Chap 32


Mã Quần Diệu không tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới đúng như lịch. Anh đang đợi Lâm Y Khải trở về. Tác phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập mới này, anh hy vọng người tạo ra nó sẽ có mặt ở đây.

Lâm Y Khải đã mua phần mộ ngay bên cạnh phần mộ của cha mình, không liên lạc bất kỳ người thân xa lạ nào, cũng không để Mã Quần Diệu đi cùng. Bởi cậu cũng không chắc mẹ có muốn gặp lại người đó hay không. Thế nên cậu chỉ mang theo một bó hoa giản dị, lặng lẽ tiễn mẹ từ căn phòng nhỏ ở Paris đến một khoảng đất nhỏ ở Diệp Thành.

Cậu ngồi xuống, nhìn thật lâu hai tấm bia đá nằm cạnh nhau.

Lâm Y Khải lấy điện thoại ra, mở lại tin nhắn nhận được hôm qua ở Paris – một tin từ Chúc Vi An: "Lâm tiên sinh, về bước đầu trong kế hoạch của chúng ta, tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ đấu thầu tuần sau, có thể giúp tôi thay thế được không? Với cậu, chắc là dễ thôi nhỉ?"

Cậu vẫn chưa trả lời. Thật ra Lâm Y Khải không hiểu vì sao Chúc Vi An lại muốn làm vậy. "Phá hoại Mã thị thì được gì? Cậu ta muốn một công ty, chứ đâu phải một cái vỏ rỗng mang tiếng xấu?"

Tạm gác tất cả, cậu bất chợt muốn đến gặp Lục Thành Chu một lát. Không chắc mấy buổi trị liệu tâm lý có hiệu quả thật không, nhưng chí ít ở đó cậu thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

"Bác sĩ Lục, hôm nay anh còn thời gian không?"

Có vẻ như số người ở Diệp Thành cần trị liệu tâm lý cũng không ít, lịch hẹn của Lục Thành Chu kín mít. Nhưng anh vẫn giữ lại chút thời gian sau giờ làm chỉ để dành cho Lâm Y Khải.

"Anh ấy cầu hôn tôi rồi."

"Và cậu đồng ý rồi."

"Ừm." Lâm Y Khải gật đầu, uống một ngụm cà phê mà bác sĩ đã pha sẵn.

"Thật tiếc quá, tôi chẳng còn cơ hội theo đuổi cậu rồi."

Cậu không đáp lại câu bông đùa đó. "Tôi thật sự có thể ở bên anh ấy sao?"

"Tại sao không?"

"Vì có vài chuyện... tôi chưa giải quyết xong."

"Những chuyện sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người?"

"Ừ."

"Thật ra tôi khá tò mò." Lục Thành Chu điều chỉnh lại tư thế ngồi, "Mã Quần Diệu vì cậu mà hủy hôn sự, lại yêu cậu đến thế, có tiền có quyền, tôi không nghĩ ra điều gì có thể ngăn cản hai người đến với nhau cả."

Dường như chẳng ai tránh khỏi sức hút của chuyện phiếm.

"Là những chuyện cũ thôi, nhưng tôi vẫn chưa buông bỏ được."

"Cậu cũng biết, đó chỉ là chuyện đã qua."

Lâm Y Khải im lặng hồi lâu rồi lại xin thêm một ly cà phê nữa.

"Vậy là... cậu chưa đeo nhẫn?" Lục Thành Chu không giấu nổi ánh mắt nhìn xuống bàn tay trống không của Lâm Y Khải.

"Ừ. Tôi muốn giải quyết xong mọi thứ đã. Nếu không, nó sẽ mãi là cái gai trong lòng tôi."

"Nói cách khác... trước khi cậu đeo nhẫn, tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi?"

"Thôi đi bác sĩ Lục, anh không định để tôi đến phòng khám tâm lý mà còn phải chịu áp lực nữa đấy chứ?"

"Được rồi, không ép cậu nữa. Ngồi đây nghỉ thêm một lúc đi."

"Lục Thành Chu, anh nói xem, con người sống là vì điều gì chứ?"

"Khó nói lắm, mỗi người một kiểu. Có người sống vì danh, vì lợi, vì quyền lực. Cũng có người sống vì tình yêu."

Câu nói đó khiến Lâm Y Khải suy nghĩ rất lâu, nhưng cậu chỉ biết một điều chắc chắn: bản thân mình không phải vì ba thứ đầu tiên.

Tối hôm đó, khi trở về căn nhà mới của cậu và Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu cũng không hỏi cậu hôm nay đi đâu.

"Quần Diệu, anh đang bận à?"

"Không hẳn, đang xem lại tài liệu thầu bên đối tác gửi thôi."

Lâm Y Khải nghĩ, không ngoài dự đoán, chính là bộ tài liệu mà Chúc Vi An đã nói đến. Tập tài liệu cần được thay thế, giờ đang nằm gọn trong điện thoại cậu – là Chúc Vi An gửi tới.

"Vậy anh đi tắm trước nhé, em đợi anh cùng đi ngủ nha."

"Ừ."

Khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Lâm Y Khải mới chậm rãi bước về phía bàn làm việc. Chỉ cần một phút thôi, là cậu có thể thay đổi tài liệu kỹ thuật then chốt kia.

Cậu biết chuyện này chưa đến mức là tội lớn, chỉ là sửa đổi nhỏ. Nhưng trong lòng vẫn trào dâng một nỗi sợ. Những tài liệu đó đã được Mã Quần Diệu xem qua, mỗi bước xử lý đều có dấu vết. Nếu kiểm tra lại, chắc chắn sẽ biết được bản sửa đổi được thực hiện sau thời điểm tài liệu giao đến tay anh.

Mà người có thể ra tay trong giai đoạn đó — đếm trên đầu ngón tay.

Lâm Y Khải là người tiện nhất để động tay động chân.

Nhưng cậu không muốn làm.

Lý trí cũng không cho phép cậu làm.

Lâm Y Khải hít sâu một hơi, rồi nhắn cho Chúc Vi An một tin: "Tôi không ngu đến mức làm chuyện này. Tôi sẽ không thay đổi tài liệu. Nếu anh cần cổ phần, tôi có thể chuyển nhượng cho anh, nhưng điều kiện là anh phải đưa bằng chứng anh đang nắm trong tay cho tôi."

Cậu gõ một mạch không ngừng nghỉ, đến khi gửi đi xong xuôi thì chỉ ngồi yên nhìn màn hình máy tính tự tắt, im lặng không một chút gợn sóng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất chợt thấy nhớ vòng tay của Mã Quần Diệu.

Lúc chiều, khi hỏi Lục Thành Chu rằng con người sống vì điều gì, giờ đây cậu đã có câu trả lời. Có người sống vì yêu.

Lâm Y Khải bước tới trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ hai tiếng.

"Diệu~"

"Sao thế?"

"Em muốn vào với anh."

Nhà chỉ có hai người, tất nhiên Mã Quần Diệu chẳng khóa cửa.

Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải bước vào thì hơi sững người, không hiểu cậu định làm gì. "Em hơi nhớ anh." Lâm Y Khải nhìn người đàn ông phía sau cánh cửa kính mờ ảo, không một mảnh vải che thân, hơi nước phủ lên thân hình anh tạo thành một lớp sương đầy gợi cảm.

"Vậy thì vào tắm chung đi?" Mã Quần Diệu cố ý đùa, vốn tưởng cậu sẽ đỏ mặt bỏ chạy, ai ngờ Lâm Y Khải lại bắt đầu cởi đồ thật. Từ áo khoác, đến lớp áo lót bên trong, rồi cả quần dài, từng món một được cậu gọn gàng đặt xuống, sau đó thản nhiên đẩy cửa bước vào.

"Sao thế, cầu hôn rồi còn ngại gì nữa, cũng đâu phải chưa thấy." Nước nóng chảy xuống lưng cậu, từng dòng từng dòng lăn trên làn da trắng mịn. Ngực cậu dán sát vào ngực Mã Quần Diệu, cảm giác gần đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

"Khải Khải, như vậy anh chịu không nổi đâu."

"Em có bảo anh phải nhịn đâu." Hàng mi dài của Lâm Y Khải thấm đẫm nước, khẽ chớp như cánh bướm đậu nhẹ, ngón tay cậu vòng lên ngực Mã Quần Diệu, chầm chậm vẽ thành từng vòng tròn nhỏ.

Mã Quần Diệu nắm lấy tay Lâm Y Khải, định cúi xuống hôn nhưng lại bị cậu né đi, vì Lâm Y Khải đã cúi đầu hôn lên lồng ngực anh trước rồi. Một đóa hoa hồng đỏ thẫm được vẽ lên bằng chính nụ hôn ấy. Tiểu hồng mao của Mã Quần Diệu tặng cho anh một đóa hoa hồng.

Phần thân dưới của Mã Quần Diệu sớm đã cương cứng, anh thấp giọng dụ dỗ: "Bảo bối, xoay người lại đi." Lâm Y Khải cúi lưng, ngẩng mông, hiểu rõ người kia đang muốn gì.

Tình dục vốn chẳng có gì quan trọng. Nếu không có tình yêu, bất kỳ loài động vật nào cũng làm được. Nhưng vì yêu, nó mới trở thành điều đặc biệt nhất.

Sau khi kết thúc và tắm sạch, hai người nằm song song trên giường. Mã Quần Diệu dùng ngón trỏ vuốt ve hàng chân mày của Lâm Y Khải hết lần này đến lần khác. "Ngày mai em đi dự buổi họp báo không?"

"Nếu đó là điều anh mong, em tất nhiên sẽ đến."

"Người đại diện vẫn để cho Đinh Ninh nhé?"

Lâm Y Khải gật đầu, hình tượng và khí chất của Đinh Ninh quả thực phù hợp với sản phẩm.

Mã Quần Diệu nghiêng người hôn lên môi cậu, "Nếu em đích thân làm người đại diện, anh sẽ thích vô cùng."

"Em đâu phải minh tinh."

"Nhưng em còn đẹp hơn tất cả bọn họ cộng lại."

Cằm của Mã Quần Diệu nhẹ nhàng cọ vào tóc Lâm Y Khải, từng chút một. "Anh muốn mua lại bản quyền của sản phẩm Rose de Gaz từ công ty bên Pháp."

"Đã phát hành được ba tháng rồi, giá trị thương mại cũng không còn cao."

"Không phải vì tiền. Đó là sản phẩm em làm riêng cho anh."

Mã Quần Diệu nói rồi vươn tay mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc móc khóa hình hoàng tử nhỏ. "Khải Khải, em còn nhớ cái này không?"

"Hoàng tử bé, sao thế?"

"Em thật sự không nhớ à? Hồi cấp hai, lúc mới chuyển đến Thanh Chính, nó là móc khóa đeo trên cặp em."

Lâm Y Khải cầm lấy món đồ nhỏ từ tay Mã Quần Diệu. Đóa hồng trên tay Hoàng Tử Bé dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn còn tươi tắn, gương mặt cậu bé ấy vẫn mang theo nụ cười dịu dàng như lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

"Lúc đó không biết làm rơi ở đâu, sao anh lại tìm được?"

"Anh nhặt được. Nhưng lại không nỡ trả lại cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro