Chap 30
Mã Quần Diệu có chi nhánh ở Thượng Hải nên vừa đáp xuống sân bay đã có tài xế tới đón. Thượng Hải không phải nơi xa lạ, Bến Thượng Hải, Tháp Đông Phương Minh Châu, Lục Gia Chủy hay Disneyland... cũng chỉ có bấy nhiêu điểm. Chính vì quá mang tính biểu tượng nên Lâm Y Khải lại không thể nào xác định được Thượng Hải có mùi hương gì. Cậu đã nghĩ suốt mấy ngày trời mà vẫn chưa ra được đáp án nào.
Lâm Y Khải quay đầu sang hỏi: "Mã Quần Diệu, anh có biết thứ gì đại diện rõ nhất cho thành phố này không?"
Mã Quần Diệu tựa đầu vào cửa kính, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ấy. Vài phút sau, anh gửi một địa chỉ cho tài xế rồi siết tay cậu, mười ngón đan vào nhau, "Đi theo anh, anh đưa em đi xem thử."
Một thành phố luôn khởi sinh từ một dòng sông, Thượng Hải cũng không ngoại lệ. Chỉ là dòng sông ấy lại có cái tên khá đặc biệt: Hồ Tô Châu. Mã Quần Diệu để tài xế dừng gần đó, xuống xe vẫn không buông tay Lâm Y Khải, dắt cậu tản bộ trên cầu. Từ xa có thể thấy tháp Minh Châu lấp lánh ánh đèn, Lâm Y Khải nhìn rồi đoán: "Không phải là chỗ đó à, sao mình không đi gần hơn chút?"
Mã Quần Diệu dõi theo ánh mắt cậu, mỉm cười: "Không phải nó, mà là dòng sông này, Tô Châu."
Lâm Y Khải nhíu mày: "Hồ Tô Châu không phải ở Tô Châu sao?"
"Không, nó nằm ở Thượng Hải. Giống như em, không ở Pháp mà ở trong tim anh." Lâm Y Khải không nín được bật cười: "Mã Quần Diệu, anh sến thật sự."
"Thật ra anh cũng không chắc thứ gì đại diện cho thành phố này đâu, nên anh nghĩ, chi bằng đưa em đến nơi nó bắt đầu."
"Em biết chỉ có một bộ phim tên là Hồ Tô Châu, còn có một bài hát cũng tên như thế."
"Vậy hát vài câu nghe thử xem."
Lâm Y Khải chìa tay: "Phải trả tiền mới hát."
Gió thu thổi bay mái tóc mềm của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu ngắm bàn tay cậu đưa ra, tim khẽ rung lên. Hình như... đây là thời điểm thích hợp. Có nên nắm lấy cơ hội này không?
Anh không do dự lấy một giây. Quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn anh luôn mang theo bên người, đặt vào lòng bàn tay cậu.
Ngẩng đầu, ánh mắt anh dõi vào người anh yêu thương nhất, là ánh nhìn mà chẳng đại văn hào nào có thể mô tả trọn vẹn, "Vậy... nhận cái này được không?"
Chiếc nhẫn này, Lâm Y Khải từng thấy qua. Lần Mã Quần Diệu đến Pháp tìm cậu, anh đã đeo nó. Khi đó, Lâm Y Khải cứ tưởng anh đã đính hôn với Trần Hạ, sau này mới biết chẳng phải. Lại nghĩ có lẽ anh chỉ đeo như trang sức. Không ngờ... Đây là cặp nhẫn mà Mã Quần Diệu đã mua từ ba năm trước. Ngay ánh nhìn đầu tiên, anh đã biết mình muốn dùng nó để giữ lấy Lâm Y Khải. Lần duy nhất đeo nó chính là lần đến Pháp.
"Kết hôn với anh, được không?." Mã Quần Diệu không làm theo lời Kỷ Hồ dặn, mà thật ra anh cũng chưa từng nghe lời ai bao giờ.
Lâm Y Khải nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, trong đầu lại vang lên câu hát trong bài Hồ Tô Châu: "Yêu chỉ là yêu, tình yêu vĩ đại đến cuối cùng cũng chỉ là yêu." Yêu chẳng có gì to tát cả, nhưng chính điểm yêu thương nhỏ bé ấy lại khiến cuộc sống không còn là một mùa đông dài lê thê. Tuyết sẽ tan, cây sẽ đâm chồi, mùa hạ sẽ nở những đóa hoa rực rỡ. Yêu là cái bẫy đơn giản nhất nhưng cũng khiến người ta dễ sa chân nhất.
Lâm Y Khải là con người, mà người thì luôn khát khao được yêu. Cậu nhẹ nhàng nắm tay lại, nắm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. "Em đồng ý."
Nhưng cậu không để Mã Quần Diệu đeo vào. Chỉ lặng lẽ bỏ vào túi. "Chờ đến khi nào anh cầu hôn em một cách chính thức, khi đó em sẽ đeo."
"Vậy... cái này không tính là chính thức à?"
"Anh chẳng chuẩn bị gì cả."
"Được rồi, được rồi, đợi về Nghiệp Thành rồi anh sẽ chính thức cầu hôn em."
Mã Quần Diệu hôn lên trán Lâm Y Khải. Cuối cùng thì hoàng tử nhỏ cũng đã có được đóa hồng của mình.
Cả hai đều thấy trong lòng trào lên rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không phân biệt nổi đó là thứ gì. Vậy nên họ cứ tựa vào lan can, lặng lẽ đón gió bên cầu.
Lâm Y Khải không thể cảm nhận được mùi hương đại diện cho thành phố từ bên bờ sông Tô Châu. Nhịp sống nơi đây quá chậm, có phần không hợp với khí chất vội vàng của thành phố này. Cậu xoay đầu nhìn sang: "Mã Quần Diệu, em hơi đói rồi, mình đi ăn đi."
Mã Quần Diệu khẽ vén lại mái tóc bị gió thổi rối của Lâm Y Khải: "Ừ, để anh gọi tài xế quay xe."
Sông Tô Châu vẫn tiếp tục chảy, bình lặng như chưa từng có ai ghé qua. Thuyền bè vẫn chuyển hàng mỗi ngày, thời gian chưa từng dừng lại, và câu chuyện giữa họ cũng sẽ không kết thúc.
Chiếc xe chở hai người kẹt xe rất lâu. Chỉ đến khi ra tới ngoại ô, đường mới thông thoáng hơn một chút. Nhà hàng lần này họ chọn nằm cạnh một viện mỹ thuật, có vẻ là nơi theo đuổi sự tinh tế và yên tĩnh. Không rõ có gặp phải đám đua xe không, mà mấy chiếc xe xung quanh cứ như đang thi nhau rít ga mà lao tới. May mà tài xế của Mã Quần Diệu lái rất ổn định, giữ vững tay lái suốt dọc đường.
Hai chiếc xe thể thao lướt qua bên cạnh như gió, tiếp theo đó là một tiếng va chạm chát chúa vang lên ngay bên tai Lâm Y Khải. Cậu giật bắn mình. Kính chắn gió phía trước xe Mã Quần Diệu bị mảnh vụn từ vụ tai nạn đập vào. Bánh xe của hai chiếc xe đua kia bị văng ra xa, khung xe méo mó như vỏ lon bị bóp nát. Tài xế lập tức đạp phanh, ghìm xe sát lề và gọi điện báo cảnh sát.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Y Khải đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Cú va chạm đột ngột khiến cậu cứng người. Tựa như có thể ngửi thấy mùi sắt thép, sơn xe cháy khét và cả mùi dầu máy nồng nặc từ bên kia lớp kính. Cậu nhìn trân trân chiếc xe bị móp dúm, cảm giác như đang nhìn thấy lại tai nạn năm xưa của cha mình.
Ngày đó... cũng là cảnh tượng như vậy sao?
Cha ơi, có phải rất đau không?
"Lâm Y Khải? Khải Khải?" Mã Quần Diệu nhẹ nhàng lắc cánh tay cậu. Anh có thể thấy rõ Lâm Y Khải đã bị dọa sợ.
Cảnh sát và xe cấp cứu tới rất nhanh, hiện trường được phong tỏa, tài xế cũng lái xe đi khỏi đó. Mã Quần Diệu vòng tay ôm lấy vai Lâm Y Khải, vỗ nhẹ lên lưng cậu theo nhịp chậm rãi.
Ngày đó, Lâm Y Khải không dám nhìn khuôn mặt cha sau tai nạn. Người lớn nói... đã không còn nhận ra được nữa. Cậu chỉ đứng đối diện bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện, lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện.
"Cha con sẽ không sao đâu."
"Cha nói sẽ về chơi với con."
"Cha nói nghỉ hè sẽ đưa con đi Disneyland."
...
Lâm Y Khải tựa vào vai Mã Quần Diệu, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giọng run run: "Mã Quần Diệu..."
"Ừm?"
"Cha em... cũng mất vì tai nạn xe."
Giọt nước thứ hai rơi xuống mu bàn tay của Mã Quần Diệu.
Anh chỉ biết cha của Lâm Y Khải không còn, nhưng là qua đời hay ly hôn thì cậu chưa từng nói. Mã Quần Diệu cũng không dám hỏi. Chỉ là suốt bao năm, người đàn ông ấy chưa một lần xuất hiện, anh mới ngầm đoán có thể ông đã mất từ lâu.
Anh siết chặt cánh tay ôm lấy Lâm Y Khải: "Khải Khải, đừng sợ."
Làm sao mà không sợ được? Lâm Y Khải vốn dĩ là người nhát gan. Tất cả bất hạnh đều như những con quái vật mọc răng nanh dữ tợn, há miệng mà xé toạc lấy cậu.
Cậu sợ nhất là... nếu như thật sự Mã Sảnh – cha của Mã Quần Diệu – có liên quan đến vụ tai nạn của cha mình, vậy cậu phải làm sao đây? Tuy những năm qua, cậu đã lần lượt trả hết số tiền mà mẹ đã mượn để chữa bệnh ở Pháp và nuôi cậu ăn học, nhưng rốt cuộc... đó vẫn là một món nợ ân tình.
Nếu thật sự là ông ta, vậy cậu và Mã Quần Diệu... sẽ ra sao?
Cậu biết phải đối diện với Mã Quần Diệu thế nào?
Nếu vụ tai nạn năm xưa là cố ý thì hung thủ nhất định phải trả giá. Người phá nát một gia đình hạnh phúc đáng lẽ không được sống ung dung đến hôm nay. Còn những chuyện khác... cậu không dám nghĩ, cũng chẳng biết phải nghĩ sao cho rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro