Chap 42


Chuyện về Chúc Vi An, Mã Quần Diệu hiểu rõ hơn ai hết — đây không phải người dễ đối phó.

Anh còn nhớ tấm ảnh cũ trong ngăn kéo phòng sách của ba mình, có ba người đàn ông trẻ đứng cạnh nhau. Từ trái qua phải: Lâm Tư Nguyên, Mã Sảnh, và Chúc Kiều.

Mã Quần Diệu nhìn sang Lâm Y Khải đang ngồi trên sofa đọc sách, khẽ hỏi: "Em đang lần theo mấy chuyện cũ sao?"

"Vậy tại sao không để anh giúp?"

"Em đang nghi ngờ ba anh à?"

Mã Quần Diệu đã dặn trợ lý Trương theo dõi sát từng động thái của Chúc Vi An.

Còn với Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ làm tổn thương mình.

Ít nhất, anh không muốn tin điều đó.

Lâm Y Khải gập sách lại, quay sang nhìn anh: "Anh cứ nhìn em mãi làm gì?"

"Nhìn bạn trai anh, đó không phải chuyện đương nhiên à?"

"Ừm, tài sản riêng của anh mà." Lâm Y Khải tỏ vẻ tán đồng.

"Vậy đêm nay, anh có thể kiểm kê kỹ càng lại tài sản riêng của mình không?" Mã Quần Diệu tiến lại gần, tay đã đặt lên eo đối phương.

"Mai đi, hôm nay em mệt rồi."

"Ừ, vậy anh đi tắm đây."

Mã Quần Diệu không rõ có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng anh cảm thấy tối nay Lâm Y Khải hơi là lạ.

Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần kia, khi nào thì nên đưa cho cậu ấy?

Lần trước đưa ra, Lâm Y Khải chỉ nói để hôm khác.

Tại sao phải né tránh? Không muốn nhận à?

Anh không hiểu. Mọi thứ của mình đều là của Lâm Y Khải, hai người vốn không có khoảng cách, thì việc gì phải lưỡng lự?

Hay là... Lâm Y Khải vẫn chưa thực sự quyết định sẽ cùng mình đi tiếp?

Mã Quần Diệu thấy đầu mình quay cuồng, chỉ muốn lập tức bước ra khỏi bồn tắm, nắm lấy cằm cậu ấy rồi từng câu từng chữ hỏi rõ.

Nhưng anh không thể làm vậy.

Lâm Y Khải như một con chim mọc cánh, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bay đi thật xa, đến tận chân trời góc bể. Dù sao thì cậu ấy chẳng có gì để vướng bận, gần như đã đạt đến cảnh giới không còn ham muốn gì nữa.

Mã Quần Diệu mặt dày nghĩ thầm, mình chắc là thứ duy nhất còn khiến Lâm Y Khải bận lòng.

Anh muốn đặt cược — cược vào sự không nỡ của Lâm Y Khải, cược rằng tình yêu của cậu ấy dành cho mình vẫn còn đôi phần thật lòng.

Mã Quần Diệu ngả người vào bồn tắm, châm một bó hoa hồng đỏ.

Lần này Mã Quần Diệu tắm hơi lâu, nhưng Lâm Y Khải cũng không để ý.

Bởi vì cậu đang tính toán.

Lần trước Mã Quần Diệu đã chuyển 5% cổ phần cho Trần Hạ, lần này lại muốn chuyển thêm 10% cho cậu, như vậy anh ấy sẽ còn lại 35%. Lâm Y Khải đã tra rồi, Chúc Vi An hiện đang nắm 22%, cho dù cậu có cầm thêm 10%, cộng lại cũng chỉ là 32%, vẫn không nhiều bằng Mã Quần Diệu.

Chúc Vi An là loại người chỉ cần nhìn đã biết thâm hiểm, lại cực kỳ khôn ngoan biết lợi dụng người khác. Lâm Y Khải chắc chắn, một khi gã ra tay thì mục tiêu sẽ là thay đổi hoàn toàn cục diện của nhà họ Mã. Vậy chẳng lẽ hắn còn cầm cổ phần ở đâu khác? Hay hắn còn có chiêu trò gì nữa?

Cậu bước đến tủ rượu, chọn một chai vang đỏ, nhưng chẳng có tâm trạng nhâm nhi gì cả, liền rót một ly rồi nốc thẳng.

Uống xong một ly, cậu mới chậm rãi rót thêm một ly khác, để dành cho Mã Quần Diệu.

Khi Mã Quần Diệu bước ra từ phòng tắm, liền thấy Lâm Y Khải ngồi trên bậu cửa sổ, tay đang cầm ly rượu chân cao.

Mã Quần Diệu hơi nhíu mày — anh biết Lâm Y Khải không phải người thích rượu hay dùng rượu để tán tỉnh. Chỉ khi nào tâm trạng không yên mới đụng đến.

Nhưng rất nhanh anh lại che đi cảm xúc ấy, cười nhẹ: "Uầy, uống rượu mà không rủ anh."

"Rót sẵn cho anh rồi đấy."

Mã Quần Diệu nhấp một ngụm, "Anh không dám uống nhiều đâu, lỡ tối nay không kiềm chế được mà em lại từ chối thì sao."

Lâm Y Khải nhướng mày, "Em nhớ tửu lượng của anh vẫn luôn rất tốt mà."

"Nhưng của em thì không tốt." Mã Quần Diệu nhìn chai rượu, đoán ra Lâm Y Khải đã uống một ly rồi.

"Chẳng lẽ Mã tổng keo kiệt, tiếc rượu với em hả?"

Mã Quần Diệu còn chưa kịp phản bác thì chuông cửa vang lên.

Là hoa hồng đỏ giao tới.

Anh cầm bó hoa, đưa trước mặt Lâm Y Khải: "Hợp với vang đỏ đấy."

"Hôm nay có ngày kỷ niệm gì hả? Tự dưng mua hoa."

"Ngày thường thì không được tặng hoa cho bạn trai à?"

"Tất nhiên là được rồi, Mã tổng của chúng ta nhiều tiền mà."

Thật ra Mã Quần Diệu chỉ muốn thấy Lâm Y Khải nhận lấy hoa. Chỉ khi cậu ấy chịu nhận bó hoa này, anh mới thấy yên tâm.

Mã Quần Diệu lại uống thêm một ngụm rượu, mắt vẫn không rời khỏi người kia.

Lâm Y Khải cúi đầu ngắm nhìn bó hoa rực rỡ ấy, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Mã Quần Diệu, nửa đùa nửa thật: "Mã Quần Diệu, nếu có một ngày em khiến anh phá sản vì mua hoa, anh vẫn còn yêu em chứ?"

"Nếu phá sản vì em, thì anh thấy vinh dự lắm."

"Miệng anh đúng là ngọt thật."

Lâm Y Khải quay người đi rửa bình, tỉa gọn cành lá rồi cắm hoa vào bình, hy vọng hoa sẽ tươi lâu hơn một chút.

Giống như cậu và Mã Quần Diệu – cũng có thể yêu nhau lâu hơn một chút.

Mã Quần Diệu bứt một cánh hoa hồng, ngậm lên môi, rồi hôn lên môi Lâm Y Khải.

"Anh yêu em mãi mãi." Ý anh là — em không cần phải hỏi đi hỏi lại nữa, vì câu trả lời của anh từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Lâm Y Khải, anh yêu em mãi mãi.

Nếu trước đây Mã Quần Diệu chỉ mới nghi ngờ việc Lâm Y Khải và Chúc Vi An có hợp tác hay không, thì câu hỏi đùa lúc nãy kia của Lâm Y Khải, đã khiến anh gần như chắc chắn tám phần.

Vậy Lâm Y Khải à, em thật sự muốn đem món quà cầu hôn mà anh tặng, chuyển nhượng cho người khác sao?

"Vị hoa hồng trên môi em... cũng không tệ." Mã Quần Diệu phả ra cánh hoa vừa dùng để tăng hứng.

"Nghe như thể anh là cao thủ hôn vậy."

"Thế em chê anh kỹ thuật không tốt à? Vậy thầy giáo Lâm phải chỉ thêm nhiều vào đấy, học không nổi thì... phạt thể xác cũng được luôn."

"Đồ hư, em đi đánh răng."

"Anh đánh với em."

Khi cả hai đã nằm xuống giường thì đêm cũng đã khuya.

Lâm Y Khải gối đầu lên tay Mã Quần Diệu nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Mã Quần Diệu cũng không ngủ được. Anh không biết Lâm Y Khải đang nghĩ gì, chỉ thấy một cụm từ cứ hiện lên trong đầu: đồng sàng dị mộng.

"Quần Diệu."

"Ừ?"

"Ngày kia, em muốn đi An Thành."

"Nước hoa mới à?"

"Ừm, công thức 'Hồ Tô Châu'' đã điều xong, em muốn tới An Thành một chuyến."

Mã Quần Diệu khẽ gõ ngón tay lên mũi cậu, "Bạn trai anh đúng là cuồng công việc."

Lâm Y Khải muốn đi, Mã Quần Diệu cũng chẳng có lý do gì để cản.

"Anh đi cùng em nhé?"

"Thôi mà, anh bận thế còn gì."

"Vậy anh nhờ Kỷ Hồ đi với em."

"Mã Quần Diệu à~ Em đâu phải con nít mẫu giáo, cái gì cũng phải có người đi kèm."

"Hôm kia sản phẩm 'Sỏi Đá' ở Tân Thành sắp ra mắt rồi, hay em lùi lại vài hôm hẵng đi?"

"Anh có mặt, người đại diện cũng có mặt, em không ở đó cũng chẳng sao."

"Bản thỏa thuận chuyển nhượng lần trước vẫn chưa ký đấy, hay ký xong rồi hãy đi?"

"Mã Quần Diệu, em chỉ đi có mấy ngày chứ có phải không về đâu. Với lại nếu em vừa ký nhận cổ phần xong đã rời khỏi Diệp Thành, chẳng khác nào em định bán cổ phần rồi chuồn mất vậy."

"Chuồn là chuyện không thể đâu, em có chạy ra tận mặt trăng, anh cũng kéo về bằng được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro