dĩ nhiên nghĩ đến kết cuộc một ngày mình cũng sẽ nằm trong một vụ tai nạn tương tự, quân bài này bây giờ đang nằm trong tay tôi."

"Vậy anh Chúc mục đích của anh nói với tôi là gì?"

"Chỉ một đoạn ghi âm thì không đủ để kết tội, nhưng đủ để hủy hoại thanh danh. Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa cho cậu. Nhưng tôi có một điều kiện."

Lâm Y Khải nhíu mày. "Cứ nói đi."

"Tôi muốn trở thành tổng giám đốc Mã thị, cũng muốn có nhiều cổ phần hơn. Nếu cậu giúp, cổ phần vốn thuộc về cha cậu, tôi sẽ chuyển lại cho cậu."

"Cậu cần tôi làm gì?"

"Tôi nghe nói Mã Quần Diệu định cầu hôn cậu, còn soạn sẵn văn bản chuyển nhượng 10% cổ phần. Tôi chỉ cần cậu nhận rồi chuyển cho tôi."

"Chỉ vậy?"

"Nếu có thể, cậu còn có thể cung cấp một số thông tin nội bộ từ phía anh ta. Như thế, việc tiếp quản Mã thị sẽ càng dễ dàng."

"Nếu anh ấy đổi ý, không giao cổ phần thì sao?"

"Không sao. Chỉ cần anh ta còn yêu cậu, chúng ta còn cách để đánh bại anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro