Chap 46
Hai ngày nay Mã Quần Diệu bận tối mặt, phóng viên gần như đã dựng lều cắm trại ngay trước tòa nhà Mã thị.
Mấy tin đồn tình ái, dù có bị thổi phồng thế nào thì cũng chỉ là chuyện đời tư, còn vấn đề về chất lượng công trình thì lại liên quan trực tiếp đến cổ phiếu và lợi nhuận.
Anh thậm chí chẳng muốn nghe thêm chữ nào về chuyện hôm nay lại giảm mấy điểm.
"Đội sửa chữa đã bắt đầu thi công chưa?"
"Rồi ạ." Trợ lý Trương sốt ruột đến mức đi qua đi lại không ngừng.
"Cậu đừng đi qua đi lại nữa, ngồi xuống đi. Có thế thôi mà?" Mã Quần Diệu nhấp một ngụm cà phê, "Tôi bảo cậu tra biến động tài khoản của Chúc Vi An rồi, sao rồi?"
"Không có giao dịch lớn bất thường nào. Có thể hắn còn tài khoản khác."
"Biết rồi, cho người tiếp tục điều tra." Mã Quần Diệu đặt ly xuống, cười nhạt trong lòng — Chúc Vi An tưởng chỉ với chiêu trò rút ruột đơn giản thế này là có thể đổ tội lên đầu anh à?
Do sự cố hôm qua, chiều nay công ty họp hội đồng quản trị khẩn cấp, ngay cả Mã Sảnh vốn đã rút khỏi công ty cũng đến dự.
Vài vị cổ đông già lên giọng trách móc anh: "Mã tổng à, chú bác ở đây đều nhìn cậu lớn lên, trước giờ làm việc đều thận trọng, sao dạo này lại thế?"
Mã Quần Diệu vừa định mở lời xoa dịu thì Chúc Vi An đã chen vào: "Công ty lớn như vậy, Mã tổng lại phải xử lý bao nhiêu việc mỗi ngày, có sơ sót chút cũng dễ hiểu."
"Phó Tổng Chúc cậu đừng bênh cậu ta! Thế này mà là sơ sót sao? Tôi thấy là Mã Quần Diệu dạo này đầu óc không đặt vào công ty nữa rồi."
Mã Quần Diệu mặt không biến sắc, còn khẽ mỉm cười quét mắt nhìn quanh bàn họp: "Mong các vị tiền bối yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa."
Chúc Vi An cong khóe môi — hắn thừa nhận Mã Quần Diệu thông minh, quyết đoán, chỉ có một khuyết điểm: quá tự tin.
Hắn muốn xem thử, anh còn có thể phá cục diện rối rắm này thế nào nữa.
Cùng lúc đó, Lâm Y Khải vẫn đang ở văn phòng, điều chỉnh mùi hương cho chai nước hoa An Thành: mùi chủ đạo là trà xuân, điểm nhẹ hoa sơn trà, hương cỏ sau mưa, thêm hương sen thanh mát, cùng gỗ rêu, đàn hương và hoắc hương – mang đúng phong vị tao nhã vùng Giang Nam.
Cậu chỉnh đi chỉnh lại vài lần rồi đưa bản mẫu hương lạnh ấy xuống tầng, đợi Mã Quần Diệu vừa họp xong.
"Tập trung tinh thần nhé, thử một chút đi."
"Ừm." Mã Quần Diệu nắm lấy cổ tay Lâm Y Khải, kéo cậu đến cầu thang bộ. "Cho anh ôm em một lát."
Anh đặt cằm lên vai cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Có em ở đây, anh mới yên tâm."
Dù Mã Quần Diệu nói vậy, Lâm Y Khải vẫn xịt thử vào không khí một chút: "Mỗi lần có hương mới, em đều muốn để anh ngửi đầu tiên."
"Rất thơm — chỉ là vẫn thua em một chút."
Lâm Y Khải vỗ nhẹ lưng anh. Cậu biết Mã Quần Diệu đang gánh quá nhiều áp lực. Mà mình không thể giúp anh san sẻ đã đành, còn chuẩn bị đâm anh một dao vào ngày mai.
Mã Quần Diệu còn việc phải làm, ôm một lúc rồi buông ra, không quên hôn lên má phải cậu một cái: "Tối nay em ngủ trước nhé, chắc anh về muộn lắm, đừng đợi."
"Ừ, tối nhớ ăn cơm đó."
"Biết rồi."
Tan làm, Lâm Y Khải không vội về mà ghé vào tiệm hoa gần đó.
Cậu chọn 20 bông hồng đỏ tươi nhất, tỉa cành và gói lại theo hướng dẫn của chủ tiệm.
Cậu không nhớ mình từng đọc ở đâu, rằng 20 bông hồng nghĩa là: "Em chỉ có một trái tim chân thành."
Cậu ôm bó hoa về nhà, trong lòng nghĩ: Mã Quần Diệu, anh đừng chỉ nhìn những gì em làm. Làm ơn hãy nhìn vào trái tim em.
Cậu đặt hoa lên bàn, còn dán kèm một tờ giấy nhớ:
"Bó hoa hồng đầu tiên tặng cho Mã Quần Diệu. Em nghĩ... em sẽ yêu anh rất lâu."
Tối hôm đó Lâm Y Khải trằn trọc không sao ngủ được, mắt cứ dõi theo ánh đèn vàng ngoài cửa sổ. Chỉ còn mười mấy tiếng nữa là cậu sẽ giao dịch với Chúc Vi An.
Sắp lấy được đoạn ghi âm mà cậu ngày đêm mong nhớ.
Sao lại không thấy vui?
Lâm Y Khải à, rốt cuộc em đang sợ điều gì?
Sợ sự thật sao?
Ít nhất, nếu là sự thật, thì mẹ sẽ không trách nhầm người. Cậu cũng xem như đã làm được điều gì đó cho ba mẹ.
Còn Mã Quần Diệu... anh có hiểu cho em không?
Lâm Y Khải lăn người nằm ngửa, lại ngẩn người nhìn trần nhà.
12 giờ rưỡi. Cậu nghe tiếng cửa ngoài mở.
Chắc là Mã Quần Diệu về rồi.
Cậu lưỡng lự... nhưng cuối cùng vẫn không ra ngoài đón.
Cũng chẳng cần cậu ra, việc đầu tiên Mã Quần Diệu làm khi về đến nhà chính là đến tìm hơi ấm từ cậu.
Anh leo lên giường, ôm chặt lấy tay cậu.
"Ừm... sao vậy?"
"Khải Khải vẫn chưa ngủ à?"
"Ngủ không sâu lắm. Mã Quần Diệu, anh còn chưa đi tắm."
"Cho anh ôm một lát rồi anh đi."
Lâm Y Khải làm nghề điều hương, nhạy cảm với mùi hương hơn người bình thường. Dù Mã Quần Diệu đã cố để bay bớt mùi, cậu vẫn ngửi được — là mùi nicotine.
"Anh hút thuốc à?"
Mã Quần Diệu không định giấu: "Chỉ một điếu. Tối nay hơi đuối. Nếu em không thích, anh không hút nữa."
Lâm Y Khải khẽ lắc đầu. Không phải không thích. Đến cả mùi hương trên người anh, cậu cũng yêu.
"Quần Diệu..."
"Sao thế?"
"Chiều mai em có việc, phải ra ngoài một lúc."
Mã Quần Diệu khựng lại vài giây: "Ừ, anh biết rồi, có cần trợ lý Trương đưa đi không?"
"Không cần đâu, em gọi xe là được."
Hai người không nói gì thêm, chỉ yên lặng cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể đối phương.
Mã Quần Diệu ngẫm lại lời cậu nói — Chiều mai... là đi gặp Chúc Vi An sao?
Vậy anh phải chuẩn bị trước rồi.
"Cảm ơn tiểu hồng đã tặng anh hoa hồng. Anh đi tắm đây, em ngủ trước nhé."
Lâm Y Khải nhận ra, nếu không có Mã Quần Diệu nằm bên cạnh, cậu khó mà ngủ ngon được.
Tiếng thở của anh, cánh tay rắn chắc, lồng ngực ấm nóng, đôi chân vươn qua lúc nửa đêm, cùng cái dương vật cứng lên mỗi sáng — tất cả đã trở thành thói quen của cậu.
Cậu nghĩ: Ở bên Mã Quần Diệu... đã là thói quen rồi. Sau này, nếu phải cai nghiện nó, chắc là rất đau.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, Mã Quần Diệu đã đi làm.
Trên bàn để phần ăn sáng được hâm nóng sẵn, còn có một mảnh giấy nhỏ:
"Anh mang theo một bông hồng đi làm rồi. Tối nhớ đợi anh, anh đã đặt nhà hàng xong xuôi."
Lâm Y Khải cắn một miếng bánh mì rồi gấp mảnh giấy thành hình trái tim, nhét vào túi áo.
Cậu thở dài, chủ động bấm gọi dãy số mà cậu chẳng muốn gọi chút nào.
"A lô, Chúc tổng, ba giờ chiều gặp. Địa điểm không đổi chứ?"
"Tất nhiên rồi. Rất mong được gặp cậu Lâm."
"Thứ tôi muốn, đừng quên mang theo."
"Yên tâm, đương nhiên sẽ không quên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro