Chap 41


Mã Quần Diệu hôn lên lưng Lâm Y Khải.

Trong đầu anh hiện lên vô số đêm cô đơn mà cả hai từng trải qua trong bảy năm dài xa cách. Mỗi đêm đều có tên đối phương, nhưng không có sự hiện diện của nhau.

Tái ngộ... là một chuyện vô cùng khó.

Mã Quần Diệu thấy xót xa cho Lâm Y Khải.
Anh không biết cậu có từng nghĩ rằng, cái chết của ba mình—Lâm Tư Nguyên—nên trách lên đầu ba anh không.
Cũng không biết, tình yêu của anh liệu có đủ để lấp đầy những nỗi hận không có chỗ để trút kia.

Anh không hỏi. Chỉ lặng lẽ hôn cậu.

Từng chút, dọc theo đường cong xương sống thanh mảnh ấy.
Lưng Lâm Y Khải mỏng lắm, làn da trắng đến mức thấy được những sợi mạch máu xanh tím ẩn dưới.
Mã Quần Diệu áp tai xuống, có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim đang đập của cậu—một trái tim còn rất trẻ, nhưng lại từng trải hơn tuổi đời.

Từng nhịp, từng tiếng. Rất chân thật. Cũng rất mong manh.

"Quần Diệu."
"Ừ."
"Anh sẽ luôn yêu em chứ?"
"Ừm."
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn yêu chứ?"
"Anh yêu em. Mãi mãi."

Khi tình yêu đã trở thành một đức tin, là thứ thuốc duy trì sự sống của Mã Quần Diệu, thì anh đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì.

Anh cởi áo choàng tắm của Lâm Y Khải, tham lam hít lấy hương thơm còn lưu lại trên người cậu. Bàn tay anh lướt nhẹ qua từng tấc da thịt, mỗi điểm mẫn cảm đều được anh dịu dàng nhưng không kém phần cố ý lưu lại dấu vết.

Cả thế giới này, không ai hiểu cơ thể Lâm Y Khải hơn anh. Cũng không ai hiểu rõ trái tim của Lâm Y Khải bằng anh.

Cậu vừa mới tắm xong, làn hơi nước còn đọng lại trong không khí. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống, bao phủ lên cậu một màu dịu nhẹ, tựa như ánh chiều buông cuối thu.

Trong làn hơi nước mờ phủ khắp phòng tắm, Mã Quần Diệu vòng tay ôm lấy eo Lâm Y Khải, từng bước từng bước tiến gần hơn. Tấm gương trước mặt lờ mờ hiện lên hình ảnh hai người kề sát, không cần lời nói cũng đủ hiểu những gì đối phương đang cảm nhận.

Tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mảnh mai của cậu, nơi làn da còn lưu lại hơi ấm sau khi tắm, ánh đèn vàng rọi xuống khiến Lâm Y Khải trông mềm mại và gần gũi đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

"Anh sẽ luôn yêu em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa," Mã Quần Diệu cúi đầu thì thầm, giọng khàn khàn mang theo xúc cảm lắng đọng nơi đáy lòng.

Lâm Y Khải chỉ khẽ đáp lại bằng một cái gật đầu và một câu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến cả thế giới của anh rung động:
"Em cũng yêu anh."

Hai người kề sát nhau trong hơi thở quấn lấy hơi thở, sự kết nối giữa họ không chỉ là những tiếp xúc da thịt, mà còn là sự dịu dàng, là lòng tin tưởng, là từng lời hứa đã trao. Trong gương, phản chiếu khuôn mặt của người kia – chân thật, động lòng, không giấu giếm điều gì.

Đêm nay, không cần quá nhiều lời, cũng không cần hoa hay nhẫn – chỉ một cái ôm thật chặt, một cái tựa vai và sự hiện diện của nhau là đủ. Trong sự tĩnh lặng ấy, tình yêu đã ở lại.

Từ phòng tắm đến phòng khách rồi lại về đến giường ngủ, Lâm Y Khải chẳng biết tối nay Mã Quần Diệu lấy đâu ra sức lực mãnh liệt đến vậy. Cuối cùng, cả hai đều kiệt sức, không còn hơi sức đi tắm lại mà chỉ nằm ôm nhau rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lâm Y Khải tỉnh dậy trong trạng thái người vẫn còn ẩm dính, cậu không đánh thức Mã Quần Diệu, chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy qua da thịt như xoa dịu phần nào những mệt mỏi đan xen cảm xúc trong lòng.

Mã Quần Diệu càng yêu cậu bao nhiêu, cậu lại càng không biết phải đối diện thế nào. Nỗi sợ không phải là sự tổn thương – mà là mất đi. Mất đi một người đã dùng tất cả dịu dàng và kiên nhẫn để ôm lấy cậu.

Nếu đến cả tình yêu của Mã Quần Diệu cũng không còn, vậy thì Lâm Y Khải sẽ sống tiếp thế nào đây?

Cậu lau khô người, quay lại giường rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh. Ánh mắt khẽ dừng lại nơi người con trai vẫn đang ngủ say, hàng mi hơi run khẽ, hơi thở đều đều.

Lâm Y Khải không chạm vào anh, chỉ lặng lẽ nhìn. Có lẽ chỉ những lúc như thế này, cậu mới thấy lòng mình bình yên thật sự.

Cậu đưa tay, khẽ chạm vào lớp râu lún phún vừa mọc sau một đêm của anh. Lướt nhẹ đầu ngón tay qua rồi dừng lại nơi lúm đồng tiền ấy, cậu cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Em yêu anh như vậy rồi, anh bảo em phải làm sao đây..."

___

Thứ Năm, ngày làm việc như bao ngày khác.

Trợ lý Trương chỉ trong một tiếng đã bước vào văn phòng ba lần, do dự mãi mà vẫn chưa dám đưa bức ảnh kia cho ông chủ.

Lần thứ ba, đúng lúc chuẩn bị rút lui lần nữa thì bị gọi lại.

"Trợ lý Trương, có chuyện gì muốn nói à?"

"À... chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ."

Bản năng của Mã Quần Diệu mách bảo — những chuyện trợ lý Trương gọi là "nhỏ", thường lại chẳng nhỏ chút nào.

"Vậy nói đi."

Trợ lý Trương lấy điện thoại ra, đưa cho anh xem bức ảnh chụp đêm qua.

"Tối qua tôi thấy cậu Lâm đang ngồi cùng Phó Giám đốc Chúc."

Chúc Vi An?

Mã Quần Diệu khẽ nhíu mày, trầm mặc vài giây rồi chỉ lạnh nhạt đáp: "Được rồi, tôi biết rồi. Đừng đem chuyện này đi rêu rao bên ngoài."

"Anh Mã yên tâm, tôi biết chừng mực."

Mã Quần Diệu chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Chúc Vi An.

Chỉ là vì ông Chúc – ba của gã – từng là cộng sự thân thiết của ba anh, từ những ngày đầu lập nghiệp cho tới khi công ty lớn mạnh. Vì chút tình nghĩa cũ với nhà họ Chúc, ba anh đồng ý để lại cho Chúc Vi An vài phần cổ phần trong công ty. Anh cũng vì vậy mà giữ lại cho Chúc Vi An chút thể diện.

Lần trước, chính Chúc Vi An là người đề xuất dự án đó. Mã Quần Diệu cũng đã để cấp dưới thử tìm hiểu và xúc tiến, đáng tiếc kết quả lại không đâu vào đâu.

Ban đầu, anh nghĩ Chúc Vi An và Lâm Y Khải hoàn toàn chẳng có lý do gì để liên quan đến nhau. Nhưng đó là trước khi cha anh kể lại những chuyện xưa vào tối qua.

Họ gặp nhau... thì có thể nói gì chứ?

Kể lại những câu chuyện vàng son của thế hệ cha anh à?

Lâm Y Khải chẳng rảnh để đi ôn mấy chuyện vô nghĩa như vậy.

Mã Quần Diệu hiểu rất rõ—Chúc Vi An nếu đã hẹn gặp Lâm Y Khải, thì chắc chắn là có mưu đồ. Gần như trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là 10% cổ phần mà anh sắp chuyển giao cho Lâm Y Khải.

Có phải là vì điều đó?

Nếu đúng là vậy, thì Chúc Vi An định dùng cái gì để đổi lấy nó?

Bởi lẽ anh hiểu rõ, Lâm Y Khải chưa từng là người tham lam. Những thứ cậu ấy muốn từ trước đến nay đều không nhiều.

Mã Quần Diệu uống một ngụm cà phê sáng mà Lâm Y Khải đã mua cho anh từ sớm. Hương vị vẫn như mọi khi, nhưng lần này lại khiến lòng anh chộn rộn bất an.

Một con sói đuôi dài lại đang tìm cách dụ dỗ chú thỏ trắng bé nhỏ của anh làm điều gì mờ ám chăng?

___

Đinh Ninh mấy hôm nay tâm trạng không khá lên nổi. Lần trước cô chủ động liên hệ Mã Quần Diệu xin đầu tư cho bộ phim điện ảnh mới, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thấy phản hồi. Hôm họp báo cũng bị Lâm Y Khải dằn mặt trước truyền thông, đã thế còn mất luôn cơ hội tạo scandal "thiếu gia tài phiệt và nữ minh tinh", bao nhiêu kế hoạch truyền thông đều tan thành bọt nước sau cú tuyên bố công khai kia của Mã Quần Diệu.

Nói chung—bực.

May hôm nay được nghỉ một ngày, cô quyết định xả stress một chút nên liền đến bar chơi.

"Cô gái, rượu này nặng lắm đấy, đừng uống kiểu đó." Lục Thành Chu—bệnh nghề nghiệp theo anh tới cả bar. Dù ra ngoài thư giãn, miệng vẫn không quên lời khuyên như bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.

Nhưng Đinh Ninh đang khó ở. Vừa nghe vậy, cô ngẩng đầu trừng mắt, nghĩ anh ta là kiểu đàn ông rảnh rỗi đến làm quen vớ vẩn, liền cộc lốc đáp: "Liên quan gì đến anh?"

Lục Thành Chu vẫn kiên nhẫn, "Cô đi một mình, lại không mang theo bạn. Với một nữ diễn viên nổi tiếng như cô thì không an toàn đâu."

"Anh nhận ra tôi à? Nữ minh tinh thì ghê gớm gì đâu." Đinh Ninh cười khẩy, tự giễu bản thân như đang nói hộ cả thiên hạ.

Lục Thành Chu nhìn mà hiểu ngay tâm trạng cô đang không ổn. Cảm xúc thế này, tám phần là vừa bị tổn thương tình cảm. Mà giờ này, nghĩ kỹ lại—chắc không phải vì vụ công khai giữa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải mấy hôm trước chứ?

Cũng chưa chắc. Giới giải trí vốn nước sâu khó dò, yêu ai thích ai cũng chẳng thể nói trắng. Nhưng đứng ở góc độ một bác sĩ tâm lý, anh vẫn đưa tay lấy từ ví ra một tấm danh thiếp, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn.

"Bác sĩ tâm lý. Nếu có lúc nào cần người nghe, gọi cho tôi. Gặp tôi, Đinh tiểu thư được giảm giá 20%."

Đinh Ninh uống nhiều, đầu đau như búa bổ. Nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, lòng vẫn chẳng khá hơn chút nào. Vẫn là một ngày không vui.

Cô không biết vì sao trong túi mình lại có danh thiếp của một bác sĩ tâm lý. Chỉ là những ngày gần đây, cảm giác nặng nề trong lòng khiến cô khó thở – chẳng rõ là buồn hay đơn thuần là mệt.

Sáng thứ Bảy, cô đeo kính râm và khẩu trang, đến phòng khám với tâm trạng chẳng rõ là mong đợi điều gì. Có lẽ chỉ đơn giản muốn tìm một nơi đủ yên tĩnh để tạm hoãn nỗi bối rối trong lòng. Nhưng thật không may, lịch đã kín.

Người đang ở trong phòng, lại chính là cậu ấy.

Lát sau, khi họ chạm mặt ở hành lang, Lục Thành Chu lên tiếng trước. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi lần, nhưng lần này lại pha chút do dự.

"Tôi có xem tin tức. Cậu và Mã Quần Diệu... cầu hôn rồi à? Tôi không biết nên nói chúc mừng hay hỏi cậu ổn không."

Lâm Y Khải không đáp ngay. Một lúc sau mới thấp giọng: "Tôi cũng không chắc mình có thể đi đến cùng với anh ấy."

Lục Thành Chu khẽ cười, có gì đó bất lực trong ánh mắt. "Dù sao thì... cậu cũng chưa từng thật sự cho ai khác cơ hội."

"Dù chỉ là một bữa ăn với tôi, cậu cũng không đồng ý."

Câu nói ấy như lướt qua mặt nước, không cố gắng gợi lên sóng gió, nhưng lại khiến người ta nghẹn lại.

Lâm Y Khải cuối cùng chỉ nói: "Tôi không đùa đâu. Thật sự là... tôi không biết phải làm thế nào."

"Haizz..." Lục Thành Chu khẽ thở dài. "Nếu xét trên vai trò một bác sĩ tâm lý, thì tôi thật sự thất bại rồi. Đến giờ vẫn chưa thể khiến cậu tin tưởng, cũng chẳng biết rốt cuộc điều khiến cậu bối rối là gì."

Lâm Y Khải im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ: "Tôi không thể nói."

Anh không hỏi thêm. Chỉ điều chỉnh âm lượng bản nhạc nhẹ đang phát rồi ngồi cạnh cậu, lặng lẽ như một cái bóng.

"Không sao," anh nói bằng một giọng bình thản, "Không phải lúc nào con người cũng cần sống quá rạch ròi đâu. Đời thì ngắn lắm, có đôi khi... đừng để lỡ người thật sự quan trọng với mình."

Sau đó, không còn bất kỳ lời nào được nói ra nữa.

Họ chỉ ngồi cạnh nhau như thế, trong căn phòng được ánh sáng dịu dàng phủ xuống để sự lặng yên làm đầy những khoảng trống không thể gọi tên.

Mỗi lần Lâm Y Khải đến, Lục Thành Chu đều không tính tiền. Không phải vì nghĩa vụ, mà bởi vì anh biết – được ở gần cậu, với anh đã là một phần thưởng rồi.

Giống như một người khách trót phải lòng món đồ trưng bày trong viện bảo tàng – không thể mang về, chỉ có thể thỉnh thoảng tìm đến, lặng lẽ nhìn ngắm, rồi âm thầm rời đi.

Mà anh... còn chẳng phải khách tham quan. Anh chỉ có thể ngồi đây như một món đồ, chờ đợi người kia ghé qua.

Nhưng Lâm Y Khải thường chỉ đến khi lòng đã trĩu nặng, khi mọi thứ dồn nén gần như vượt quá sức chịu đựng. Bởi thế, Lục Thành Chu đôi lúc lại mong cậu đừng tới. Bởi không gặp, ít nhất anh còn có thể tự an ủi mình – hôm nay có lẽ là một ngày bình yên với Lâm Y Khải.

Còn hơn là thấy cậu ngồi đó, mệt mỏi giấu kín sau đôi mắt rũ xuống.

...

Đinh Ninh không ngờ vị bác sĩ tâm lý này lại đông khách đến vậy. Cô đợi gần nửa tiếng, vừa định trách thì bỗng thấy người bước ra khỏi phòng tư vấn là... Lâm Y Khải.

Một giây lặng người.

Cô hoảng hốt lùi lại, luống cuống chạy vào nhà vệ sinh, tim đập rối loạn.

Cậu ấy có thấy mình không? Có nhận ra mình không?

Trong phòng nhỏ, Đinh Ninh ngồi im lặng gần mười phút, lòng rối như tơ. Chỉ khi chắc chắn Lâm Y Khải đã rời khỏi phòng khám, cô mới dám bước ra ngoài, dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.

"Bác sĩ này," cô giả vờ hờ hững hỏi, "Người vừa rồi... tình trạng thế nào vậy?"

"Thông tin của bệnh nhân, tôi không thể tiết lộ."

Đinh Ninh khẽ lẩm bẩm: "Thì cậu ta còn có gì để buồn đâu chứ." Thực ra cô biết rõ, mình không ghét Lâm Y Khải. Chỉ là... ghen tị thôi. Ghen với cái cách mà cậu ấy nhẹ nhàng bước vào thế giới của Mã Quần Diệu, rồi cứ thế ở lại đó như một điều hiển nhiên.

"Bác sĩ... anh thật sự không thể nói chút gì được sao? Tôi xin anh đấy." Giọng cô gần như là năn nỉ.

Lục Thành Chu lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng: "Không được đâu, Đinh tiểu thư. Cô nên lo cho mình thì hơn."

"Lo gì chứ? Tôi thì có vấn đề gì cơ?" Cô cố cười, cố giấu đi sự xáo trộn trong lòng.

"Không có chuyện gì thì đã chẳng ngồi ở đây."

Câu nói không lớn, cũng chẳng gay gắt. Nhưng rơi vào khoảnh khắc này, lại nhẹ nhàng mà chạm đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro