Chap 55
Sau khi năn nỉ tới ba lần bảy lượt, Lâm Y Khải cuối cùng cũng được Mã Quần Diệu cho xuất viện. "Em nói rồi mà, không sao hết á."
Và ngay tối hôm đầu tiên xuất viện, cậu đã hẹn ăn tối với Lục Thành Chu ở nhà hàng đắt nhất thành phố, xem như lời cảm ơn chính thức. "Mã Quần Diệu, anh có muốn đi cùng không?"
Mã Quần Diệu thực lòng có chút không thoải mái khi Lâm Y Khải đi ăn riêng với Lục Thành Chu, nhưng người ta là ân nhân cứu mạng, mình mà nhỏ mọn quá thì mất mặt. "Anh đi thì có khi lại không tiện lắm? Nhiều khi người ta chỉ muốn ăn riêng với em thôi."
"Ừ, nghe anh nói cũng có lý... Vậy thì em quẹt thẻ của anh nha, chứ lương em chắc bay sạch luôn đó."
"Tiền anh kiếm cũng chỉ để cho em tiêu thôi mà."
Lâm Y Khải ngồi ở ghế phụ xe Mã Quần Diệu, đây là lần đầu tiên cậu quay lại Mã thị sau vụ việc đó. Dư luận xoay chiều rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của các kênh truyền thông và blogger, Mã Quần Diệu giờ đã trở thành hình mẫu tổng tài si tình bị hãm hại. Đồng thời cũng kéo theo việc Lâm Y Khải được ca tụng thành nhà điều hương thiên tài, nhân tiện đẩy sóng PR cho dòng sản phẩm nước hoa mới.
Cậu cầm lọ mẫu điều chế từ tuần trước lên, xịt thử một phát vào không khí. Tên mùi này cậu đã nghĩ xong rồi, gọi là "Thanh Sơn".
Lần trước "Sỏi Đá" bán cũng ổn, Mã Quần Diệu còn đặc biệt đi thuê blogger làm viral. Lần tới chắc đến lượt "Hồ Tô Châu", Lâm Y Khải nhìn chai nước hoa màu xanh nhạt ấy, chợt nhớ lại hôm đó bên bờ sông, Mã Quần Diệu lấy ra chiếc nhẫn mang theo suốt bao năm để cầu hôn cậu. Sau đó ở buổi họp báo, Mã Quần Diệu lại tặng cậu một cái nữa. Vậy là cái nhẫn trước, Lâm Y Khải đeo lên dây chuyền treo ở cổ, còn cái sau thì đeo ở ngón áp út.
Tự nhiên lại thấy lười, cậu nghĩ thôi hay đem "Hồ Tô Châu" làm quà cưới luôn cho tiện. Nhưng rồi lại nhớ đến tâm trạng mấy hôm ở Thượng Hải lúc ấy không tốt, thế là cậu đổi ý, cất lại chai hương thủy sinh với mùi dành dành và quế hoa.
Mùi hương cho lễ cưới giữa cậu và Mã Quần Diệu, nhất định phải là hoa hồng làm chủ hương. Nhưng lần này không có thành phố nào để truyền cảm hứng cả, mùi hương này phải được điều chế từ từng đợt nhung nhớ vấn vương suốt mấy năm qua giữa hai người.
Những đoạn tình si chưa đứt hẳn, cũng chẳng nối lại trọn vẹn.
Lâm Y Khải thấy lần này còn khó hơn mọi loại nước hoa trước kia. Cậu liệt kê ra một đống note mùi hợp với cả hai, nhưng vẫn không chọn được, thấy cái nào cũng thiếu một chút, mà gom hết lại thì lại rối.
Suy nghĩ quanh quẩn mãi mà trời cũng đã tối. Cậu quấn cái khăn len Mã Quần Diệu nhét cho lúc sáng, rồi đội gió đêm đi tới buổi hẹn với Lục Thành Chu.
"Bác sĩ Lục, tôi còn chưa cảm ơn anh cho đàng hoàng nữa."
Đôi mắt sau gọng kính của Lục Thành Chu vẫn ôn hòa như trước, "Không cứu cậu, chắc cả đời tôi cũng sẽ hối hận mất."
Lâm Y Khải bật cười. Có lẽ ông trời cũng không hoàn toàn bạc đãi mình.
"Vậy... sắp cưới với Mã Quần Diệu rồi chứ?"
"Ừm, đang lên kế hoạch."
Lục Thành Chu gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nhấp một ngụm rượu sâm banh. Có người, chỉ cần được nhìn thấy họ hạnh phúc từ xa, lòng mình cũng thấy vui lây.
"Đến lúc đó, cho tôi làm phù rể nhé."
"Được mà." Vậy thì coi như cũng đã từng góp mặt trong đoạn đường hạnh phúc của cậu rồi, đúng không?
Lục Thành Chu len lén quan sát Lâm Y Khải, thấy đối phương dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều – là cái nhẹ nhõm đến từ nội tâm, giống như rốt cuộc cũng không còn phải gồng gánh quá nhiều nữa.
"À mà... bác sĩ Lục, anh vẫn chưa kể là anh cứu tôi bằng cách nào đó nha."
"Ơ, tôi tưởng Mã Quần Diệu kể cậu nghe rồi chứ."
"Hừ, ảnh nhỏ mọn lắm."
"Thật ra tôi cũng chẳng làm gì to tát, chỉ là dùng chuyên môn đâm thủng lớp phòng vệ mỏng manh của cô Trần kia thôi..."
...
Trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ, thì ở nhà, Mã Quần Diệu và Kỷ Hồ mặt đối mặt, cả hai đều trưng ra vẻ thất vọng.
"Ủa, Mã Quần Diệu, cậu rủ tớ tới uống rượu mà giờ mặt cậu như cái đít chảo vậy là sao?"
"Tới có đâu."
"Chậc, Lâm Y Khải đâu rồi?"
"Đi ăn tối với Lục Thành Chu."
"Oh~ bác sĩ Lục, thanh niên tài tuấn, ân nhân cứu mạng, chữa bệnh cứu người... ối chà chà, có người đang lo mất vợ rồi đúng không ta?"
"Cút." Mã Quần Diệu bóp cái lon bia phát kêu một tiếng "rắc", "Tớ với Khải Khải, tất nhiên là tin tưởng nhau."
Mã Quần Diệu không phải không tin Lâm Y Khải và Lục Thành Chu, chỉ là... không thoải mái. Nhất là sau khi biết thật sự Lục Thành Chu có ý với Khải Khải thì anh càng không muốn nhìn thấy tên họ Lục đó nữa. Trong lòng thì ê ẩm mà ngoài mặt vẫn phải nhịn, cay.
"Thôi được rồi, Mã giấm chua. Hay để tớ check-in hộ cậu phát?"
"Không cần. Vợ tôi tôi còn không hiểu chắc?"
Kỷ Hồ nhìn cái kiểu miệng cứng này mà lười nói luôn, uống nốt lon bia rồi đứng dậy về phòng dành riêng của mình. Ừ, phòng riêng đấy. Nhờ Khải Khải năn nỉ, anh mới được giữ lại một phòng ngủ dự phòng, thỉnh thoảng ghé ngủ lại một đêm. Mặc dù Mã Quần Diệu lúc đầu phản đối dữ lắm, nhưng vợ đã lên tiếng thì biết làm sao.
Mã Quần Diệu vẫn ngồi lại sofa chờ Lâm Y Khải về nhà.
Tầm hơn mười giờ tối, Lâm Y Khải mới thong dong bước vào cửa. Vừa thấy người, Mã Quần Diệu đã dán mắt nhìn chằm chằm.
"Sao thế? Đợi em à?" Lâm Y Khải cười, ngả người vào lòng anh một cách vô cùng tự nhiên.
"Ừ. Em uống rượu à?"
"Có một chút sâm banh thôi."
Mã Quần Diệu nhấc cằm Lâm Y Khải lên, còn cố tình dùng chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út cạ nhẹ lên da cậu. "Đi uống rượu với người khác à? Vị hôn phu của anh."
Chiếc nhẫn vốn là đeo ở ngón giữa, nhưng từ hôm ở bệnh viện, Mã Quần Diệu đã lén chuyển nó sang ngón áp út của Lâm Y Khải. Lâm Y Khải tỉnh dậy cũng không tháo ra. Từ đó, Mã Quần Diệu cũng đổi ngón luôn, không cần nói, hai người sớm đã là của nhau rồi.
Lâm Y Khải nhẹ cắn lên ngón tay Mã Quần Diệu, cảm thấy anh ghen mà lại đáng yêu thật đấy. Nhưng cái hành động nhỏ đó lại vô tình chọc đúng dây thần kinh nào đó của Mã tổng.
Chưa kịp phản ứng gì, tay Mã Quần Diệu đã luồn vào áo, nắm lấy phần ngực mềm mại như có như không của cậu.
"Ưm..." Lâm Y Khải bị bất ngờ, khẽ rên lên một tiếng, nhưng liền bị bàn tay kia che miệng lại.
Mã Quần Diệu liếc mắt về phía cửa phòng khách, "Suỵt, cưng ơi, Kỷ Hồ vẫn còn ở đây đấy."
Lâm Y Khải trợn tròn mắt, Mã Quần Diệu còn chơi trò gì nữa đây? Cậu muốn ngồi dậy né đi, nhưng lại bị anh kéo ngược trở về.
Ngay sau đó là một nụ hôn mãnh liệt mang hơi hướng chiếm hữu, như thể một con thú hoang đang xác định bạn tình độc nhất của mình. Đến khi Lâm Y Khải bị hôn đến mức chóng mặt, Mã Quần Diệu mới chịu buông ra.
"Mã Quần Diệu... mình vào phòng đi... đừng ở đây..."
Anh nào có chịu. Đây là nhà anh, người trong lòng cũng là của anh.
Anh vén áo Lâm Y Khải lên, cúi đầu xuống, đầu lưỡi đảo nhẹ nơi mềm mại đỏ hồng ấy.
"Mã Quần Diệu... không được... không được đâu..." Trong đầu Lâm Y Khải chỉ còn lại hình ảnh nếu Kỷ Hồ bước ra... cậu chắc khỏi dám nhìn mặt người ta suốt đời luôn.
"Thế thì năn nỉ anh đi." Mã Quần Diệu hiếm khi cười với kiểu trêu ghẹo thế này.
"Em... không..."
"Thật không đó?" Anh vừa nói vừa khẽ cắn lấy nụ nhỏ nhô lên ấy.
"Được rồi được rồi... Mã Quần Diệu, em xin anh... mình vào phòng ngủ được không..."
Mã Quần Diệu lúc này mới hài lòng, bế người lên, từng bước từng bước đưa về phòng.
Còn Kỷ Hồ bên phòng khách thì vẫn đang đeo tai nghe nghe nhạc rock, hăng say gào theo mấy câu "Tôi muốn đi từ Nam ra Bắc..." hoàn toàn không biết rằng... ở gian phòng bên cạnh, có người đang lật trời lật đất chỉ vì một câu "Em về rồi"...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro